Đồng Đội Giỏi Làm Nũng Quá, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 20: Hacker



Editor: YYone

[Hoàng tử nói lời ngọt ngào Sở Tinh Chiết!!!]

[Khó quá khó quá đi! Tôi đang không biết mình đang bất bình thay Phương Điền hay bị Sở Tinh Chiết quyến rũ nữa!]

[Phương Điền nể mặt mama mà tha thứ cho ảnh đi.]

Phương Điền vốn đang giận, kiên quyết phải nghe Sở Tinh Chiết nói xin lỗi bỗng ngỡ ngàng khi hắn thật sự làm vậy.

Cậu thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ đây có phải Sở Tinh Chiết thật không.

Tuy hai người quen biết chưa tính là lâu nhưng Phương Điền cảm thấy hắn không phải người sẽ nói mấy lời này.

Tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, tính tình ngang ngược không dễ chọc, đây đều là những nhãn mác Phương Điền gắn cho Sở Tinh Chiết nhưng bây giờ có vẻ lại thêm một cái.

Đồng đội đáng tin cậy, giỏi dỗ dành người khác.

Dường như không thể giận nổi nữa, vành tai Phương Điền đỏ ửng.

Sở Tinh Chiết đỡ cậu dậy, để hộp cứu thương và thuốc giảm đau ở trước mặt cậu. Vì không nhìn được biểu cảm của Phương Điền qua phòng live nên thấy Phương Điền mãi chẳng lên tiếng, hắn tưởng cậu vẫn còn giận dỗi.

Sở Tinh Chiết buồn bực nhíu mày, hắn không có biện pháp nào với trường hợp này.

Vì hoàn cảnh gia đình và tính cách nên từ nhỏ đến lớn Sở Tinh Chiết đã quen thói ngang ngược. Khi còn nhỏ, có thể nói Sở Tinh Chiết không sợ trời không sợ đất, ở trường thì chuyên gia trốn học, đánh nhau. Tuy ngoại hình ưa nhìn nhưng tiếng xấu còn nổi hơn, ngày nào cũng trưng bản mặt khó ở, cộng thêm chiều cao khiến hắn nhìn người ta bằng nửa con mắt. Rất nhiều nữ sinh thích hắn song chẳng ai dám đi tỏ tình.

Trong khi các bạn học rục rịch yêu sớm, hắn lại khịt mũi coi thường, Đến năm hai mươi tuổi, trừ game ra thì hắn không để ý đến thứ gì khác.

Hắn chưa từng dỗ ai bao giờ.

Cũng chưa từng quan tâm ai đến vậy.

Dường như kể từ lần đầu tiên gặp Phương Điền, tất cả những cảm xúc khó hiểu bỗng trở thành chuyện đương nhiên.

Sở Tinh Chiết không hiểu nổi mình nữa.

Hắn nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn nói lại câu. “Đừng giận nữa.”

Phương Điền đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe thấy giọng Sở Tinh Chiết mới bừng tỉnh.

Khi đã bình tĩnh, cậu đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng.

Nghĩ lại thì người muốn ống ngắm là cậu, người vòi vĩnh Sở Tinh Chiết cũng là cậu, không có thuốc vẫn chẳng chịu mở miệng cũng là cậu nốt. Cậu dựa vào đâu mà lại nổi giận với Sở Tinh Chiết chứ.

Hình như cậu được chiều mà kiêu rồi.

Phương Điền nghĩ vậy, gương mặt cũng nóng bừng.

Cậu mấp máy môi, ngập ngừng mãi mới lên tiếng. “Em không giận.”

“Tự nhiên nổi cáu với anh, lẽ ra anh phải giận em mới đúng.”

Mặt cậu đỏ ửng, lí nhí nói với Sở Tinh Chiết.

Sở Tinh Chiến vẫn đang nghĩ làm sao để dỗ đối phương nguôi giận, nghe vậy thì lông mày nhíu chặt lập tức thả lỏng.

Hắn không kìm được mà cong môi, khẽ cười. “Tôi có thể tức cái gì mà tức với cậu chứ.”

“Nhìn cậu như sắp khóc tới nơi, sao mà tôi dám chọc cậu nữa.”

Gương mặt Phương Điền càng nóng thêm.

[A a a a, cứu tôi, người đàn ông này!!!]

[Tất cả mọi người, đừng ai khuyên tui, tui đã rơi vào lưới tình.]

