Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 18



Editor:Fei

Lòng hiếu kì của bọn họ trỗi dậy.

“Mọi người chờ chút để tôi đi xem thử.” Diêu Xuyên đứng dậy, diễn viên test cảnh vẫn cần đạo diễn như hắn tự mình kiểm soát.

Tần Nhạc nén tò mò, bình tĩnh ngồi tại chỗ.

Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều có chừng mực, tới đoàn phim tham ban là ý nghĩ nhất thời, gặp Kỷ Li lại là tình cờ.

Nếu như hắn thể hiện mình quá để tâm đến thanh niên trước mặt người ngoài thì chưa biết chừng sẽ nảy sinh vài lời đàm tiếu, không có lợi với bọn họ.

Kỷ Li đang phối hợp test cảnh cách đó không xa, mỗi một động tác đánh võ đều vô cùng nghiêm túc.

Thật ra y từng quay không ít cảnh cần dùng đến dây cáp. Lúc trước bởi vì yêu cầu của nhân vật mà y còn học qua lớp võ thuật chính quy, đối với y mà nói, những cảnh chiến đấu cũng chẳng khó mấy.

Chưa được bao lâu, Diêu Xuyên bèn kêu mọi người chuẩn bị bắt đầu.

Kỷ Li đứng tại chỗ, ngẫm lại nội dung bộ phim một lần —— Sau khi Tạ Ngạn “cứu” nữ chính liền gặp một nhóm sát thủ chuyên nghiệp, y bèn dựa vào bản lĩnh để thoát khỏi trận vây quét ấy.

Mục đích của phân đoạn này vẫn là đắp nặn thiết lập tính cách.

Plot twist đằng sau cho biết đám sát thủ kia đều do trong cung phái tới.

Năm năm trước Cẩm Vương Tạ Ngạn đoạt ngôi thất bại. Tuy trong tay y có di chiếu của tiên đế, tránh được cái chết nhưng vẫn có người muốn đuổi tận giết tuyệt, vốn dĩ bình thường đều âm thầm hạ độc hay ám sát, thế mà bây giờ lại tấn công giữa thanh thiên bạch nhật.

Kế hoạch của y chỉ vừa mới bắt đầu, không thể xảy ra bất kì sơ suất nào.

Về phần những sát thủ kia, y sẽ khiến bọ chúng sống đi đến chết trở về, gửi đòn cảnh cáo tới người chủ mưu đằng sau.

Kỷ Li chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đợi đến khi mở mắt ra là vẻ sắc bén và hàn ý quẩn quanh.

Biểu cảm của thanh niên bị mũ sa che khuất nhưng người khác vẫn cảm nhận được khí chất biến hóa nơi y. Diêu Xuyên nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, vô thức siết chặt bộ đàm.

Thứ có thể lan truyền cảm xúc là khuôn mặt sẽ bị che khuất nên những cảnh chiến đấu đều rất khó quay, mặc dù có cảnh đặc tả song nó là phần mà Hạ Linh phải đảm nhiệm.

Nếu vậy càng khó khăn đối với Kỷ Li hơn.

Bởi vì là phần diễn của thế thân nên Diêu Xuyên chỉ nói qua cho thanh niên biết một chút về cảnh chính.

Không ngờ đối phương đã hiểu rõ kịch bản, lập tức nắm bắt cảm giác của nhân vật.

Hiện tại khí chất rất hợp, giờ quay cảnh võ thuật cũng phải thành công mới tốt.

Diêu Xuyên nghĩ vậy, quyết định hô “Action” thật nhanh.

Các diễn viên quần chúng vào vai sát thủ xông tới.

Mũi đao mang sát ý lướt gió tấn công khiến lớp lụa trắng trên mũ theo đó bay lên.

Đúng lúc ấy, Kỷ Li được cáp treo kéo lên khỏi mặt đất. Y cấp tốc điều chỉnh tư thế, cả người đứng thẳng tắp, lao đến chỗ tên sát thủ dẫn đầu.

Đối phương đâm tới, ngay khi sắp chạm vào giữa trán thì Kỷ Li bỗng phất tay áo, chiếc quạt đặc chế được giấu kĩ xoay một vòng, mặt quạt chặn lại ánh sáng lạnh của vũ khí, khéo léo xoay chuyển mũi kiếm.

Lưỡi kiếm sắc bén cắt vào cổ họng của sát thủ, máu tươi bắn tung tóe.

