Kết thúc phiên tòà Mạc An Nghiên ngồi bên ngoài rất lâu bản thân cô dường như đã nhận ra, hoá ra tình yêu đều khiến con người ta thấy đổi.
Bùi Quý Tân yêu bà ấy bao nhiêu bà ấy cũng đã đáp lại tình cảm đó, chỉ là con người ông ta bị lợi ích làm mờ mắt quên đi tình cảm của chính mình. Con người ông ta chỉ vì muốn nhẹ tội lại đẩy hết tội lên người phụ nữ mà đã từng yêu ông ta.
Còn Từ phu nhân liệu bà ấy có cảm thấy hối hận không? Từ tổng đã yêu bà ấy dung túng cho bà ấy dù biết rằng bà ấy cũng sẽ chẳng bao giờ yêu ông. Tình yêu của ông ấy rốt cuộc đã lớn đến nhường nào mới có thể bao dung cho bà ấy nhiều như vậy.
Bà ấy liệu có cảm thấy có lỗi với Từ Tước Lâu vì suốt khoảng thời gian dài như vậy bà ấy đã không hề đối xử tốt với anh chỉ vì anh là con của Từ Bách Hoàng.
Mạc An Nghiên vẫn cảm thấy Chu Thanh Hạ là người đáng thương nhất, cô không hề có tội đột nhiên bị bọn họ làm cho thành ra như vậy khiến cô ngay cả nhà cũng không còn để về.
Lần đầu rời khỏi nước lúc đó mẹ cô đã tiễn cô, là ngày ba cô vẫn đang chịu sự phỉ bán của người ngoài. Ngày trở về lại là ngày diễn ra tang lễ của mẹ cô, ba cô vẫn chưa thể về nhà. Mạc An Nghiên ngồi rất lâu cho đến khi cô nhìn thấy Chung Nghị thì liền rời đi, tốt nhất là không nên gặp, cũng không muốn gặp anh ta chút nào.
Từ Tước Lâu sau khi rời khỏi tòà án anh đến gặp mẹ mình, anh đã ngồi đó đối diện bà ấy cách một tấm chắn trong veo có thể nhìn thấy được đối phương. Dáng vẻ của anh lạnh lùng gương mặt không bĩu lộ chút cảm xúc nào chỉ chậm rãi lên tiếng “Tôi vốn dĩ muốn bà phải như Bùi Quý Tân, nhưng ba tôi ông ấy sẽ trách tôi mất ông ấy yêu bà như vậy sẽ không nỡ để bà đến gặp ông ấy sớm.”
“Ba tôi ông ấy trong lòng chỉ có bà, bà không có trái tim sao? Tại sao lại đối xử với ông ấy như vậy.” Cảm xúc anh như muốn nổ tung, anh chất vấn bà, anh thật sự không chịu đựng được.
Nghe anh chấn vấn, bà mới đưa mắt nhìn anh, nhìn anh không chớp mắt bà mới nhận ra hóá ra Từ Tước Lâu đã chịu nhiều uất ức như vậy, nhiều năm qua bà chưa từng nhìn rõ dáng vẻ của anh, cả quá trình trưởng thành của anh bà không nhìn thấy.
“Mẹ nghe Tiểu Thần nói, trước đây con đã đi làm phục vụ sao?” Bà đột nhiên nhớ ra những gì Thẩm Dục Thần đã nói ở Từ Gia, chính tay bà đã giết chết Từ Tước Lâu, chính tay bà khiến anh trở nên như vậy.
Anh vẫn thản nhiên chỉ gật đầu một cái mà không đáp lại.
Nhận được câu trả lời bà khẽ nở nụ cười chua chát “Tiểu Lâu, xin lỗi con để con chịu thiệt rồi… Con cứ hận đi dù sao đây cũng là hậu quả mà mẹ phải nhận lấy. Mẹ đã nợ con quá nhiều rồi.”
“Người bà nên xin lỗi là ba tôi, là cả gia đình Chu Thanh Hạ, người bà mắc nợ nhiều nhất là bọn họ. Bà có biết nhiều năm qua cô ấy đã khổ sở thế nào không? Có lẽ mức án này cũng tốt, quảng thời gian còn lại bà sẽ sống trong ân hận, sẽ sống trong tội lỗi mình gây ra.” Anh đứng dậy chỉ nhàn nhạt nói với bà.
Đôi mắt người phụ nữ tội lỗi cuối cũng đã rơi nước mắt, nhìn anh bà ngắm nhìn anh thật lâu bà mới biết trước đây ba anh đã yêu bà nhiều như thế nào, có lẽ mười đời tám kiếp nữa bà cũng không trả hết nợ cho ông. Dáng vẻ anh bảo vệ cô, chấn vấn bà thay cô, Từ Tước Lâu đã yêu Chu Thanh Hạ như cách mà ba anh từng yêu bà, thậm chí tình yêu của anh còn mãnh liệt hơn.
Lúc bà nhận ra mọi thứ thật sự kết thúc rồi, bà sẽ không thể gặp lại người đàn ông đó, người mà cả đời chỉ để mắt đến bà, cũng chỉ bao dung cho bà. Bà lại hại chết người duy nhất trên đời yêu bà bằng tất cả những gì mình có…
“Hãy chăm sóc con bé thật tốt, mẹ muốn xin lỗi con bé nhưng lời xin lỗi chẳng còn có ích gì nữa, tổn thương của con bé quá nhiều, vậy nên mẹ hi vọng con hãy đối tốt với con bé hãy để con bé sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ….’
Anh rời đi chỉ nghe được những lời đó đến khi anh nhìn thấy Trương Tấn đang ngồi uống trà bên ngoài nhìn thấy ông anh liền gật đầu chào một cái, ông cũng nở nụ cười đáp lại có lẽ ông đã thấy rất vui người bạn Chu Hòà Viên của ông cuối cùng đã được minh oan.
Cho dù ông không bao giờ gặp lại người bạn này của mình nữa, thật may vì người bạn này đã để lại cho ông một cô con gái nuôi tài giỏi như vậy.
Trương Tấn đi đến đưa cho anh túi yến chưng được để trong bình giữ nhiệt rất cẩn thận, ông vỗ vào vai anh mấy cái mới nói “Mang về cho con bé, có lẽ thời gian qua nó đã rất mệt mỏi rồi hãy chăm sóc nó thật tốt.”
Từ Tước Lâu gật đầu khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, ông bật cười đi vào nơi làm việc của mình.
Anh cũng nên trở về nhà rồi.