Editor: Fei
Kỷ Li dựa theo con đường trong ký ức, trở về nhà.
Truyền thông Mộng Tưởng sắp xếp cho các thực tập sinh dưới trướng vào ký túc xá bốn người một phòng. Chỉ có điều tính cách nguyên chủ vừa hướng nội vừa nhạt nhẽo, mới đến đã bị cô lập, chẳng có bạn cùng phòng.
Kỷ Li được ở một mình một chỗ, vô cùng hài lòng.
Y cởi quần áo bẩn, rửa mặt xong định đi tìm bộ nào sạch sẽ để thay nhưng vừa mở tủ đã phải trợn tròn mắt ——
Hóa ra trong tủ quần áo nhỏ xíu chỉ treo vài cái áo phông cũ, vừa nhìn là biết hàng vỉa hè, giặt nhiều đến mức phai cả màu.
Kỷ Li day day huyệt thái dương, bỗng đau đầu một cách khó hiểu.
Y sống sung túc với thân phận ảnh đế đã quen, chi phí ăn mặc ở đi lại hàng ngày đều rất cao. Nhưng giờ thì hay rồi, mức sinh hoạt tụt dốc không phanh, thiếu điều khắc thêm chữ “thảm” lên trán.
Kỷ Li tiện tay lấy một cái ra mặc, cầm điện thoại kiểm tra tài khoản của nguyên chủ. Chưa xem thì còn hi vọng nhưng thấy rồi chỉ cảm thấy đau tim, ví tiền và số dư trong thẻ ngân hàng cộng vào còn chưa tới 500.
Đời là bề khổ.
Chính là đây chứ đâu!
Chẳng trách nguyên chủ cam chịu đám Lâm Kiều bắt nạt cũng nhất định phải ở lại công ty. Ngoại trừ số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ chắc nguyên chủ còn tính đến chuyện công ty bao ăn ở, tiết kiệm được chút tiền.
Không có tiền bồi thường nên Kỷ Li muốn đi cũng chẳng xong.
Chi bằng cứ lợi dụng “acc clone” này để gây dựng sự nghiệp xem sao?
Dù gì đối với y mà nói, diễn viên là công ăn việc làm ổn định nhất lúc bấy giờ. Đồng thời ở trong giới giải trí xa lạ này, tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ.
Kỷ Li quyết định xong bèn mở điện thoại lên mạng tìm kiếm cụm từ “Truyền thông Mộng Tưởng”. Nếu đã thay thế nguyên chủ sống tiếp, y phải hiểu thật rõ về công ty này.
Tài liệu liên quan lập tức hiện ra.
Truyền thông Mộng Tưởng giàu lên nhờ sản xuất âm nhạc, từng là công ty giải trí số một số hai trong giới, đào tạo được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng.
Mấy năm gần đây giới âm nhạc Hoa Ngữ bị làn sóng thần tượng nước ngoài xâm nhập, dần dần suy tàn. Mạnh Tử Hoài thấy thế bèn lấn sân sang mảng điện ảnh và truyền hình, chậm rãi thay đổi chiến lược kinh doanh.
Dù sao cũng chuyển mình giữa đường, kinh nghiệm của truyền thông Mộng Tưởng với phương diện này không bằng các công ty khác.
Vì vậy Mạnh Tử Hoài mới mở lối đi riêng, sáng tạo hình thức huấn luyện diễn viên thực tập tương tự với các thần tượng âm nhạc. Kỹ năng diễn xuất không ổn thì tuyển dựa trên sắc đẹp, lợi dụng thói có mới nới cũ trong giới giải trí để kiếm tiền thật nhanh.
Vì nguyên chủ đẹp nên được chọn trúng, ký hợp đồng thực tập sinh. Về sau bị công ty đào thải là do giá trị trên người đã cạn kiệt.
Kỷ Li hiểu đại khái tình huống, trong lòng đưa ra quyết định.
Mặc dù truyền thông Mộng Tưởng có tài nguyên về phim nhưng cũng chỉ thiên về các sản phẩm mang hơi hướm “thần tượng”, không thích hợp với các diễn viên muốn đi theo con đường diễn xuất lâu dài.
