Hoàng Tử Ở Vườn Hoa

Chương 17: Velutina Vespa Crabronidae



Hầu tước Crabronidae tức tối về tới nhà, giọng ông ta gầm lên, mặt đỏ gấc vì tức giận. Nữ hầu đưa khăn lau mặt cho lão cũng đứng một bên run rẩy, sắc mặt cô hầu tái mét, đôi tay cô hầu run rẩy lạnh toát. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm, lo sợ của hầu nữ, ông ta cảm thấy chướng mắt, vung tay xô ngã cô hầu

“Run cái gì? Thật chướng mắt! Cút ra ngoài”

“V-vâng..”

Cô hầu luống cuống, vội vàng rời đi. Hầu tước Crabronidae ngồi xuống ghế, uống liên tục mấy hớp trà để bình tĩnh. Lại nhớ tới dáng vẻ bắt bẻ đầy kiêu ngạo của Apidae, ông ta tức muốn nổ phổi, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa dám làm bẻ mặt lão. Ông ta sẽ không bỏ qua đâu!

Trong bụng còn đang tức, lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, lão Hầu tước có chút nguôi ngoai, không cần người bên kia cửa lên tiếng ông ta cũng biết là ai

“Thưa cha, là con”

Là con gái lão, tiểu thư Crabronidae – *Velutina Vespa Crabronidae, quý cô xinh đẹp, cô con gái mà lão Hầu tước hết mực cưng chiều

*Velutina Vespa Crabronidae (Vespa Velutina) là ong mặt quỷ, một loài ong bản địa Đông Nam Á. Loài này được coi là một loài xâm lấn ở một số quốc gia khác

“*Veluty của ta! Con về rồi à?”

*Veluty là tên thân mật của Velutina

“Trông cha không được vui, có chuyện gì xãy ra trong cuộc họp ở Hoàng cung ạ?”

“Cũng không hẳn, Hoàng đế sớm đã không tin nhà Crabronidae chúng ta nên cũng không có vấn đề gì. Hôm nay ta gặp thằng nhóc nhà Andrenidae… Mẹ kiếp! Chỉ cần nhắc thôi ta đã tức điên lên được”

Trông cha tức đến nghẹn, vị tiểu thư Crabronidae thướt tha bước đến, giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng, vừa đấm lưng cho Hầu tước, vừa lắng nghe muộn phiền của ông ta. Con gái xinh đẹp hiểu chuyện, tâm tình Hầu tước cũng tốt lên, bắt đầu than vãn nỗi bất mãn của lão về Apidae

“Vậy là cha có chút xích mích với Ngài tiểu Công tước vì một vị Hoàng tử thất sủng? Cha hãy hạ hỏa, có lẽ Ngài tiểu Công tước không muốn đối địch với Hoàng tộc nên mới để cha thiệt thòi một chút”

Cô ta hít thở lấy hơi nói tiếp

“Dù sao Ngài Apidae vừa mới trở thành tiểu Công tước, phải xây dựng hình tượng tốt để gây ấn tượng với Hoàng thất. Chúng ta cũng là một phần của nhà Andrenidae, đây cũng là điều tốt đối với chúng ta”

Nghe Velutina nói có lý, cơn giận cũng dần tan biến, lão Hầu tước gật đầu đồng tình. Suy nghĩ hồi lâu liền cười phá lên, lão xoa đầu con gái đầy cưng chiều

“Quả nhiên là con gái ta, suy nghĩ rất thấu đáo! Là cha không nghĩ xa như con”

Được nhận lời khen của Hầu tước, Velutina cười đầy vui vẻ. Cha cô ta là Hầu tước, chủ nhân cũng là người quyền lực nhất nhà Crabronidae, từ nhỏ đến lớn cô ta đều hết sức lấy lòng lão, Velutina cần phải có chỗ đứng trong nhà, được cha san sẻ một chút quyền lực, phải có quyền lực mới sống dễ dàng trong giới quý tộc được

“Mà con cũng đừng có nói quá thay cho thằng nhóc Apidae đó. Nếu không phải con thích nó, nó đã biết tay ta rồi”

“Cha à!”

