Tiếng thiết thị y tế vẫn kêu mỗi ngày Mạnh Lan Yên đều đến kiểm tra tình trạng của cô rất cẩn thận, hôm nay
không thấy Từ Tước Lâu có chút lạ thường, suy đi nghĩ lại thì chắc anh đi đâu mua đồ không thể nào để Chu Thanh Hạ như vậy, anh chính là chưa bao giờ cảm thấy nên để cô một mình, anh chính là không nỡ.
Chỉ là hôm nay anh thật sự đã không ở bệnh viện mà hiện tại Từ Tước Lâu một thân đồ đen, anh đứng bên trong căn nhà chính của Từ Gia. Khách đến cũng đông thật Bùi Gia cũng có mặt, những người có tên tuổi ở Bắc Thành không thiếu một ai.
Từ Vũ nhìn thấy anh, anh ta liền ngăn lại “Mày có tư cách đến đây sao?”
Đôi mắt sắc bén anh nhìn thẳng vào anh ta, Từ Tước Lâu lạnh lẽo lên tiếng “Tránh ra!”
Anh ta vẫn cứ muốn ngăn lại không muốn cho anh vào thắp hương trong ngày giỗ của ba anh, tay của Từ Tước Lâu cuộn thành nắm đấm anh nhẫn nhịn nắm lấy cổ áo của Từ Vũ kéo ném anh ta sang một bên.
Chỉnh lại quần áo một cách chỉnh tề, anh thắp hương cho ba anh, đưa mắt nhìn người đàn ông trên di ảnh bất giác anh cảm thấy cuộc đời này đối xử với ba anh thật tệ, đối xử với những người xung quanh anh đều không tốt.
Thắp hương xong anh mới xoay người nhìn Từ Vũ “Không có tư cách? Anh có tư cách sao? Trong người anh chảy dòng máu của ông ấy sao.” Anh như muốn lao đến đánh cho Từ Vũ một trận đáng nhớ.
“Từ Tước Lâu ý mày là gì?” Từ Vũ chằm chằm nhìn vào anh, hình ảnh hiện tại chẳng khác lúc bé là bao, bọn họ vẫn luôn đầu đá nhau, chưa từng hoa thuận.
“Ý tôi?”
“Y tôi nói anh không phải con của ông ấy, trong người anh chảy dòng máu bẩn thiểu đến mức buồn nôn, anh mới là người không có tư cách đứng ở đây.”
Anh đến đây một mình, không có Chung Nghị cũng chẳng có người của Chung Gia nhưng anh không hề sợ bọn họ, anh muốn đối diện một lần, anh không muốn nhìn những nguoi xung quanh mình lần lượt xảy ra chuyện nữa.
Từ Vũ nắm lấy cổ áo anh, anh ta nhìn thấy khách khứa đến dự nhìn anh ta liền cảm thấy mất mặt “Thằng điên, mày không hề có tư cách đến đây, mày chính là sao chổi những người bên cạnh mày chẳng ai yên ổn.”
“Vậy sao? Hôm nay tôi xem anh là cùng ba mẹ, anh em của anh đến dự giỗ ba tôi vậy nên khách đến nhà người khác dự tiệc thì nên tôn trọng chủ nhà một chút.” Bàn tay của anh nắm lấy cổ tay của Từ Vũ siết chặt đến mức anh ta cảm thấy đau đớn.
Từ Tước Lâu không bỏ qua anh nắm lấy cổ tay anh ta chứ thế bẻ ngược về phía sau rồi mới buông anh ta ra.
“Aaaaa!!” Từ Vũ nắm lấy cánh tay đau đớn của mình hét lên thành tiếng.
Lúc này nhìn thấy không ổn Từ phu nhân liền chạy lên đỡ lấy Từ Vũ bà đưa mắt trừng lấy anh, giọng điệu trách mắng như lúc anh còn bé chẳng khác là bao nhiêu “Tước Lâu con làm gì vậy hả? Nó là anh con đó.”
“Anh ta là anh trai Bùi Vân, không phải anh trai tôi…” Anh nắm chặt tay mình, từng ngón tay như muốn ghim vào da thịt đau điếng.
Một mình anh đứng đối diện với bọn họ, chỉ một mình anh không sợ trời không sợ đất, anh khổ sở nhìn về phía người phụ nữ bao nhiêu năm qua vẫn luôn thiên vị, vẫn luôn không chia đều tình yêu thương.
Giọng nói của Từ Tước Lâu không còn gắt gỏng mà trở nên thấp hơn, dễ nghe thấy hơn “Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao bà lại thương Từ Vũ đến vậy, nhưng lại chưa từng thương tôi… Đến bây giờ tôi mới nhận ra đó sai lầm của ba tôi, ông ấy lương thiện, ông ấy cũng đã không tranh cãi với bà khi Từ Vũ không phải con ông ấy, ông ấy vẫn luôn cam chịu chấp nhận mọi thứ. Nhưng tôi thì không, bà thương Từ Vũ bởi vì đó là con trai của bà và người bà yêu, còn tôi là ngoài ý muốn với người bà gọi là chồng… Tôi luôn sử dụng lại đồ Từ Vũ đã chán, bà không nỡ mắng Từ Vũ lại trút lên người tôi.
“Tôi thật sự muốn hỏi ba tôi rằng ông lấy liệu có hối hận không, nhưng tôi nghĩ ông ấy không hối hận vì lấy bà. Từ phu nhân tôi nói Từ Vũ đến dự cùng ba mẹ cũng không sai mà? Anh ta là con của Bùi Quý Tân, là anh trai Bùi Vân còn tôi là con trai của Từ Bách Hoàng là đứa con trai duy nhất của ông ấy…Tôi nói đúng không Từ Phu Nhân” Anh đút hai tay vào túi quần, ung dung nói với bà.
Từ phu nhân nghe anh nói bà ta liền không biết trả lời thế nào đưa mắt nhìn Từ Vũ rồi lại nhìn sang Bùi Quý Tân, sự thật không sai chỉ là bà ta mắc sai lầm nghiêm trọng mới khiến mọi chuyện trở nên thế này.
Anh nhìn bà ôm lấy Từ Vũ trong lòng nói không có cảm giác gì chính là nói dối, anh đang cảm thấy bản thân thua
Từ Vũ rồi vì đến cuối cùng mẹ anh ta chọn nói đỡ cho anh ta trách tội anh, thay vì hỏi anh lý do.
Giây phút đó anh đã cảm thấy bản thân thua một cách khổ sở.