Diễn viên phải nói chuyện bằng tác phẩm và thực lực nếu muốn đặt chân vào giới.
Điện thoại di động bỗng rung lên, là thông báo mà công ty gửi tới —— Tất cả các thực tập sinh chú ý, mời anh/chị chiều mai có mặt đầy đủ tại công ty. Chúng tôi sẽ tiến hành sắp xếp các vai diễn phù hợp với anh/chị, tiến hành quay thử.
Kỷ Li nhìn chằm chằm màn hình di động, đáy mắt tỏa ra ánh sáng nhạt.
Cũng được.
Nếu tạm thời không thể rời đi thì y cứ tận dụng hết những cơ hội này, cố gắng mở rộng mối quan hệ trong giới giải trí, chưa biết chừng có thể dựa vào bản thân để lấy được tài nguyên.
Thoáng cái đã hơn mười một giờ.
Nghĩ đến chuyên ngày mai không cần dậy sớm, Kỷ Li thừa dịp đầu óc vẫn tỉnh táo mà nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết.
Nhân vật chính tên là Quý Vân Khải, một vị thiếu gia nhà giàu rất được nuông chiều, không chỉ có cha mẹ thương yêu mà ngay cả hai người anh chị sinh đôi cũng cực kỳ quý mến cậu.
Quý Vân Khải chẳng mấy hứng thú với sự nghiệp của gia tộc, một lòng muốn gia nhập giới giải trí. Chị hai của cậu là biên kịch nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ. Sau khi được gia đình đồng ý bèn lập tức tiến vào giới.
Trong sách miêu tả Quý Vân Khải là diễn viên rất có thiên phú, tuy không xuất thân chính quy nhưng năng lực lý giải nhân vật mạnh, cộng thêm vẻ ngoài sáng sủa kiêu ngạo, trong giới hiếm có người nào sở hữu khí chất quý tộc như cậu nên gặt hái được vô vàn nhân khí.
Đường cậu đi có chị gái phụ trợ, sau lưng cậu có gia tộc bảo kê. Ngay từ đầu cuộc đời Quý Vân Khải đã theo lối “sảng văn”.
Mà nguyên chủ và Quý Vân Khải chỉ giao tiếp với nhau trong bữa tiệc “đặc biệt” kia. Nguyên chủ bị người đại diện dụ dỗ còn Quý Vân Khải thì bị lừa gạt.
Trong lúc nguy cấp, Quý Vân Khải được anh trai che chở nhưng nguyên chủ lại bị mảnh vỡ của chai rượu cứa vào mặt, hoàn toàn đánh mất ưu thế lớn nhất của mình.
Dựa theo mốc thời gian, hiện tại nhân vật chính vẫn chưa debut cho nên “pháo hôi” như y đây không có áp lực gì hết.
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Kỷ Li dứt khoát bỏ qua nội dung cuốn tiểu thuyết.
…
Hôm sau Kỷ Li ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, buổi chiều tới công ty theo thông báo.
Trong phòng tập chỉ có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường, tay kẹp điếu thuốc.
Cốc cốc.
Kỷ Li tỉnh bơ gõ cửa, chủ động lên tiếng, “Xin chào.”
Đối phương ngoảnh đầu, đôi mắt lập tức ánh lên vẻ mất kiên nhẫn khi thấy Kỷ Li. Anh ta sửng sốt nửa giây, miệng nhả khói: “Kỷ Li?”
“Vâng.” Kỷ Li nhớ người này, đối phương là leader của nhóm người mới – Uông Thu Huy.
Anh ta lại gần quan sát y từ trên xuống, cười giả lả: “Mấy ngày không gặp mà đã thay hình đổi dạng rồi nhỉ?”
Quần áo của nguyên chủ cũ kinh khủng, Kỷ Li nhịn không nổi bèn đi mua một bộ đồ mới: T-shirt trắng cộng thêm quần thể thao đen, giá không đắt, trông rất đơn giản và thoải mái.
Mái tóc dài được y vuốt ra sau gáy rồi dùng dây chun buộc thành một túm.
Thay đổi trang phục thì cả người cũng khác trước.
