Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 88: Người Ngoài Kẹt Gặp Người Quen



Nghiêm Trạch từ bỏ ý định khuyên Lê Thanh Tuyền tránh xa Mặc Nhiên và Lận Uyên, không vì cái gì, chỉ nhìn thái độ của cậu, thích hay không thích rõ mồn một. Cậu ta không phản cảm bạn tốt là người đồng tính, hạnh phúc là trên hết. Lê Thanh Tuyền đã từng chịu rất nhiều khổ sở, có nhiều người yêu thích cậu, Nghiêm Trạch cũng mừng.

Thêm nữa, nếu Lê Thanh Tuyền cảm thấy cậu ta không tệ, có cơ sở tình cảm sẵn, cậu ta cũng sẽ đổi xử thật tốt với cậu, như người yêu cũng có thể.

Lê Thanh Tuyền đối với Nghiêm Trạch mà nói, còn thân hơn bạn bè, như người thân trong gia đình. Mặc dù cậu ta luôn cằn nhằn cậu, nhưng thương cậu nên mới nhiều lời.

Đột nhiên bị hỏi thích ai, Lê Thanh Tuyền sững sốt.

Thật ra, anh Tí hay anh Tèo anh nào cậu đều có cảm tình, còn nói thích nhất ai thì chính cậu cũng không rõ ràng lắm. Trong tiểu thuyết cũng miêu tả rất trừu tượng, rung động là sao sau, như thế nào, cậu hơi mơ hồ.

Dựa theo trong sách nói, nếu thấy người đó tim đập bang bang liên hồi, như bị điện giật, bị ai nhéo, thấy là mắc cười, không thấy sẽ nhớ nhung, muốn tìm hiểu thêm về người kia,..Nếu là vậy, Lê Thanh Tuyền tỏ vẻ mình cần gì chọn một trong hai, lớn rồi, chọn tất.

Cậu trả về cho Nghiêm Trạch một câu không đầu không đuôi: “Trẻ con mới chọn.”

“…”

Nghiêm Trạch mày giật giật.

“Ơ kìa? Bé Thanh Tuyền phải không?”

Bên Nghiêm Thanh Ti tụ tập rất nhiều người đứng xem, có người nhận ra Lê Thanh Tuyền đứng cách đó không xa. Những người đến câu lạc bộ như bắn súng số nhiều là đam mê, số ít là lính, nghề nghiệp yêu cầu,…

Lê Thanh Tuyền nghe có người gọi, ngẩng đầu nhìn sang, nháy mắt nhận ra là ai, bước qua chào ngay.

“Anh Triệu Dương, lâu rồi không gặp”

Trí nhớ của cậu rất tốt, tuy mới gặp qua hai lần nhưng vẫn nhớ người này là đồng nghiệp của Nghiêm Cửu Tiêu, từng đi theo giúp Sở Mộc một thời gian. Hôm Sở Mộc không may bị tai nạn, Triệu Dương không có mặt, anh ta bị triệu tập đến nơi khác.

Gặp nhau ở chỗ này cũng không lạ lùng gì, bãi bắn nơi đây nổi tiếng, đa dạng phương thức, đến quân nhân còn thường xuyên tới luyện tay. Chắc cơ sở này cũng là do quan chức cấp cao nào đó kinh doanh.

Triệu Dương thành thật hàm hậu, dáng người cũng đô con hơn trong đám người, tóc ngắn hơn hồi trước, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn, không quá đẹp.

“Lâu quá không gặp ha!”

Triệu Dương nhìn sang Nghiêm Thanh Ti, ánh mắt tán thưởng: “Bạn học của em hả? Nếu chưa biết sau này học cái gì thì đăng ký vào DCH đi!”

Nghiêm Thanh Ti quá lạnh lùng, ai đều không đáp lời, anh ta liền tìm cậu nói lời khách sáo.

Lê Thanh Tuyền: “… DCH? Là trường đào tạo sĩ quan đặc công cậu đang nghĩ á hả?