[Đừng nóng đừng nóng! Hai người không sai, là tôi sai. Tôi đã sai khi xem stream mà không tiêm insulin.]

[Ngọt quá, ngọt quá. Tan chảy mất thôi huhuhu.]

Trận xích mích bất ngờ đã kết thúc, bầu không khí giữa hai người ở những ván tiếp theo hòa thuận hơn nhiều.

Từ nhảy dù đến xác định vị trí đông người, lái xe hay đấu súng đều do Sở Tinh Chiết đảm nhận hết. Phương Điền chỉ việc núp sau lưng hắn hô đỉnh quá, thỉnh thoảng còn tiện tay cướp được vài mạng.

Sau khi Sở Tinh Chiết ngầm từ bỏ việc dạy dỗ Phương Điền, cậu mới nhận ra khi mình không cần bận tâm đến chuyện phải mạnh lên thì trò chơi này cực kỳ vui.

Hai người đánh liên tục mấy ván, trận nào cũng đều vui vẻ ăn gà.

Cậu thắng cả tối, đến mười hai giờ đêm, thời gian kết thúc livestream mà vẫn không nỡ offline.

Sở Tinh Chiết thấy cậu còn chưa đã thèm liền lên tiếng. “Tối nay đánh khá ổn, thích thì chơi thêm trận nữa.”

Ánh mắt Phương Điền sáng lên, vui vẻ nói. “Được không anh? Có muộn quá không?”

Sở Tinh Chiết. “Nửa tiếng thôi mà, cậu không buồn ngủ là được.”

Phương Điền gật đầu liên tục, hào hứng. “Em không buồn ngủ xíu nào hết!”

Sở Tinh Chiết cong môi, nhấn bắt đầu trò chơi.

Vì trước đấy đều trực tiếp nhảy xuống chỗ đông người, mới tiếp đất đã phải đấu súng. Không ít lần Phương Điền không kịp trốn nên bị kẻ địch hạ gục, Sở Tinh Chiết phải chạy tới cứu cậu, những lúc không kịp chỉ đành nhìn cậu bị bắn chết. May mà tâm trạng Phương Điền rất thoải mái, vừa mới vào trận đã thành hòm cũng có thể vui vẻ xem Sở Tinh Chiết chơi. Cuối cùng Sở Tinh Chiết ăn gà một mình, cậu vẫn vui không tả được.

Ván cuối cùng Sở Tinh Chiết muốn Phương Điền có trải nghiệm chơi game, lúc nhảy dù hắn quan sát đường bay, dẫn cậu nhảy xuống một khu nhà vắng vẻ. Sau khi nhặt được súng, Sở Tinh Chiết liền đi tìm xe. Hắn định vừa dọn địch vừa lái vào bo, nếu trên đường gặp tên nào đi lẻ thì cũng để Phương Điền bắn thử được.

Có thể nói là cực kỳ tâm lý.

Lúc vòng bo thứ hai thu lại, hai người lái xe như đang đi dạo men theo rìa khu an toàn, lục soát các ngôi nhà tìm vật tư, còn tiện ngắm phong cảnh.

Phương Điền cực kỳ thích tiết tấu chậm như này, dọc đường cậu không ngừng ríu ra ríu rít với Sở Tinh Chiết, nhìn thấy cây cỏ kỳ lạ sẽ gọi hắn qua xem, tìm được chỗ nấp cũng vui vẻ báo với hắn. Sở Tinh Chiết tuy khá kiệm lời nhưng Phương Điền nói gì hắn đều đáp lại.

Khi vòng bo thứ ba bắt đầu thu lại, Sở Tinh Chiết tranh thủ nhìn bản đồ. Vòng bo hướng về phía Tây Bắc, khu an toàn bao gồm toàn bộ đảo phía Bắc, vì tránh lát nữa đụng phải các đội khác hoặc bị những đội qua cầu sớm hơn camp, hắn dứt khoát lái xe từ chỗ mấy thùng container ở cảng G đến khu nhà ngay đối diện.

Chỗ này nằm ngay trung tâm vòng bo thứ ba, nếu không có gì bất ngờ thì bo cuối sẽ ở đây.

Khu container cảng G là địa điểm nhảy dù hàng đầu bản đồ nhưng khu nhà cách chỗ đó một con sông lại hiếm có người nhảy. Ở đây có rất nhiều ngôi nhà san sát nhau, đặc biệt còn có tầm nhìn hướng ra sông. Từ trên cao có thể quan sát hết địch vào bo, chỉ cần chiếm được chỗ cao trước thì sẽ dễ chơi.

