Phiên toà tiếp tục sau bốn lăm phút nghỉ giải lao. Ở ngoài phòng xử án, Thương Triết Viết nắm lấy vai Tô Tĩnh Tuyền trấn an.
“Bình tĩnh nhé”
Tô Tĩnh Tuyền thoáng dừng lại, đôi mắt hơi dao động.
“ Em…biết rồi” cô tháo tay anh ra khỏi vai mình rồi bước vào bên trong phòng xử án.
Trong phòng xử án, không khí căng thẳng bao trùm. Tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên, kéo mọi ánh mắt hướng về phía bục xét xử.
“Phiên tòa tiếp tục.
Thẩm phán gõ búa, ra hiệu bắt đầu.
“Thưa tòa”cô bắt đầu, giọng nói rõ ràng
“Vừa rồi, phía bị cáo đã cố gắng đưa ra lý do rằng hành vi của cô Lý Lệ Quân xuất phát từ tình trạng rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, như đã được trình bày, chứng nhận tâm lý không đủ cơ sở và thiếu khách quan. Vậy thì, chúng ta hãy tập trung vào những bằng chứng thực tế.”Cô bước ra giữa phòng, tay cầm tập tài liệu.
“Đầu tiên, hãy nói về video giám sát được thu thập từ ngày xảy ra sự việc. Đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy bị cáo đã dùng cây lau nhà đánh nạn nhân nhiều lần. Thưa luật sư bào chữa”cô quay sang phía đối diện,
“ông có phủ nhận tính xác thực của đoạn video này không?”
Luật sư bào chữa đứng dậy, bình tĩnh đáp
“Không, chúng tôi không phủ nhận. Nhưng chúng tôi cũng muốn làm rõ rằng hành động của thân chủ tôi là do trạng thái mất kiểm soát tâm lý tạm thời.”
“Cảm ơn. Vậy thì để tôi làm rõ thêm.
Cô bật màn hình lớn trong phòng xử án, phát đoạn video giám sát.
Trong đoạn video, nạn nhân Minh Hải Vân bị đánh liên tiếp, những tiếng khóc và van xin yếu ớt vọng lên. Toàn bộ phòng xử án im lặng, chỉ còn lại âm thanh đau lòng từ đoạn video. Gia đình nạn nhân cúi gằm mặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bà Lê Nga đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Tĩnh Tuyền, người đang đòi lại công bằng cho con gái bà.
Tĩnh Tuyền quay về phía bồi thẩm đoàn
“Các vị, đây không phải là hành vi mất kiểm soát tạm thời. Đây là hành động có hệ thống, lặp đi lặp lại. Nếu chúng ta để ý kỹ, sẽ thấy cách bị cáo đánh nạn nhân không hề bộc phát, mà rõ ràng thể hiện sự thù hận. Đây là bạo hành.
Luật sư bào chữa lập tức đứng dậy.
“Thưa tòa, video này tuy ghi lại sự việc, nhưng không thể hiện được trạng thái tâm lý của thân chủ tôi tại thời điểm đó. Chúng tôi yêu cầu xem xét kỹ hơn về động cơ.”
Tĩnh Tuyền mỉm cười nhẹ, như đã đoán trước được phản ứng này.
“Thưa tòa, động cơ ư? Chúng ta không cần phỏng đoán. Hãy để những lời khai của nhân chứng và kết quả giám định pháp y trả lời. Báo cáo pháp y đã chỉ ra rằng nạn nhân có nhiều vết thương cũ và mới trên cơ thể. Điều này chứng minh rằng nạn nhân đã bị bạo hành trong thời gian dài, không chỉ là một lần duy nhất. Thân chủ của luật sư có thể giải thích điều này không?”
Luật sư bào chữa cứng họng trong giây lát, nhưng rồi vẫn giữ vững lập trường.
“Có thể những vết thương đó là do tai nạn trong sinh hoạt, hoặc do chính nạn nhân tự gây ra. Không có ai ngoài thân chủ tôi bị buộc tội.”