Cậu không dám thể Nghiêm Thanh Ti ra quyết định: “Tụi em là bạn học, nhưng không thân lắm.” Con bé này nửa chính nửa tà, bonus thêm mối quan hệ với Ức Phong, vào quân đội quậy tưng bừng chịu gì nổi.

Nhắc tới Ức Phong, Lê Thanh Tuyền có rất nhiều thắc mắc, nhưng không dám hỏi thẳng chính chủ. Bảo cậu đi tìm thầy giáo tâm sự? Cậu làm gì có cái gan đó.

Nghiêm Trạch thế em gái từ chối lời mời của Triệu Dương. Tiểu thư Nghiêm gia, lăn lộn với một đống con trai còn gì là phẩm giá nữa.

“Anh Triệu, em là anh trai nó, con bé còn nhỏ lắm, hơn nữa con gái không thích hợp gia nhập quân bộ…”

Nghiêm Thanh Ti không biết khi nào bước lại, lành lạnh cắt ngang: “Ai nói không thể? Tôi muốn làm gì không ai có quyền ngăn cản”

Đủ phách lối, không đem ai để trong mắt.

Nghiêm Trạch xụ mặt: “Giỏi quá ha Nghiêm Thanh Ti, ăn nói kiểu đó với anh trai em á hả? Không biết lớn nhỏ!”

Nghiêm Thanh Ti khoanh tay: “Thì sao? Anh có dạy tôi được ngày nào đâu, bây giờ lại đòi dạy dỗ tôi?”

Hai anh em họ Nghiêm bắt đầu cãi tay đôi.

Chỉ vì một vấn đề nhỏ tí tẹo.

Nhỏ này hỗn thiệt chớ.

Muốn chát chát hai cái ghê.

Thấy toàn bộ quá trình Lê Thanh Tuyền nhức nhức đầu, tìm cớ đi vệ sinh thoát ly hiện trường, bỏ lại Triệu Dương phải làm người giảng hòa bất đắc dĩ.

Nghiên Thanh Ti không để Nghiêm Trạch vào mắt, cậu có đứng ra cũng là chịu nhục. Nghiêm Thanh Ti sẽ nể tình Nghiêm Trạch là anh trai ruột sẽ không đánh quá mạnh, nhưng một người ngoài như cậu chỗ mũi vào là xác định bị ghét bỏ.

Nữ chính trong bộ thiên kim thật giả này thật là quá ngông nghênh, dần dần, cậu có chút không thích.

Nếu ở lại chỗ đó lâu thêm chút nữa, chắc cậu sẽ trở thành vai phản diện mất…

Vừa mới, Lê Thanh Tuyền có xúc động vì Nghiêm Trạch ra mặt, chống đối Nghiêm Thanh Ti.

Cậu lau mồ hôi lạnh đọng trên trán, nhìn bản thân phản chiếu trong gương, trầm mặc.

Cảm giác bị cuốn theo mạch truyện, trở thành vai ác giống như là lẽ đương nhiên, thúc đẩy cốt truyện phát triển, hiến tế bản thân làm nổi bật nhân vật chính.

Sợ thật.

Lê Thanh Tuyền vặn vòi nước rửa tay, chú ý tới bên cạnh có người đang đứng, bởi vì chân người ta vừa dài vừa thẳng, cậu đứng bên cạnh giống con vịt mới nở, lùn một khúc.

Quân phục màu đen thuộc lục quân đem dáng người của hắn căng ra, vai rộng eo thon có lực, trên vai là quân hàm sáng chói, bàn tay to, ngón tay thon dài mở vòi nước trồi lên gân xanh, hormone giống đực bắn Lê Thanh Tuyền đầy vẻ mặt.

Cậu dời mắt nhìn lên xem, người đàn ông cũng đang quan sát cậu.

“..” Ờm, người quen hôm nay gặp nhiều phết.

Phó Bắc Thần không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt, băng sơn ngàn năm đột nhiên lòi ra biểu cảm như người bình thường cũng làm Lê Thanh Tuyền sững sốt.

“…?”

Có gì dính trên mặt cậu chăng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.