Editor: YYone
“Hướng 285, gần tảng đá, bắn đi.”
“Em… em không thấy ai á.”
“Cậu mù à?”
“…”
Phương Điền không nói lời nào, cậu nhịn.
Nhưng hiển nhiên Sở Tinh Chiết không định buông tha, hùng hùng hổ hổ nói. “Câm?”
“Không mà….”
“Không mà cái gì? Không bị mù hay không bị câm?”
Phương Điền nghi ngờ đồng đội đang chơi cậu nhưng cậu không có chứng cứ.
Cậu tủi thân, mặt mày nhăn nhó trả lời. “Không nhìn thấy ai hết, cũng không bị câm mà.”
Sở Tinh Chiết cười khẩy “Ha.” một tiếng, tạm thời tha cho cậu.
Phương Điền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Sở Tinh Chiết dùng hành động nói cho cậu biết cậu thả lỏng hơi sớm rồi.
Phương Điền bị bom rơi trúng.
Sở Tinh Chiết. “Cậu là heo à? Không nghe thấy tiếng bom rơi luôn?”
Phương Điền bị kẻ địch bắn gục.
Sở Tinh Chiết. “Cậu có thể bắn trúng người ta một phát được không, chân thôi cũng được?”
Phương Điền nhìn thấy bên trên sườn núi đối diện có người, dùng K98 ngắm sang, vừa bắn vừa đếm số. “K98, một viên.” Người vẫn nguyên si.
Cậu tiếp tục bắn. “Hai viên.”
“Ba viên, cậu ta chắc chắn phải chết!”
“Bốn viên…”
Người vẫn chẳng xi nhê gì.
Sở Tinh Chiết cười lạnh. “Nào, đếm tiếp đi. K98 có 5 viên đạn, để tôi xem cậu phải bắn mấy phát, mười phát đủ không? Hay để tôi qua bên kia nhờ người ta tự đem đầu tới để nguyên cho cậu bắn nhé?”
Phương Điền bực bội ném súng cho hắn, nói. “Anh đi mà bắn!”
Sở Tinh Chiết nhặt K98 lên, mở ống ngắm, một phát headshot.
Hắn cười nhạo, nói. “Có phục không hả?”
Phương Điền “….”
“Câm à?”
“Không có…”
“Không có cái gì? Không có không phục hay không có bị câm?”
Phương Điền khuất phục. “Không có không phục.”
“À.”
“Bot còn bắn hay hơn cậu.”
Sở Tinh Chiết tổng kết.
Hai người chạy vào bo, Sở Tinh Chiết kêu Phương Điền lái xe. Phương Điền không biết lái, chỉ có thể dè dặt hỏi. “Em, em không biết lái. Anh lái được không?”
Sở Tinh Chiết cười gằn. “Tôi lái rồi gặp địch thì cậu bắn nha?”
Sau đó, Phương Điền bị cưỡng ép lái xe, trên đường đâm phải cây, xe bị lật, cả hai tàn máu.
Không khí yên tĩnh chừng năm giây, tim Phương Điền đập cực nhanh, không dám thở mạnh.
Sở Tinh Chiết thở dài, nghiêm túc nói. “Hay là cậu bỏ chơi PUBG, tha cho đồng đội của cậu đi?”
Phương Điền bẹp miệng, sống mũi cay cay, cố nén nước mắt. “Em đã nói em không biết lái mà…”
Sở Tinh Chiết. “Thế cậu còn làm được gì hả?”
Phương Điền không nói nên lời.
Cả trận đều nói chuyện như thế, Phương Điền cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn rồi.
Cậu vừa tủi thân vừa hối hận. Tủi thân là do cậu lớn đến ngần này rồi mà chưa bị ai sỉ nhục như này, đã vậy còn trước mặt bao nhiêu fan trong phòng livestream. Cậu thậm chí còn không dám nhìn giao diện phát sóng, sợ fan cũng cười nhạo cậu.
Hối hận là vừa xong trận trước, cậu còn mong chờ Sở Tinh Chiết sẽ kéo cậu, còn gọi hắn là anh.
Làm gì có anh trai nào mắng em trai như vậy?
Còn mắng cậu là heo, còn chê cậu bắn không bằng bot.
Phương Điền càng nghĩ càng oan ức, vành mắt đỏ lên, rưng rưng nước mắt.
Cậu mím môi, cố nén nước mắt.
Fan trong phòng livestream đau lòng muốn chết, thi nhau an ủi.
[Huhuhu cục cưng Điền đừng khóc mà.]
[Điền Điền mếu một cái mà mama đau lòng quá hu hu hu.]
[Tên đàn ông thúi này quá đáng thế? Nghĩ tay to là muốn làm gì thì làm à!]
[Trai thẳng xấu xa, làm cục cưng của tôi khóc rồi! Đàn ông chẳng ai tốt cả!]
Fan Sở Tinh Chiết bên kia cũng không nhịn được mà khuyên nhủ.
[Sở thần bớt bớt tí đi. Đây chỉ là một bạn nhỏ thôi mà.]
[Đúng đấy. Tôi nghe giọng cậu ấy sắp khóc tới nơi rồi. Xót giùm.]
[Số hai là bạn nhỏ ngoan phết đấy chứ, chẳng qua chơi gà thôi mà. Em trai tôi chơi cũng gà mà còn suốt ngày gào lên chửi đồng đội cơ.]
Sở Tinh Chiết liếc nhìn kênh chat, cũng thấy mình hình như hơi quá đáng.
Nhưng lời đã nói ra rồi, nói xin lỗi thì hắn không làm được.