Lúc cả hai đến nơi, toàn bộ cửa nhà đều đóng kín, trên mặt đất cũng không thấy hòm, hiển nhiên là chưa có ai tới.

Vật tư trên người Sở Tinh Chiết và Phương Điền đều khá đầy đủ, cả hai lục qua mấy căn nhà loot thêm một ít lựu đạn rồi dừng chân ở căn nhà ba tầng ngay trung tâm.

Phương Điền nhàn rỗi sắp xếp lại balo, nhìn thoáng qua khu bình luận.

Chỉ lướt qua một cái, cậu đã biến sắc.

[???]

[Sao thông báo hạ gục góc phải lại thế kia?]

[Ban nãy xem Điền Điền nên không để ý, sao người này spam hoài vậy?]

[Sao lố quá, nãy giờ tôi đếm phải hạ được hai mươi người rồi!]

[ID này hình như là streamer à?]

[Nghe quen quen, chắc không phải bên Phi Ngư đâu ha.]

[Ghê vậy, nãy giờ giết người không ngừng luôn.]

[Là streamer đấy. Tôi vừa từ phòng livestream bên kia về, người này từ sân bay ra đã giết người liên tục rồi.]

[Rank của Sở thần đâu có thấp đâu, cũng chẳng phải trận dễ gì. Không hack mà giết được mấy chục mạng cũng hơi ảo rồi đó.]

[Cẩn thận nha Điền Điền, coi chừng có cao thủ đó!!!]

Bấy giờ Sở Tinh Chiết cũng nhận ra có điều kỳ lạ

Ván đấu mới được một nửa thời gian, vòng bo thứ ba còn chưa thu vào mà số lượng người sống chỉ còn hơn ba mươi mống, đây rõ ràng rất bất thường.

Thông báo hạ gục bên góc phải màn hình có một ID là “Ly-14” đang không ngừng loại những người chơi khác.

Sở Tinh Chiết nhíu mày, hắn gần như dám chắc người này có vấn đề.

Bản đồ game rất rộng, một trăm người tách ra nhảy dù, có người nhảy ở thành phố, cũng có người lựa chọn nhảy bên ngoài. Dù tên kia nhảy ở nơi đông người thì lúc ra khỏi đó những người bên ngoài cũng đã tự loại nhau kha khá rồi.

Một mình giết được mấy chục người, Sở Tinh Chiết cũng không chắc mình làm được như vậy.

Trừ phi người này vừa đáp đất đã lái xe đi tìm người.

Không dùng hack xuyên tường thì không có khả năng kiếm được ngần ấy người trong bản đồ lớn như thế.

Phương Điền được khu bình luận nhắc nhở, cũng mơ hồ cảm thấy không ổn, cậu nói với Sở Tinh Chiết. “Người này giết hơi nhiều rồi đúng không anh?”

Sở Tinh Chiết “Ừ” một tiếng

Phương Điền nghe hắn đáp, ngập ngừng nói tiếp. “Khu bình luận trong phòng live của em nói anh ta… có vấn đề.”

“Có phải cậu ta dùng hack không anh?”

Sở Tinh Chiết lạnh lùng. “Ít nhất là hack nhìn xuyên tường.”

“Còn hack auto headshot hay hack giáp thì không biết nhưng khả năng cao là có.”

Phương Điền chơi game lâu vậy rồi nhưng đây mới là lần đầu cậu gặp hack, cậu nhíu mày, hơi sốt ruột hỏi. “Giờ phải làm sao hả anh? Như này thì chơi kiểu gì được?”

“Anh ta không sợ bị ban nick à??”

Sở Tinh Chiết cười khẩy. “Bản hack dành riêng cho streamer, một tháng khoảng mấy triệu, có khả năng tránh bị hệ thống quét, bị ban nick thì được bồi thường.”

Phương Điền nghe vậy liền nổi giận. “Quá đáng thế! Anh ta vui vẻ một mình, để tất cả mọi người đều không có trải nghiệm chơi game à!”

“Em còn muốn thắng trận cuối để tối nay ngủ ngon mà!”

“Cáu quá, em muốn tố cáo anh ta!”

Sở Tinh Chiết im lặng, hắn nhìn chằm chằm thông báo hạ gục góc phải màn hình. Trong lúc hai người nói chuyện, tên này đã hạ thêm ba đội nữa.