Tĩnh Tuyền nhướng mày
“Thật vậy sao? Vậy chúng ta hãy xem xét lời khai từ nhân chứng. Bà Trần, hàng xóm của bị cáo, đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc của nạn nhân thường xuyên. Bạn học của nạn nhân cũng đã kể lại rằng Hải Vân nhiều lần tâm sự về việc bị đánh đập. Chúng tôi còn có thêm đoạn ghi âm từ hàng xóm, ghi lại tiếng bị cáo la mắng và hành hung nạn nhân”
Cô nhấn mạnh từng từ, khiến cả phòng xử án rơi vào im lặng căng thẳng. Trình Huy nhìn cô không rời mắt rồi quay xuống nhìn Thương Triết Viễn. Phong thái tự tin thế này không giống tân binh một chút nào.
“Thưa tòa, tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên. Đây là chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết bi thảm của một đứa trẻ bảy tuổi. Nếu chúng ta chấp nhận bất kỳ lý do biện hộ nào từ phía bị cáo mà không xét đến sự thật, thì công lý dành cho Minh Hải Vân ở đâu?”
Luật sư bào chữa định lên tiếng, nhưng Thẩm phán giơ tay chặn lại.
“Cả hai bên đã trình bày đầy đủ ý kiến. Bồi thẩm đoàn sẽ vào phòng nghị án để thảo luận. Phiên tòa tạm nghỉ.”
Tiếng búa vang lên. Tô Tĩnh Tuyền thở phào, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm túc. Cô quay về chỗ ngồi, cảm thấy áp lực trên vai mình tạm thời nhẹ đi một chút.
Ở hàng ghế cuối, Thương Triết Viễn nhìn cô không chớp mắt. Một nụ cười thoáng qua gương mặt anh, nhưng không ai nhận ra.
Tô Tĩnh Tuyền ngồi lại chỗ của mình, bàn tay siết chặt chiếc bút bi. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng vẫn len lỏi qua từng hơi thở.
“Em làm tốt lắm.” Trình Huy thì thầm, vỗ nhẹ lên vai cô.
“Cứ như vậy mà tiếp tục. Đừng để bên kia có cơ hội đảo ngược tình thế.”
Cô khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo phía bồi thẩm đoàn đang rời khỏi phòng. Bây giờ, tất cả phụ thuộc vào phán quyết của họ.
Thương Triết Viễn bước chậm về phía cô, trên tay là một chai nước suối mát lạnh. Anh đặt nó trước mặt cô mà không nói gì.
“Cảm ơn anh.” Cô nói, giọng khẽ khàng.
Anh nhìn cô một lúc, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
“ Lúc nãy em ngầu lắm”
“ Lúc nào mà chẳng vậy”
Sau giờ nghỉ, bồi thẩm đoàn trở lại với gương mặt nghiêm trọng. Phòng xử án chìm trong không khí nặng nề. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi.
Thẩm phán gõ búa, tuyên bố:
“Bồi thẩm đoàn đã thảo luận và đưa ra kết luận. Tuy nhiên, trước khi công bố, tòa sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ hai bên trong phần tranh luận cuối cùng. Xin mời bên công tố.”
Tô Tĩnh Tuyền đứng dậy, bước tới bục.
“Thưa tòa, đây là một vụ án không thể khoan nhượng. Nạn nhân là một đứa trẻ bảy tuổi, bị tước đi cơ hội sống chỉ vì sự ích kỷ và tàn bạo của người lớn. Mọi bằng chứng, từ lời khai nhân chứng, video giám sát, đến kết quả giám định pháp y, đều khẳng định rằng bị cáo đã thực hiện hành vi bạo hành một cách có hệ thống, dẫn đến cái chết của Minh Hải Vân.”
Cô nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn
“Chúng ta không thể để một lý do mơ hồ như rối loạn tâm lý trở thành lá chắn cho tội ác. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta không chỉ phản bội công lý, mà còn phản bội chính Minh Hải Vân, người không thể tự đứng lên bảo vệ mình”
Cô quay về chỗ ngồi, trong khi tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp phòng.
Luật sư bào chữa đứng lên, bước tới bục.
“Thưa tòa, thân chủ của tôi là một người mẹ đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô ấy không hề cố ý gây ra cái chết của con riêng. Những hành động của cô ấy, dù có phần sai trái, đều xuất phát từ trạng thái tâm lý bất ổn và áp lực trong việc nuôi dạy con cái”
Ông hít một hơi, giọng trầm xuống.
