Editor: YYone
Phương Điền nghe hắn nói xong liền ngoan ngoãn đáp lại.
Tên kia lái xe thẳng tới sân bay, vừa đỗ bên ngoài tòa nhà C Phương Điền đã lập tức nhảy khỏi xe chạy trốn.
Kẻ địch đuổi theo hai bước, thấy Phương Điền chạy về hướng khu nhà rồi biến mất tăm chỉ đành từ bỏ, ngoài miệng nói. “Cậu chờ đấy, ông đây nhặt được súng sẽ xử lý cậu sau!”
Nói xong liền đi vào tòa nhà tìm vật tư.
Phương Điền nằm bò trong bụi cỏ ngoài khu nhà trốn tránh, nghe vậy thì chẳng dám nhúc nhích nữa.
Bên kia, Sở Tinh Chiết lái xe máy đèo Nhiếp Dương Dương chạy thẳng một đường tới sân bay.
Hắn mặc kệ hàng rào mà xông vào, đến nơi thì vứt xe, lạnh lùng hỏi Phương Điền. “Tên kia đâu?”
Phương Điền vốn còn hơi căng thẳng nhưng khi Sở Tinh Chiết tới, không biết vì gì lại thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng cậu mới quen người này chưa tới hai ngày, hơn nữa tính tình hắn còn siêu tệ, vừa sốt ruột một tí là hung dữ với cậu, nói chuyện chọc người ta giận. Thế nhưng khi có nguy hiểm lại dốc hết sức tới cứu cậu.
Phương Điền không hiểu tại sao có người mâu thuẫn như Sở Tinh Chiết, đối xử với cậu lúc tốt lúc xấu, song chỉ cần nghe thấy giọng hắn, cậu đã chẳng còn sợ hãi.
Sở Tinh Chiết đợi một lúc không thấy Phương Điền trả lời thì tưởng cậu bị dọa đến choáng váng, đành thấp giọng thúc giục. “Mau nói đi, tên kia đi đâu rồi?”
Phương Điền nằm đó nghĩ lung tung một hồi mới ngây ngốc hoàn hồn. “A? Ở tòa nhà trước mặt này. Em thấy tên đó đi lên tầng hai.”
Nhiếp Dương Dương nghe vậy liền nhắc nhở hắn. “Tôi đi tìm súng trước, cậu cẩn thận đấy. Tên kia chắc nghe được tiếng bước chân rồi, có khi sẽ phục kích cậu.”
Sở Tinh Chiết cười gằn. “Cậu ta cứ thử xem.”
Dứt lời, hắn không đợi Nhiếp Dương Dương mà trực tiếp cầm súng lao lên tầng hai.
Sau khi lên, Sở Tinh Chiết cố tình để lộ bước chân cho kẻ địch.
Lúc đi tới cuối hành lang, hắn nghe thấy tiếng di chuyển rất nhỏ.
Quả nhiên kẻ địch trốn trong phòng để phục kích hắn.
Khóe môi Sở Tinh Chiết cong lên, dùng tay đẩy cửa ra rồi lùi lại một bước.
Tên kia thấy cửa mở thì tưởng hắn xông vào, lập tức xả súng về phía đó nhưng chẳng bắn trúng người nào. Lúc kẻ địch nhận ra, muốn tháo chạy thì bị Sở Tinh Chiết dùng UZI headshot.
Kẻ địch mở mic tổng. “Đệt” một tiếng, bắt đầu chửi. “Mẹ nó đồ âm hiểm, chịu luôn đấy.”
Tên đó thấy Sở Tinh Chiết không đáp lại, cũng không giết hắn liền cảm thấy còn cơ hội. Cậu ta vừa bò ra ngoài vừa nói. “Là đàn ông thì đừng có giết tôi, chờ tôi hồi máu rồi chúng ta đấu một trận đàng hoàng.”
Sở Tinh Chiết chậm rãi nạp đạn, nghe vậy liền cười một tiếng, đi tới trước mặt cậu ta, rũ mắt, nhìn từ trên xuống, nói. “Được thôi, cứ kêu đồng đội đi.”
Người kia thấy có cơ hội lập tức bò nhanh ra ngoài.
Cậu ta tắt mic tổng, mở mic đội thúc giục. “Đến đây, đến đây. Mau qua cứu tôi! Tên này còn đang chờ tôi solo với hắn đây. Hắn ở hành lang tầng hai tòa nhà thứ ba, tôi trốn ở cầu thang, các cậu mau tới đây dạy dỗ tên kia thế nào là xã hội hiểm ác đi. Còn dám tỏ vẻ với ông đây.”