Hắn nhíu mày, bắt đầu tự hỏi.
Bỗng tiếng máy bay vang lên bên tai, Sở Tinh Chiết nhướn mày, nói với Phương Điền.
“Đi, đi loot thính.”
Phương Điền đang cố kìm nước mắt thì nghe thấy Sở Tinh Chiết nói vậy. Cậu ngạc nhiên, ngây ngốc hỏi. “Hả?”
“Không phải cậu đang đội mũ hai à? Lên xe.”
“A, vâng…” Tuy cậu chẳng biết việc mình đội mũ hai với đi nhặt thính có gì liên quan.
Tính tình đồng đội thay đổi quá nhiều, không còn là “anh” của cậu nữa. Cậu cũng chẳng dám mơ tưởng người ta sẽ vì cậu mà đi cướp thính.
Vị trí hòm thính ở khá xa, nằm ở tận bên kia vòng bo.
Lần này Sở Tinh Chiết là tài xế, hắn lái vừa nhanh vừa ổn định, giữa đường còn dừng lại tiễn luôn hai kẻ địch.
Lúc hai người nhìn thấy hòm thính thì nó đã ở trong khu vực red zone, bên cạnh đã có người loot.
Kẻ địch mặc bộ đồ cỏ đang ngồi loot bên hòm thính, trên tay cầm một khẩu AWM.
Đồng đội của người kia thì ló ra, camp ngay ở căn nhà trệt bên cạnh.
Sở Tinh Chiết tăng tốc xe xông thẳng tới, đâm người ngồi cạnh hòm thính văng xa tận mấy mét, đè chết dưới gầm xe. Ngay sau đó hắn chuyển sang ghế sau, thò người ra ngoài, mở ống ngắm, sấy một băng đạn giết luôn người đang núp trong phòng.
Kênh chat tràn ngập bình luận 666, hắn ngồi về chỗ, nói với Phương Điền. “Đi liếm đi.”
Phương Điền bị một loạt thao tác của Sở Tinh Chiết làm cho ngỡ ngàng, mãi chưa hoàn hồn.
Xung quanh bom nổ liên tục.
Sở Tinh Chiết tưởng cậu chưa nghe rõ, lại nhắc lần nữa. “Đồ cỏ ấy, đi loot đi. Không phải cậu chỉ mới có mũ hai à?”
Phương Điền giờ mới phản ứng lại, Sở Tinh Chiết vì cậu mà đi loot thính.
Cậu có hơi cảm động, đáp vâng một tiếng rồi nhảy xuống xe, chạy vọt qua chỗ thùng đồ.
Cậu đến nơi thì nằm sấp xuống, click mở, bên trong rỗng tuếch.
Cậu lập tức thất vọng. “Bị loot mất rồi…”
Sở Tinh Chiết từ lúc thấy Phương Điền chạy qua chỗ thùng thính lông mày đã giật giật liên hồi, cố nén cơn giận nói. “Trong hòm.”
Phương Điền ngây ngốc trả lời. “Ò, ò.”
Sau đó lại chạy vào trong nhà.
Lông mày Sở Tinh Chiết nhảy dựng, nhiều lần bom rơi ngay cạnh hắn, nổ ầm ĩ, nhức hết cả đầu.
Hắn bực bội, nghe thấy Phương Điền kêu. “Hòm này cũng không có.” thì không kìm được mà nổ tung.
Giận giữ gầm lên.
“Tôi mẹ nó bảo cậu liếm cái ở bên dưới tôi đây này!”
…..
Phương Điền bị dọa choáng váng.
Mãi không di chuyển.
Đúng lúc này tiếng ầm lớn vang lên. Một quả bom rơi trúng ngay xe của Sở Tinh Chiết. Cả bom và xe nổ mạnh, tiễn luôn mạng người.
Sở Tinh Chiết nhìn màn hình.
[Bạn đã bị hạ gục trong vùng tên lửa.]
Một hồi lâu hắn mới mở miệng. “Đệt….”
Sau đó Sở Tinh Chiết nghe thấy giọng nói hoảng loạn của đồng đội. “Em, em không chơi nữa. Mẹ em về rồi, tạm biệt anh!”
Hắn nhìn Phương Điền trực tiếp rời phòng.
Sở Tinh Chiết:…..
____
Hôm sau Sở Tinh Chiết đến câu lạc bộ thì phát hiện bầu không khí ở đây cứ hơi kỳ quái.
Dù mọi người đều chào hỏi hắn như bình thường nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp.
Hắn vẫn trưng ra bộ mặt than, dáng vẻ lạnh lùng, một mình một cõi. Sở Tinh Chiết luyện tập như thường lệ.
Cho đến tận khi tay bắn tỉa của 7AG Lâm Thâm đột nhiên ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. “Cậu xem Weibo chưa?”
Sở Tinh Chiết nhíu mày. “Chưa.”
Lâm Thâm muốn nói lại thôi. “Cậu…. ây dà, thôi cậu tự lên xem đi.” Sau đó vỗ vỗ vai hắn, quay người rời đi.
Sở Tinh Chiết thắc mắc mở Weibo ra.
Hắn phát hiện cả lượt tag lẫn tin nhắn của mình đều bùng nổ, hắn tùy tiện click vào một thông báo tag hắn.
Rồi nhìn thấy một video nổi tiếng với hơn mười ngàn lượt chuyển tiếp.
Tiêu đề là:
[Red zone cũng nhìn không nổi: Sở thần bá đạo chọc khóc thiếu niên xinh đẹp, bắt cậu ấy phải liếm phía dưới…..]
Sở Tinh Chiết: ???????????????????