Thân thể Kỷ Li khẽ lộn nhào trên không, rơi xuống đằng sau tên sát thủ. Bạch y vẫn sạch sẽ không dính chút máu.

Mọi người bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc đến ngây người, có vài nhân viên công tác há hốc miệng to đến mức nhét vừa một quả trứng gà.

Đây…Đây là động tác mà người bình thường có thể làm được à?

Sao Kỷ Li dùng dây cáp lại trông tự nhiên thế nhỉ? Những động tác vừa rồi có quay vài lần cũng thấy khó, làm thế nào mà y có thể cử động uyển chuyển giống như bản thân thực sự có võ vậy?

Mỗi một động tác đều vừa đủ, phối hợp nhuần nhuyễn với diễn viên quần chúng.

Tần Nhạc rời tầm nhìn từ màn hình theo dõi sang thanh niên đang đứng trên trường quay, ánh mắt dần dần ngưng trọng, càng ngày càng sâu.

Trong phương diện võ thuật, Vương Thụy Tường đều rất cầu toàn. Vì để phối hợp với hình tượng “bề ngoài ôn hòa nội tâm xảo trá” của Cẩm Vương, đoàn đội bọn họ đã tốn rất nhiều công phu thiết kế chiếc quạt kia.

Nhìn động tác trông nhẹ nhàng như gió thế thôi chứ thực chất nó mang theo vẻ quyết đoán mãnh liệt.

Hiển nhiên Kỷ Li đã thực hiện chúng một cách hoàn chỉnh.

Chiếc quạt như sống trên tay y, khép mở thẳng thắn dứt khoát, đầu ngón tay linh hoạt. Ngay cả lúc phất quạt cắt yết hầu người khác cũng vô cùng mạnh mẽ.

Dây cáp nặng nề treo trên người y nhưng chuyển động không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Mỗi một động tác Kỷ Li làm ra càng khiến vẻ khiếp sợ trong mắt mọi người tăng thêm.

Cảnh đánh võ cuối cùng đến, Kỷ Li nhảy lên, trực tiếp quặp chân vào cổ đối phương.

Hai người một sáng một tối đồng thời dùng sức, nhảy lên làm động tác xoay người, diễn viên quần chúng phối hợp ngã xuống tựa như vừa bị “vặn gãy cổ”.

Động tác khó nhằn kia được hoàn thiện một cách hoàn mỹ, chỉ đạo võ thuật Vương Thụy Tường không nhịn được siết chặt tay, kêu: “Hay lắm!”

Hắn nghĩ những cảnh chiến đấu sẽ quay rất nhanh nhưng không ngờ lại thuận lợi đến thế!

Nhân viên công tác trong trường quay sững sờ, có người vô thức che cổ, “Kỷ Li bật hack à? Không phải giết người thật đấy chứ?”

“Nói bậy gì đó! Nhưng cậu ấy ngầu thiệt đấy.” Nam nhân viên công tác bị y thuyết phục.

“Tuyệt tuyệt, cuối cùng tôi cũng tin Tạ Ngạn trong tiểu thuyết thực sự có võ công vô cùng lợi hại.”

Phương Chi Hành nhìn về phía bạn thân nhiều năm, nói ra ý nghĩ chân thật, “Lão Diêu, nếu có thể thì tôi rất muốn để Kỷ Li đóng vai Tạ Ngạn, không ai phù hợp hơn cậu ấy cả.”

Diêu Xuyên nhìn anh, thở dài.

Hắn vốn tưởng phân đoạn này phải quay rất nhiều lần. Thế nhưng thanh niên lại biểu hiện năng lực vượt qua mong muốn của hắn.

Kỷ Li nhẹ nhàng đáp đất, mũ sa bỗng nhiên rơi xuống đất.

Thanh niên buộc tóc đuôi ngựa đơn giản được cố định bằng một sợi dây trắng. Gió thổi không ngừng qua mái tóc khiến chúng bay ngổn ngang, tôn lên vẻ đẹp thần tiên của y.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.

“Cứu mạng, mị sắp hold không nổi nữa rồi.” Thợ trang điểm che ngực, thở dốc.

“A a a a mẹ ơi, cõi đời này có thêm một vị thần tiên rồi.” Người bên cạnh đáp.

“Tôi là nam mà còn thấy siêu lòng.”

“Xê ra! Đừng có giành với tụi này.”