Bo cuối còn chưa thu mà bản đồ chỉ còn lại mười người.

Nãy giờ hai người vừa dọn địch vừa loot đồ, di chuyển liên tục nên không đụng phải tên kia, an toàn đến vòng bo cuối.

Thấy số lượng người sống càng ngày càng ít, Phương Điền càng thêm nôn nóng. Tên kia có lẽ cách bọn họ rất gần rồi.

Vòng bo thứ tư dần thu lại, trên góc bản đồ hiển thị còn ba người, trừ hai người bọn họ thì chỉ còn tên kia.

Phương Điền và Sở Tinh Chiết đợi ở tòa nhà ba tầng chờ tên đó tới tìm.

Một lát sau, Phương Điền mơ hồ nghe thấy tiếng xe máy đi tới rồi dừng ở khu nhà bên cạnh.

Hai người ở căn nhà giữa khu vực, rõ ràng cả hai không gây ra tiếng động gì nhưng người nọ vẫn có thể vòng qua một loạt nhà mà đi thẳng tới chỗ họ.

Sở Tinh Chiết cười khẩy một tiếng.

“Còn chẳng thèm giả vờ giả vịt.”

Lúc này tiếng bước chân đã đến sát gần, Phương Điền căng thẳng, không dám hó hé lời nào.

Cậu có cảm giác cứ như thần chết gõ cửa vậy.

Phương Điền ngừng thở, gào thét trong lòng. Tuy đã chấp nhận số phận nhưng thế này cũng sợ quá rồi đó!!!

Khi Phương Điền không nhúc nhích, cứng đờ trong góc tường chờ chết thì nghe thấy Sở Tinh Chiết lên tiếng.

Hắn hỏi. “Cậu có biết đám dùng hack sợ cái gì nhất không?”

Phương Điền sửng sốt, không hiểu hắn có ý gì, ngơ ngác hé môi. “Dạ?”

Như thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, Sở Tinh Chiết thấp giọng cười nói.

“Cậu căng thẳng quá rồi. Dù sao tên kia cũng nhìn thấy chúng ta, nhúc nhích hay không cũng không thay đổi gì đâu.”

Dứt lời, hắn nghiêm túc nói. “Lát nữa nghe tôi chỉ huy. Tôi đếm xong ba hai một thì cậu nhảy cửa sổ xuống, hiểu chưa?”

Giọng điệu bình tĩnh của Sở Tinh Chiết khiến Phương Điền thấy yên tâm kỳ lạ.

Phương Điền dùng sức gật đầu, cả người đều thả lỏng, điều khiển nhân vật đi đi đi lại trong phòng.

Cậu cảm thấy mình không còn quá căng thẳng nữa.

Dưới lầu vang lên tiếng bước chân, Sở Tinh Chiết không nhanh không chậm ném bom khói về phía cửa.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ trong vài giây, kẻ địch đã tới tầng ba.

Nhân vật của Phương Điền còn đang đi quanh phòng.

Nghe Sở Tinh Chiết bắt đầu đếm “Ba, hai, một”, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

Đếm ngược kết thúc, Phương Điền và Sở Tinh Chiết đồng thời nhảy từ trên tầng ba xuống.

Cùng với tiếng súng của kẻ địch, một tiếng nổ lớn vang lên đằng sau.

Khi dòng chữ trận đấu kết thúc hiện lên trên màn hình, Phương Điền còn chưa kịp hoàn hồn.

Tim cậu đập thình thịch.

Trong lúc đầu óc choáng váng dường như cậu nghe thấy Sở Tinh Chiết cười một tiếng.

Hắn nói.

“Sợ bom và tôi.”

[Đám dùng hack sợ cái gì nhất?]

[A a a a a a a a a a a a!!!!]

[A a a a a!!!]

[Mấy người trên hét cái gì thế? Topic này là sao???]

[Chờ người cho lửa.]

[Mỗi khi thấy tiêu đề kỳ lạ như này thì cứ tìm Tinh Điền SZD chắc chắn sẽ ra]

[Tới đây tới đây: ]

[Cứu tui!!! Mỗi lần tui cảm thấy Tinh Điền đã ngọt ngào lắm rồi thì bọn họ lại cho tui thấy, còn có thể ngọt hơn thế!!]

[Tui tui tui! Tui không hiểu, sao vẫn ăn gà được vậy???]