Ánh mắt Uông Thu Huy lưu luyến không rời khỏi khuôn mặt Kỷ Li, “Chẳng trách lúc trước Mạnh tổng và Tống Lam đều muốn kí hợp đồng với cậu. Nếu cho cậu debut thì đúng là có thể gieo vạ trong giới đấy.”
Kỷ Li lãnh đạm nhếch môi, hoàn toàn không ghét lời khen quá khoa trương kia.
Nguyên chủ vốn đã ưa nhìn, làn da trắng bóc. Đặc biệt nhất chính là trên sống mũi cao còn có một nốt ruồi nâu nhạt, tạo cảm giác quyến rũ lên khuôn mặt mềm mại thánh thiện.
Tối hôm qua lúc Kỷ Li phát hiện còn âm thầm cảm thán —— Với vẻ ngoài như thế này thì tự xưng một câu “thần nhan” cũng không hề quá đáng.
Kiếm cơm bằng thực lực gần hai mươi năm nay đột nhiên có thể dựa vào sắc đẹp để sống qua ngày… Ngẫm lại cũng thật phấn khích.
Kỷ Li kiềm chế suy nghĩ thật lòng của mình, đàng hoàng trịnh trọng hỏi, “Đội trưởng Uông, những người khác đâu rồi? Không phải sắp phân vai sao?”
“Cậu cũng biết điều gớm, bảo buổi chiều đến thì đúng giờ mới vác mặt tới.” Uông Thu Huy càng nói càng thấy buồn cười, đối phương tấn công bằng sắc đẹp khiến anh ta cũng không còn mất kiên nhẫn như trước nữa.
Anh ta cầm tập tài liệu mỏng trên bàn đưa cho y, “Chỉ còn sót lại cái này thôi. Mấy vai diễn khác đã bị người đến sớm lấy mất rồi.”
Kỷ Li không vội đáp, cúi đầu đọc được ba từ khóa quan trọng nhất: Ăn mày tị nạn, xấu, năm cảnh.
Là một nhân vật vừa ít cảnh diễn vừa phải chịu khổ.
Bởi vì tất cả đều là newbie lần đầu tiên bước vào giới giải trí, vẫn còn rất lơ mơ cho nên công ty sẽ không giao cho vai gì có tính khiêu chiến cao.
Cấp dưới phải thu thập gần hai tháng mới tìm đủ mấy nhân vật nho nhỏ phù hợp.
Để công bằng, mọi vai diễn đều chỉ ghi các từ khóa quan trọng, chờ các thực tập sinh lựa chọn xong mới gửi kịch bản pdf.
Đây là vai kẻ ăn mày nên các thực tập sinh đều không muốn đoái hoài tới.
Uông Thu Huy trầm mặc rít một hơi thuốc, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Kỷ Li, muốn thấy được vẻ bất mãn từ đối phương: “Chỉ còn cái này thôi, cậu không thích cũng phải diễn.”
Ai ngờ đối phương lại sảng khoái đồng ý, “Tôi thích lắm, may mà không có ai nhận.”
Ở thế giới hiện thực, Kỷ Li gia nhập giới giải trí nhiều năm nhưng chưa từng được diễn vai ăn mày. Nếu đã quyết tâm tiếp tục đi theo con đường diễn xuất thì đương nhiên phải khiêu chiến các nhân vật muôn hình vạn trạng.
Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm từ xưa đến nay của y —— Có vài nhân vật nhìn rất tầm thường nhưng lại có điểm hấp dẫn nhất định.
Uông Thu Huy thấy hứng thú trong mắt y không phải giả, bèn cười nhẹ nói, “Ừ rồi, đúng là ngu si hưởng thái bình.”
Kỷ Li không hiểu vì sao, ngước mắt nhìn.
Uông Thu Huy dập tàn thuốc, thẳng thắn nói, “Nói thật với cậu vậy, đây là bộ phim điện ảnh được đầu tư chế tác gần ba trăm triệu, diễn viên vốn nhận vai này xảy ra chuyện, công ty chúng ta lại có chút giao tình với đạo diễn nên mới có thể nhảy vào chữa cháy. Mặc dù chỉ là nhân vật nhỏ nhưng diễn chung với cậu đều là các tiền bối lão làng…”
Kỷ Li càng hứng thú hơn.