Đồng đội của cậu ta đều đang nhặt vật tư ở xưởng lớn cách đó không xa, nghe vậy lập tức lao đến.
Khi tới chỗ tầng hai mà Sở Tinh Chiết đứng, cả hai cùng xả súng liên tục.
Sở Tinh Chiết đã chuẩn bị sẵn, lập tức núp vào trong phòng, nhảy từ cửa sổ xuống. Kẻ địch phản ứng lại cũng nhảy theo, kết quả là chưa kịp đáp đất đã bị Sở Tinh Chiết bắn hạ.
Người còn lại lập tức rút lui, chạy xuống cầu thang. Anh ta không kịp cứu đồng đội, chỉ có thể chạy ra ngoài tìm cơ hội giết hắn.
Kẻ địch vừa mới ra khỏi cửa đã bị Sở Tinh Chiết chạy vòng ra bắn cho tàn máu, anh ta vội vàng lui về tầng hai.
Sở Tinh Chiết nạp đạn đuổi theo, lúc đi qua tên địch vẫn đang trốn ở góc cầu thang không nhúc nhích kia liền cười khẩy một tiếng, mở mic tổng.
“Ông đây không giết mày vì muốn giết cả đội mày đấy.”
“Đồ ngu.”
Giọng điệu tùy tiện, nghe vô cùng kiêu ngạo.
Kẻ địch: …
Trên màn hình xuất hiện giao diện bị loại, cậu ta chưa kịp hoàn hồn, trở lại trang chủ hồi lâu mới trầm giọng nói với đồng đội. “Đệt mẹ nó, gặp được ông lớn rồi.”
[Đừu!!! Này cũng má nó quá đẹp trai!!!]
[Sở Tinh Chiết đỉnh của chóp!!!]
[Chửi người cũng quyến rũ quá, một câu đồ ngu thôi mà muốn xỉu luôn!]
[Phương Điền!!! Như này mà cậu vẫn chưa rung rinh sao!!!]
[Hai người mau ân ái cho tui!!! Khóa chặt Tinh Điền lại, chìa khóa tui nuốt!]
Sở Tinh Chiết xử lý người xong, thu súng lại, kêu Phương Điền. “Trốn trốn tránh tránh cái gì, còn không mau ra đây loot đồ.”
Phương Điền chui ra từ trong bụi cỏ, vừa chạy vừa nói. “Em qua liền!”
Sở Tinh Chiết bất mãn hừ một tiếng. “Qua cái gì mà qua. Tôi giết cả đội kia báo thù cho cậu mà phản ứng của cậu chỉ có thế thôi à? Chỉ biết liếm hòm?”
Phương Điền nghe hắn nói vậy, động tác nhặt đồ chậm lại, vội vàng ngọt ngào khen hắn. “Đâu mà anh, do em bị sự xuất sắc của anh làm cho choáng váng á. Chỉ dùng một khẩu UZI mà bắn cho team địch tan tác. Trời ạ, em không dám tưởng tượng luôn đó, thao tác như vậy có thật sao? Anh Tinh Chiết, em thật sự siêu ngưỡng mộ anh, anh là đồng đội mạnh nhất em từng gặp khi chơi PUBG!”
Thấy Sở Tinh Chiết không đáp lại, cậu đảo mắt, đột nhiên buồn bã nói. “Aizz… sau khi chơi với anh Tinh Chiết rồi làm sao em chơi được với người khác nữa đây. Cái game này có khi chẳng làm em vui nữa”
Sở Tinh Chiết ban đầu chỉ thuận miệng thôi nhưng nghe cậu nói vậy đột nhiên hắn cũng thấy khó chịu.
Hắn không khỏi nghĩ thời gian phát sóng của mình không cố định, nếu phải đi huấn luyện hoặc đi thi đấu thì một mình Phương Điền livestream đúng là đáng thương thật. Với cái kỹ thuật đó thì hiếm ai gánh nổi cậu.
Sở Tinh Chiết nhíu mày, bầu không khí đột nhiên trùng xuống.
Nhiếp Dương Dương loot xong, thấy Sở Tinh Chiết tự nhiên im lặng liền thắc mắc. “Hai người đứng đây nhìn nhau làm gì thế? Đồn cảnh sát với nhà vệ tinh còn chưa có ai loot kia kìa. Sân bay cũng có khả năng cao xuất hiện súng gọi thính, đừng có bỏ lỡ chứ. Mau lên, nhặt xong rồi thì lái xe đi kiếm người bắn nhau.”
Phương Điền vừa kêu game chẳng làm mình vui dứt câu, nghe thấy súng gọi thính ánh mắt đã sáng lấp lánh, chạy vèo tới đồn cảnh sát, hào hứng nói. “Em tới đây, em tới đây. Súng gọi thính, tui tới đây!”