Kỷ Li hoàn toàn không biết người khác đang bàn tán cái gì, chỉ cúi thấp đầu theo bản năng.

Y là thế thân, không thể lộ mặt.

“Cut!” Diêu Xuyên lên tiếng.

Kỷ Li nhặt mũ lên, tự trách nói: “Đạo diễn, có cần quay lại không ạ?”

Diêu Xuyên suy tính chốc lát, trả lời: “Quay vài cảnh đặc tả, sự cố cuối cùng kia cũng thế.”

Kỷ Li nhận được đáp án như trong dự liệu, bình tĩnh gật đầu. Y xoay lưng nhìn nhân viên phụ trách dây cáp, nghiêng mình ra hiệu: “Còn phải phiền các thầy thêm vài lần nữa rồi.”

“Phiền gì đâu? Kỷ Li, vừa rồi biểu hiện của cậu khá lắm.”

“Đúng thế.”

Các nhân viên công tác nói, so với Hạ Linh cần phải quay đi quay lại mười mấy lần cảnh nhảy khỏi cây đơn giản thì sự phối hợp nhuần nhuyễn của Kỷ Lĩ đã khiến bọn họ có ấn tượng rất tốt.

Nhân dịp cảm giác vẫn còn đó, mọi người bèn nhanh chóng thực hiện quay đặc tả.

Tần Nhạc nhìn thanh niên khiêm tốn nỗ lực nọ, ánh mắt càng sâu hơn.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao trước khi ghi hình, chỉ đạo võ thuật lại hưng phấn như vậy. Chỉ bằng cách diễn vô cùng trơn tru ấy, nhất định y sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý sau khi bộ phim phát sóng.

“Tiếc quá, nếu như Kỷ Li đúng là diễn viên thì đã không cần quay lại cảnh rơi mũ kia rồi.” Tề Ngạn cảm thán.

“Vẻ đẹp ở đoạn cuối hoàn toàn có thể khiến phần lớn các thiếu nữ theo đuổi idol chết lên chết xuống. Giờ thì hay rồi, sau khi phát sóng chỉ có cái cậu diễn viên thần tượng Hạ Linh hưởng lợi thôi.”

Tần Nhạc nghe thấy thế bèn nhíu mày.

Đúng vậy, diễn viên vừa ưu tú vừa nỗ lực phấn đấu nhiều năm nhưng vẫn không thành công còn những diễn viên thiếu mất kỹ năng diễn xuất lại nhận được vô vàn nhân khí. Đến ngay cả các diễn viên đóng thế phải chịu khổ chịu mệt cũng vậy, người được ca ngợi cũng là kẻ khác.

Hắn luôn hiểu sự tàn khốc trong giới giải trí nhưng chưa bao giờ thấy bất công thay một ai như hiện tại.

Một lát sau, Kỷ Li kết thúc việc ghi hình quay trở về. Việc thực hiện một chuỗi động tác trong thời gian dài khiến trán y chảy một lớp mồ hôi mỏng nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như lúc ban đầu, “Anh Nhạc, các anh vẫn chưa về à?”

“Ừm, đạo diễn Diêu hẹn lát nữa cùng nhau ăn tối.” Tần Nhạc đáp, tầm mắt đột nhiên tập trung vào một chỗ, “Tay em bị thương?”

Bấy giờ Kỷ Li mới phát hiện trên cổ tay phải có vết xước hồng nhạt rớm máu.

Y sợ làm bẩn trang phục nên vội vàng cuốn ống tay áo lên: “Không có gì đâu, chắc là vừa rồi bất cẩn quệt vào đâu đó, em…”

“Sao lại không có gì được? Phải xử lý ngay.” Tần Nhạc nghe giọng điệu nhẹ bẫng của y, nhíu mày cắt lời: “Đừng để bị nhiễm trùng.”

Kỷ Li bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho sững sờ, bỗng dâng lên cảm giác chẳng biết phải làm sao.

“Anh Kỷ! Em có mang theo hòm thuốc, để em tới giúp anh!” Bánh Bao đột ngột xuất hiện.

Kỷ Li nhìn sang, “Bánh Bao, sao cậu lại ở đây? Hạ Linh đâu?”

Bánh Bao nhích lại gần Kỷ Li, kiểm tra cổ tay y: “Hạ Linh vẫn đang nghỉ ngơi ở khách sạn, không cần đến em. Em sợ anh ở trường quay một mình bất tiện nên mới chuồn sang xem sao.”