Phim điện ảnh bom tấn, còn diễn chung với tiền bối? Tính tới tính lui chắc chắn y không thể thiệt được.
“Lát nữa anh bảo người gửi kịch bản cho cậu.” Uông Thu Huy lên tiếng.
Anh ta không biết kỹ năng diễn xuất của Kỷ Li đã tiến bộ bao nhiêu nên khó tránh khỏi lo lắng, “Hai ngày nay nghiên cứu kĩ vào, đừng kéo chân sau người khác. Nếu cậu diễn không nổi thì anh cũng chẳng cứu được đâu.”
“Ngày kia tập trung lúc sáu giờ sáng, công ty chuẩn bị xe đưa các cậu tới phim trường Hoành Thành.”
“Vâng.”
Hai ngày sau, tại phim trường Hoành Thành số 4.
Tần Nhạc bước xuống xe RV, đi thẳng đến chỗ đạo diễn.
“Thầy Tần.”
“Anh Nhạc, chào buổi sáng.”
Các nhân viên công tác thấy hắn đi ngang qua bèn tranh nhau chào hỏi. Xưa nay Tần Nhạc không mắc bệnh ngôi sao, gật đầu đáp lại từng người.
Tổng đạo diễn Trịnh An Hành nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói, “Sao cậu tới sớm thế? Phân cảnh hôm nay của cậu ở gần cuối mà?”
“Không ngủ được nên tới trường quay sớm xem thử.” Tần Nhạc nhìn xung quanh, kéo Trịnh An Hành ngồi xuống, “Đúng rồi, tôi có lời muốn hỏi anh.”
“Gì đấy?”
“Nghe nói nhân vật Tống Chiêu phải đổi sang người khác à? Là cái cậu thần tượng không có kinh nghiệm ấy?” Tần Nhạc vừa nói vừa nhíu mày.
Hắn luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với các tác phẩm của mình, huống hồ Tống Chiêu còn có mấy cảnh cần diễn chung với hắn.
Tùy tiện nhét một người chẳng biết diễn xuất vào, nhỡ đối phương diễn không ổn thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả toàn diện.
Trịnh An Hành nhìn sắc mặt đối phương, vội vã giải thích, “Tần Nhạc, cậu đừng nóng. Hai ngày trước cậu xin nghỉ hai ngày nên anh mới không có thời gian nói cho cậu biết.”
Tần Nhạc là nhà đầu tư của bộ phim, đột ngột đổi diễn viên phải báo với hắn trước.
“Mấy hôm vừa rồi Nhạc Minh Thư bị đau dạ dày, phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi một thời gian, nhất thời không thể quay trở lại đoàn phim, tiến độ của chúng ta cũng không thể chờ mãi được.”
“Truyền thông Mộng Tưởng hay tin bèn đề cử cho anh một cậu newbie, đã được training rồi không phải lưu lượng đâu.”
Trịnh An Hành dừng một chút, thấp giọng nói, “Cậu biết lúc trước anh quay 《Trường An Hành》thì bị nhà đầu tư rút vốn rồi đấy, may mà được bên Mộng Tưởng bù cho. Bây giờ bọn họ lại chủ động nhắc đến ân tình này thì sao mà anh từ chối được?”
Tần Nhạc vẫn không nguôi ngoai, hiển nhiên hẵng còn lo lắng.
“Tần Nhạc, anh sẽ không vì tình nghĩa mà phá huỷ tác phẩm của mình.” Mong muốn của Trịnh An Hành dành cho bộ phim không khác gì Tần Nhạc.
Y vỗ vai hắn, hứa hẹn: “Nếu như kỹ năng diễn xuất của cậu ta kém thì anh chắc chắn sẽ đổi người.”
Đã nói đến nước này thì Tần Nhạc cũng nên cho đối phương mặt mũi, “Được, nghe theo anh. Bảo người phụ trách quá trình casting chọn kịp người trước thời hạn, không ổn phải lập tức thay ngay.”
Tần Nhạc đứng dậy, thể hiện rõ thái độ của mình, “Tuy đối phương là người mới nhưng yêu cầu của tôi đối với cậu ta cũng sẽ như cũ.”