“Không ai muốn thấy bi kịch này xảy ra. Nhưng chúng ta cần phân biệt giữa tội ác có chủ đích và hành động trong lúc mất kiểm soát. Tôi mong rằng tòa sẽ xem xét tình tiết giảm nhẹ này”
Ông cúi đầu, kết thúc phần bào chữa.
Thẩm phán gật đầu, gõ búa lần nữa.
“Tòa sẽ tạm ngừng để bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định cuối cùng. Xin tất cả các bên chờ đợi.”
Thời gian chờ đợi kéo dài như vô tận. Tô Tĩnh Tuyền cảm thấy từng giây phút trôi qua nặng nề như một tảng đá đè lên lòng ngực. Cô liên tục nhìn đồng hồ, trong khi Thương Triết Viễn im lặng ngồi phía dưới, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô như muốn trấn an.
Cuối cùng, bồi thẩm đoàn trở lại phòng xử án.
Thẩm phán cầm bản án trên tay, giọng nói vang lên uy nghiêm.
“Sau khi xem xét các bằng chứng, lời khai của các nhân chứng và phần tranh luận từ cả hai bên, bồi thẩm đoàn đã đi đến quyết định…”
Cả phòng lặng đi. Tô Tĩnh Tuyền nín thở, tay siết chặt thành ghế.
“Bị cáo Lý Lệ Quân bị tuyên phạm tội giết người do bạo hành gia đình, với mức án tử hình. Phán quyết này được dựa trên các bằng chứng rõ ràng và không thể chối cãi.”
Tiếng búa gõ vang lên
Phòng xử án vỡ òa trong cảm xúc. Gia đình nạn nhân khóc nấc, trong khi Lý Lệ Quân cúi gằm mặt, không dám đối diện với ai.
Tô Tĩnh Tuyền thở phào, đôi mắt long lanh như muốn khóc nhưng cô vẫn giữ vững sự điềm tĩnh. Cô quay sang nhìn Thương Triết Viễn, người gật đầu nhẹ với cô, ánh mắt đầy tự hào.
“ Giỏi lắm Tĩnh Tuyền” Trình Huy vừa thu dọn tài liệu vừa nói
‘Mọi người đến phòng họp gặp gia đình Hải Vân trước nhé, em đi rửa mặt”
Thật ra cô không đi rửa mặt, cô cũng không có ở nhà vệ sinh. Thương Triết Viễn đi tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy cô ở đâu.
Lúc này, Tô Tĩnh Tuyền đang ở phía sau toà án, cô ngồi trên băng ghế đá khóc
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Tô Tĩnh Tuyền, mang theo sự giải tỏa nhưng cũng đầy nỗi đau âm ỉ. Cô cúi đầu, đôi vai khẽ run lên, cố kìm nén những cảm xúc đã dồn nén suốt cả phiên tòa.
Cô biết mình đã làm tốt, biết rằng công lý cuối cùng cũng đã được thực thi cho Minh Hải Vân, nhưng trong lòng vẫn không thể xóa đi nỗi ám ảnh và cảm giác bất lực khi nghĩ đến những gì cô bé đã trải qua.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch, kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn. Tô Tĩnh Tuyền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và lo lắng của Thương Triết Viễn.
“Anh đoán là em sẽ ở đây”anh nói, ngồi xuống bên cạnh cô mà không cần cô mời.
“Em chỉ muốn ở một mình” cô đáp, cố lau nước mắt một cách nhanh nhất có thể
“Anh biết. Nhưng anh không muốn để em phải đối diện với cảm giác này một mình.”
Không gian giữa họ im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.
“Em đã làm rất tốt” anh nói tiếp, giọng trầm ấm.
Thương Triết Viễn lấy khăn giấy ra đưa cho Tô Tĩnh Tuyền
“ Khóc đi”
“Không cần”
‘Con mắt em sưng lên rồi kìa ở đó mà không cần”
Cô quay sang giật lấy khăn giấy trên tay anh, anh chỉ mĩm cười ngồi đó ngẫn ngơ nhìn cô.