“Anh Kỷ, về phòng hóa trang nhé? Em bôi thuốc với giúp anh thay đồ.” Bánh Bao làm trợ lý lâu như vậy hiển nhiên đã có kinh nghiệm.

“Ừ.” Kỷ Li đáp rồi nhìn về phía Tần Nhạc.

Người sau không ngăn cản: “Mau đi đi.”

Sau khi thấy đối phương rời khỏi, Tề Ngạn bèn nói thầm với hắn: “Tôi chợt nhận ra ông có vẻ đặc biệt chú ý tới Kỷ Li.”

Tần Nhạc quay sang, ngữ khí bình thản: “Đâu có, ông cả nghĩ quá rồi.”

“Người khác không biết thì ông đừng nghĩ tôi cũng vậy.” Tề Ngạn chẳng chịu tin lời giải thích của hắn, thử thăm dò: “Hay là tôi đi thuyết phục Kỷ Li đến công ty của chúng ta?”

Tần Nhạc suy tư, “Chỉ sợ ông không thể.”

“Làm gì có chuyện đó?” Tề Ngạn nhíu mày, khó mà tin nổi: “Tuy Lịch Tinh mới thành lập được mấy năm nhưng danh tiếng đã vươn xa trong giới. Với lại vừa nãy cậu ấy muốn add wechat của ông mà? Tôi thấy thằng nhóc này muốn tới công ty của chúng ta đấy chứ.”

Tần Nhạc không đáp mà chỉ cười.

“Ông có ý gì?” Tề Ngạn hỏi ngược lại, anh có ấn tượng rất tối đối với một diễn viên mới vừa có nhan sắc vừa có kỹ năng diễn xuất như Kỷ Li, “Nếu ông không phản đối thì tôi sẽ lén lút tìm cậu ấy.”

“Tùy ông.” Tần Nhạc nhếch miệng, nói: “Người đại diện muốn làm chuyện gì tôi cũng đâu có ngăn cản được.”

Tề Ngạn chậc một tiếng, “Tại sao tôi cứ có cảm giác mình vừa bị ông lừa thế nhỉ?”

“Nào có, ông thông minh như vậy sao tôi có thể lừa ông được?”

“Ông bơn bớt giùm tôi.”

Vừa dứt lời, Diêu Xuyên và Phương Chi Hành sắp xếp xong công việc xong bèn quay trở lại.

Diêu Xuyên lên tiếng:”Đi thôi, phiền hai cậu chờ bọn tôi cả một buổi trưa rồi. Bữa này tôi mời khách.”

“Được.”

Lúc Kỷ Li và Bánh bao về đến khách sạn thì trời đã tối.

Hai người rời khỏi thang máy, Bánh Bao cúi đầu gọi đồ ăn ngoài trên điện thoại:”Anh Kỷ, hai chúng ta ăn chút gì đó không? Anh muốn ăn món nào?”

Ngay lập tức một tiếng cười nhạo vang lên, chẳng biết Hạ Linh đã chờ bọn họ ở trước cửa phòng từ bao giờ:”Thân là trợ lý của tôi mà tay lại vươn ra ngoài hơi dài đấy nhỉ?”

Bánh Bao đối mặt với vẻ giận dữ trên khuôn mặt cậu ta, vội vàng gọi, “Hạ thiếu.”

“Cút sang một bên đi cái thứ vô lương tâm.” Hạ Linh còn không thèm nhìn thẳng vào cậu, mắng.

“Cậu…” Mặt Bánh Bao đỏ lên, nén cơn giận. Bỗng dưng bị chửi như vậy cũng không phải lần đầu tiên.

Kỷ Li đứng chắn trước Bánh Bao, thay cậu nói: “Hạ Linh, đừng có nói chuyện khó nghe như vậy chứ?”

“Nói chuyện khó nghe? Tôi nào dám so với người tốt như cậu.” Hạ Linh đi về phía trước, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét: “Cậu cho rằng tôi không biết gì sao? Mới nửa ngày không gặp mà cậu đã bợt đít được bao nhiêu người ở đoàn phim rồi?”

“Nghe nói Tần ảnh đế đến tham ban, cậu còn add được wechat của anh ấy? Bước kế tiếp cậu định làm gì thế?” Hạ Linh huých mạnh vào vai Kỷ Li, ác ý và cười nhạo nói, “Bò lên giường người ta hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.