[Phân tích: Sở Tinh Chiết kêu Phương Điền có thể nhúc nhích không phải để cậu ấy thả lòng mà để cậu ấy để lộ tiếng bước chân làm phân tâm kẻ địch. Khi hắn ném bom khói thì đã thủ sẵn bom rồi. Tuy kẻ địch nhìn xuyên tường, phát hiện vị trí và hành động của họ nhưng chỉ thấy bóng người. Phương Điền đi qua đi lại làm tên kia không để ý Sở Tinh Chiết đang cầm lựu đạn, chỉ nghĩ đều là bom khói thôi. Tên kia xông vào, Tinh Điền nhảy lầu, chiến thắng hoàn hảo.]

[Tui nổi cả da gà rồi nè. Lúc ấy tui đang xem Phương Điền livestream, nghe mọi người bảo có cao thủ nên tui đi tìm thử phòng live của tên đó. Tên đó là một streamer nhỏ, không chỉ bật hack nhìn xuyên tường mà còn hack giáp, hack mũ. Streamer đó bắt đầu đã lái xe đi tìm người, gặp là bắn, không để cho người ta có cơ hội phản ứng, kể cả Sở thần cũng không có biện pháp đối phó với loại người này. Tui còn tưởng bọn họ thua chắc rồi, tức quá nên mắng tên kia ầm ĩ, xong còn bị quản lý khóa mõm huhuhu. Thật sự không ngờ!!!]

[Sở Tinh Chiết trâu bò, Tinh Điền quá đỉnh!!!]

[Tôi xem mà ngớ cả người, đỉnh thật sự.]

[Đám dùng hack sợ gì nhất, sợ bom và tôi. Kiến nghị PUBG nên đưa câu này đi tuyên truyền chống gian lận.]

[Gay cấn quá, tui không chơi game, xem thôi mà cũng sục sôi nhiệt huyết. Tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ngầu thật sự. Nếu tui là Phương Điền thì đã đổ luôn rồi.]

[Con trai chơi game giỏi công nhận quyến rũ thật.]

[Tui thấy Phương Điền cũng rung động mà. Biểu cảm của cậu ấy lúc kết thúc trận tui không tả được nhưng cực kỳ giống rung động luôn.]

[Xin bọn họ hãy ở bên nhau đi!]

[Đại ca và mỹ nhân, trời sinh một đôi.]

[Còn nhiều chi tiết nhỏ nữa cơ, tối qua toàn đường là đường!]

[Đề nghị chủ topic đăng ghi hình hôm qua, từ trận đầu tiên đã cháy rồi.]

[Người có mặt ở hiện trường xin phát biểu, thật sự quá xứng!]

[Trước không bàn đến Phương Điền có rung động hay không, tôi cảm thấy Sở Tinh Chiết nhất định đã rung rinh rồi.]

[Lầu trên dddddd. tôi có quyền lên tiếng! Tôi xem Sở thần ngay từ khi anh ấy bắt đầu livestream, tôi thật sự cảm thấy gần đây anh ấy thay đổi rất nhiều. Trước kia Sở thần livestream một mình có khi cả tối chẳng nói câu nào. Đi duo gặp người lạ cũng hiếm khi mở miệng, đôi khi tôi còn nghĩ anh ấy lạnh lùng quá, cứ như không có cảm xúc ấy.]

[Chuẩn luôn!!! Đừng nói là chủ động trêu chọc đồng đội, tôi xem anh ấy livestream lâu vậy rồi mà còn chưa thấy ổng cuời lần nào í! Không tính cười khẩy nha)]

[Còn dạy đồng đội chơi game, nhặt trang bị cho đồng đội, vật tư ưu tiên cho đồng đội trước, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.]

[Mấy lần livestream trước đây của anh ấy như chỉ để ứng phó thôi ấy, hơn nữa thỉnh thoảng lại sủi mất tăm. Tuy rất hot nhưng mà hầu hết người ta để ý mặt với kỹ năng của anh ấy thôi.]

[Đúng vậy, có khi một tháng còn không live được hai lần. Ban đầu tôi còn tưởng là tuyển thủ chuyên nghiệp nên mới bận như thế, sau đó thì mới nhận ra các tuyển thủ khác live nhiều hơn ổng quá trời luôn! Tóm lại là do ổng không muốn live thôi!]

[Có ai thống kê thời lượng livestream tháng này của Sở Tinh Chiết không?]

[Đủ thời gian luôn! Tôi không thể tin được có ngày có thể dùng được cụm từ này để nói về Sở Tinh Chiết.]

