Anh đứng nhìn một lúc cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ sau đó thở dài, trước bao nhiêu ánh mắt của người ngoài rút cao dao nhỏ mới toanh, anh mân mê một lúc mới nhắm mắt chỉa về phía Từ Vũ đang đứng ôm cánh tay bị anh bẻ gãy, rồi lại chỉa mũi dao về phía Bùi Quý Tân và Bùi Vân.
“Hôm trước tôi đến Đường Gia, tối về Đường Gia phá sản, cả nhà phải đến trại giam ở tạm… Hôm nay đến lượt các người rồi.” Anh nhếch mép nhìn về phía Bùi Vân bước đến trước mặt của anh ta.
Sắc mặt của Bùi Vân liền tái mét, còn anh lúc này đã muốn đâm chết anh ta rồi, nghĩ đến nếu ngày hôm đó anh tìm cô muộn một chút, ngày hôm đó cô gái của anh không thể về nữa, một mình cô ở dưới vực trong chiếc xe bị biến dạng.
Trong tay anh nâng niu cô cô từng chút, động vào còn sợ cô vỡ vậy mà bọn họ lại khiến cô thương tích đầy người.
Từ Tước Lâu dùng dao kề vào cổ của Bùi Vân đến rỉ máu “Sợ không?”
Bùi Vân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đôi mắt anh sắc bén nhìn Bùi Quý Tân, ông ta vừa vung tay đã chạm phải ảnh mắt của anh liền lùi lại.
“Ngày mèo con nhà tôi lao xuống vực, ở trong chiếc xe biến dạng đó cô ấy cũng rất sợ..” Anh chậm rãi nói từng câu một.
Càng nghĩ cơn phẫn nộ của anh càng tăng lên, tay anh tức giận đến phát run đôi mắt càng mang nặng sát khí vung tay muốn đâm chết Bùi Vân vì chính anh ta là người đề nghị giết chết cô.
Con dao anh cầm dừng lại trên không trung.
Bên ngoài đã có tiếng bước chân và tiếng động khác, Chu Thanh Hạ cứ thế ngồi trên xe lăng được Thẩm Dục Thần đẩy vào bên trong, khách đến dự cũng đã về từ khi nào, cả không gian vắng lặng im bặt, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trên tay cô vẫn còn cắm ống truyền dịch, cô đưa mắt nhìn anh thanh âm cô rất nhỏ, lại vô cùng điềm đạm bình tĩnh khi nhìn thấy Từ Tước Lâu đang chuẩn bị đâm vào người Bùi Vân.
Cô khẽ chớp mắt nhìn anh một cái mới chậm rãi gọi “A Lâu!”
Chỉ một tiếng gọi của Chu Thanh Hạ đã khiến Từ Tước Lâu quay đầu lại nhìn xem có phải cô thật không, vừa nhìn thấy cô cơ thể đã khẽ run lên, cô ngồi trên chiếc xe lăn trên người vẫn mặc đồ bệnh nhân, mái tóc xoã ra phía sau lưng, cô ngồi đó yên chỉ nhìn anh.
“Anh đừng tổn thương bọn họ, bọn họ bẩn…”
Cô yếu ớt nở nụ cười dịu dàng, dang tay “Lại đây… Ôm em một cái.”
Từ Tước Lâu thu cánh tay từ trên không trung lại, con dao bị anh quăn sang một góc, nhanh chân bước về phía cô, lúc này đầu óc anh mới tỉnh táo lại, cảm giác sợ hãi thất vọng với đi sau khi nhìn thấy cô.
Cô dang tay đón anh, anh cẩn thận cúi người vén tóc cô ra phía sau, giọng nói không khó nghe ngược lại còn nhẹ nhàng hơn mấy phần “Tỉnh rồi sao không gọi anh chạy đến đây như vậy rất nguy hiểm.”
“Không thấy anh em có chút sợ.” Cô lắc đầu nói
Anh cúi mặt “Xin lỗi để em bất an nữa rồi.”
“Anh có phải rất lo lắng không? Anh đừng giận ba Trương đã cho cảnh sát đến mang họ về cơ quan điều tra rồi.”
Cô đi đến còn có Thẩm Dục Thần trên tay cầm chứng cứ, đến sau hai người họ là cảnh sát đến bắt giữ bọn họ theo lệnh của Trương Tấn.
Từ Tước Lâu lắc đầu, anh nắm lấy tay cô “Không tức giận, anh chỉ là suýt chút không nhịn được muốn đòi lại công bằng cho em.”
“A Lâu anh ngốc thật đấy, anh giết bọn họ sẽ chịu trừng phạt của pháp luật, anh tốt như vậy không được để bọn họ ảnh hưởng đến anh có biết không.”
Chu Thanh Hạ đưa tay áp lên má anh, anh cũng cúi người để cô có thể với tay tới, cô vuốt ve gò má anh nhìn anh với đôi mắt dịu dàng tràn ngập ánh sáng “Anh đừng uất ức, cũng đừng cảm thấy thiệt thòi ông trời bạc đãi anh bo nhiu em yêu anh gấp đôi từng đó, anh rất tốt rồi, từ mười nm trước anh đã rất tốt rồi, em cm thấy anh rất hoàn hảo…”
“Chu Thanh Hạ em thích anh nhất, người ngoài kia ghét bỏ anh cũng không sao, em không để ý bọn họ em chỉ để ý anh thôi… Em cũng không rõ chỉ muốn nói với anh, nắng mưa hay bão giông thế nào em cũng không muốn để anh một mình, em ở đây bên cạnh anh, vậy nên anh đừng sợ.”
Anh cúi đầu, nắm tay cô rất chặt, giọng nói trở nên nghẹn ngào “Hạ Hạ… Anh nhìn em uất ức anh không nhịn được.”
“Em không uất ức đâu, A Lâu bạn gái anh đến đón anh về nhà anh có về cùng không.”
Cô lắc đầu nở nụ cười xinh đẹp với anh cho dù gương mặt vẫn còn tái mét chưa hồng hào sau khi tỉnh dậy.
Hôn lên mu bàn tay cô một cái, nhưng anh lại không lên tiếng khiến cô càng khó hiểu hơn.
Chu Thanh Hạ nhíu nhíu mày “A Lâu! Về nhà thôi, về nhà của chúng ta, không đến đây nữa…”
“Umm.” Tiếng ừm rất khẽ, đủ để cô nghe thấy.
Anh nhìn cô “Cảm ơn em đã đến đón anh.”
Nói xong Từ Tước Lâu nhìn lại bọn họ xong mới nhìn về phía Thẩm Dục Thần “Ở đây tôi giao lại cho cậu, bằng chứng trong tay rồi hi vọng cậu có thể khiến họ cả đời này đừng ra ngoài ảnh hưởng đến người khác nữa.”
Thẩm Dục Thần nhìn anh cười khổ đã ăn cẩu lương còn bị sai vặt nhờ vã thế này, bọn họ yêu đương nhưng người khổ sao lại là anh ta cơ chứ đám người này cũng thật là “Cậu đưa cô ấy về nghĩ ngơi đi, tôi xem như đây là cậu nợ tôi một lần.”