Vừa nghe Hầu tước trêu chọc, nàng Velutina xua tay, ôm mặt ngại ngùng, gương mặt thẹn thùng của một thiếu nữ đang yêu

Nhìn con gái e thẹn, lão vừa cười vừa trêu chọc vài câu. Hai cha con trò chuyện hồi lâu, Velutina tạm biệt về phòng để lão Hầu tước tiếp tục làm việc

Velutina về phòng đóng cửa, sắc mặt ửng hồng vẫn còn đó, cô ta lả lướt đến bên đầu giường, nhìn một lượt khối thứ được trung bày, đôi mắt Velutina dừng lại ở một khung ảnh. Cô ta cầm khung ảnh vuốt ve, nở nụ cười si mê. Trong khung ảnh là hình của một cô bé 5 tuổi đang nắm tay một cậu bé 6 tuổi

“Ngài Apidae, em nhớ Ngài lắm”

Sau buổi tiệc trà với tiểu Hoàng tử cũng đã được một tháng, ngày mai đã là ngày buổi lễ sắc phong cùng với yến tiệc chúc mừng của tiểu Công tước Apidae. Tiểu Công tước cũng đang đứng ngồi không yên vì hồi hộp, thật mong chờ được diện kiến và đồng hành với tiểu Hoàng tử đáng yêu

Người hầu đưa thư gõ cửa bước vào, vẫn là những bức thư nịnh nọt hoặc lôi kéo hắn, Apidae thật tình cũng không quan tâm lắm, nhận thì đốt thôi

Xào bới đống thư trong buồn chán, hắn lại nhìn thấy một bức thư màu hồng có chút bắt mắt, Apidae nhướng mày chán ghét. Đây là thư của tiểu thư Crabronidae gửi cho hắn

“Lại là cô ta! Ta đã bảo lần sau có thư của cô ta thì đem đốt đi mà?” Hắn không thèm đọc tâm thư nhạt nhẽo này

“Thưa tiểu Công tước, chúng tôi có đốt nhưng không sao đốt được, bức thư có vẻ được quý cô Crabronidae yểm phép rồi ạ!”

Apidae tặc lưỡi, xua tay cho người hầu lui xuống, hắn không trách người hầu, có trách thì trách Velutina quá cứng đầu. Từ sau khi Hoàng thất công bố tin tức về buổi tiệc sắc phong của hắn được diễn ra ở Hoàng cung, có rất nhiều quý cô quý tộc đã gửi thư một lòng muốn trở thành bạn đồng hành với Apidae nhưng đều bị từ chối

Velutina cũng nằm trong số đó, cô ta khi biết hắn từ chối lời mời của những người khác vô cùng đắc ý, suy nghĩ có lẽ hắn đang chuẩn bị gửi thư mời cô ta. Tuy nhiên cô ta chờ một tuần cũng không thấy thư mời, đành phải tự mình gửi thư ngỏ ý với Apidae, song cũng tự cô ta vả mặt, hắn cũng từ chối cả cô ta

Cô ta không hiểu? Hắn không mời cô ta thì mời ai? Sau đó Velutina vẫn kiên trì gửi thư liên tục đến Apidae nhưng sự hồi đáp là bằng không. Lúc đầu hắn còn trả lời từ chối nhưng bị làm phiền mãi đâm ra bực mình, Apidae cứ cầm thư là đốt bỏ. Velutina biết thì tức lắm, quý cô nhà Crabronidae yểm phép chống lửa lên thư, hi vọng hắn đồng ý làm bạn đồng hành với cô

Ngày mai đã là ngày dự tiệc, hắn vẫn phất lờ khiến Velutina rất tức tối. Cô ta quyết tâm phải tìm xem là vị tiểu thư nào trở thành bạn đồng hành của tiểu Công tước, khiến tiểu Công tước liên tục từ chối cô ta. Velutina phải xem xem kẻ nào cao tay như vậy, nhưng có nỗ lực điều tra như thế nào cũng không có kết quả gì, người bí ẩn đó chính là bí ẩn

Velutina đập bàn tức giận

“Đáng ghét! Tại sao?”

“Tiểu … tiểu thư xin cô bình tĩnh..”

“Bình tĩnh? Ngươi nói ta phải bình tĩnh nhìn Ngài tiểu Công tước sánh vai với người khác sao? Ngài ấy là của ta!”

Cô hầu nữ cũng thở dài, tiểu thư này quá cứng đầu, chẳng chịu nghe ai khuyên, cô dù sao cũng chỉ là hầu nữ, người hầu thì làm gì có quyền lên tiếng nên cũng bấm bụng rời phòng, chờ cô tiểu thư kia phát tiết xong rồi tính

Velutina không quan tâm, căn phòng xinh đẹp trở nên lộn xộn khó coi, cô ta ngồi gục xuống, lòng bàn tay nắm chặt không cam tâm

“Tại sao vậy? Tại sao anh lại không mời em? Chỉ có em mới thích hợp ở bên cạnh anh thôi! Ngài Apidae của em”

Đôi mắt Velutina có chút thù hận, cô ta gằn giọng

“Bất kể là kẻ nào ngày mai đồng hành cùng anh, em cũng sẽ khiến kẻ đó biến mất. Dù sao ngày mai buổi tiệc cũng sẽ không trọn vẹn, trong hỗn loạn đó sẽ chẳng ai thấy điều gì cả”

Hãy chờ em, em sẽ đến bên Ngài! Ngài Apidae yêu dấu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.