[Từ khi gặp Phương Điền, gần như ngày nào cũng livestream! Đây không phải yêu thì là gì!!!]

[Ehmmmmm, lầu trên có hơi khiên cưỡng nha? Không phải giải mùa thu vừa kết thúc à, anh ấy có thời gian rảnh nên live cũng bình thường mà. Dù tôi đu Tinh Điền cơ mà không cần phải nói quá vậy đâu.]

[Anh trai à, giải PUBG thế giới năm ngoái 7AG giành quán quân được bên đội tuyển đăng Weibo cho nghỉ một tháng rưỡi. Trong khoảng thời gian đó ông có gặp Sở thần không?]

[Nghỉ ngơi đương nhiên phải nghỉ ngơi rồi. livestream cũng là công việc mà.]

[Nhưng đồng đội của anh ấy ngày nào cũng livestream đó.]

[Đúng thế, dù sao nghỉ ngơi vẫn phải luyện tập mà, thà mở live còn hơn. Lần nào tui vào xem stream của Nhiếp Dương Dương đều thấy bốn người Sở thần đang luyện tập hết.]

[Livestream chắc là nguồn thu nhập chính của tuyển thủ ha. Chẳng lẽ có người nghĩ tuyển thủ sống bằng đống tiền lương, thưởng ít ỏi đó hả?]

[Cái này…]

[Thế tại sao cậu ấy không livestream vậy? Không lẽ có ông lớn đứng sau…]

[Lầu trên là người mới hả?]

[Ai phổ cập kiến thức cho người mới nè đi.]

[Thật sự có người không biết xuất thân của Sở Tinh Chiết hả?]

[Đừng úp úp mở mở nữa được không, nói thẳng đi mà!!!]

[Cụ thể thì không tiện nói nhưng có thể bật mí một chút, toàn bộ nền tảng livestream Phi Ngư là của nhà hắn đấy.]

[?????????????]

[Đùa hả?]

[Đó chỉ mới là một trong những doanh nghiệp nhà hắn thôi, ngay cả đội tuyển 7AG…]

[Không thể nào, người chơi CSGO lâu năm đều biết 7AG đã hoạt động bao năm rồi. Sở Tinh Chiết mới vào đội được bao lâu? Tính kỹ thì còn chưa tới ba năm, cái nè nổ quá, tôi không tin được.]

[Lầu trên, chuyện này là thật đấy. Lúc 7AG mới chuyển hướng hoạt động suýt nữa đã tan rã. Khi ấy PUBG mới ra chưa lâu, bảng xếp hạng thế giới hầu hết đều là bên Âu Mỹ bao trọn. Các sếp lớn của 7AG có dự định khá tốt, thấy trò chơi này có tiềm năng liền lập tức chuyển hướng. Tiếc là thực lực không đuổi kịp, suốt hai năm khu vực châu Á không lọt nổi vào chung kết, trên mạng chửi kinh như nào chỉ có fan lâu năm mới biết. Mấy ông lớn đồng loạt rút vốn, huấn luyện viên vì chèo kéo đầu tư cho đội mà chạy đôn chạy đáo cực kỳ thảm. Sau đó Sở thần mang vốn tới tham gia đội tuyển, coi như là một nửa cổ đông. Cho nên thật ra từ sếp đến thành viên của đội 7AG đều rất tôn trọng Sở thần, quan hệ trong đội cũng cực tốt.]

[A?? Chuyện này tôi chưa từng nghe! Không phải Sở thần mới 20 tuổi à???]

[Đúng thế, vừa có tiền vừa có thực lực. Má, này ai mà không rung động cho được?]

[Thế nếu Phương Điền ở bên Sở Tinh Chiết thì xem như gả vào nhà giàu hả?]

[A, cái này…]

[Tình yêu ngang trái, chuyện tình của tôi và ông chồng nhà giàu.]

[Nè sir, này cũng đớp thính được à?]

[Topic này đi từ ship Tinh Điền đến gia cảnh Sở Tinh Chiết rồi lại ship Tinh Điền. Đầu đuôi quá là chặt chẽ luôn.]

[Thế nên Tinh Điền SZD.]

Editor:

Ừm câu “Đám người dùng hack sợ cái gì nhất…” trong raw tác giả dùng cụm nhà khoa học rồi có note ở bên dưới là những người chơi dùng phần mềm thứ ba á. Bên Việt mình không dùng từ này nên mình để là đám người dùng hack luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.