Sở Tinh Chiết mới một mình suy tư: …
Mẹ nó, mình nghĩ cái beep gì vậy.
Hai người Sở Tinh Chiết lục soát xong mấy phòng liền lái xe tới chờ Phương Điền. Vài phút trôi qua, Phương Điền vẫn chết dí trong sân bay, thậm chí còn cách bọn họ càng ngày càng xa.
Sở Tinh Chiết: …….
Nhiếp Dương Dương: …….
Đợi thêm hai phút, vòng bo đã đến sát mông mà cậu còn chưa loot đồ xong, Sở Tinh Chiết không nhịn được nữa, gắt lên. “Cậu có đi hay không đây hả? Mẹ nó đất ở sân bay cậu cũng liếm hết cả rồi.”
“Cho cậu hai mươi giây, lên xe.” Hắn lạnh lùng đe dọa.
Phương Điền vừa nghe đã vội vàng chạy từ trong nhà ra, bĩu môi không phục. “Nhiếp Dương Dương, anh lừa em. Anh nói có súng tín hiệu mà em tìm mãi không thấy!”
Nhiếp Dương Dương: ….
“Anh nói là có khả năng thôi, ai mà biết có hay không. Chú tưởng anh là người của Bluehole chắc?”
Phương Điền không nói gì, ngồi xuống ghế sau, dọc đường đi cứ thở dài thườn thượt.
“Aizzz… súng tín hiệu, đồ cỏ với AWM của em.”
Sở Tinh Chiết: …..
“Đừng có rên nữa, tôi đưa cậu đi cướp thính.” Hắn bực bội lên tiếng.
Phương Điền lập tức hào hứng. “Anh Tinh Chiết, anh tốt quá đi!”
Nhiếp Dương Dương nhìn hai người líu ra líu ríu, tự nhiên thấy mình hơi thừa thãi.
Y mở bản đồ ra xem rồi nói với hai người. “Nãy ở cảng G vừa có hai phát súng tín hiệu. Bo đang thu về hướng Tây Bắc, họ không thể đi đường thủy được, chắc chắn sẽ phải qua cầu. Chúng ta qua đó chặn đi.”
Sở Tinh Chiết đáp “Ừ.”, thay đổi phương hướng tới cây cầu lớn gần cảng G. Sau khi dừng xe ở chỗ nấp, ba người tìm vị trí tốt, chỉ chờ người chạy từ cảng ra.
Hai, ba phút sau, Phương Điền vui vẻ mặc bộ đồ ngụy trang lục được trong một đống hòm la liệt dưới đất.
Sở Tinh Chiết kiểm tra xong một lượt, nhíu mày. “M249, Groza, hai khẩu MK14, không có AWM cậu thích.”
Nhiếp Dương Dương tặc lưỡi. “Đen thế nhỉ, hai khẩu súng tín hiệu mà còn không có. Bỏ đi, vào bo cướp thính khác.”
Phương Điền thấy hai người nghiêm túc, vội vàng kêu. “Không cần, không cần mà. Em thuận miệng nói vậy thôi, không nhất thiết phải có AWM đâu. Em có đồ ngụy trang là được rồi.”
Sở Tinh Chiết quả quyết. “Không, cậu nhất định phải lấy, miễn cho cậu lại rên rỉ dọc đường”
Phương Điền chớp chớp mắt, vừa vui vừa buồn phiền. Cậu thầm nghĩ, ầy, sao Sở Tinh Chiết lại ngang ngược vậy chứ.
Bọn họ lái xe thẳng một đường, càn quét đối thủ, liên tục cướp ba hòm thính, cuối cùng Phương Điền cũng lấy được khẩu AWM mà mình tha thiết mong ước.
Cậu run tay cầm khẩu súng, cảm động nói. “Đây là lần đầu tiên em được cầm khẩu súng này đó.”
Sở Tinh Chiết: ?????
Phương Điền dường như biết Sở Tinh Chiết đang nghĩ gì, giành nói trước. “Lần trước em không được nổ súng, không tính.”
Sở Tinh Chiết hừ lạnh. “Với kỹ thuật của cậu thì muốn dùng nó giết người cũng không dễ đâu.”
“Có khi lần nào cũng là lần đầu của cậu đấy.” Sở Tinh Chiết ung dung trêu chọc.
Nhiếp Dương Dương: ……
Đệt, tôi điếc cmnr.
[????????? Sở thần, anh nói chuyện đàng hoàng cái coi?]
[Sao anh có thể dùng gương mặt đấy để nói mấy lời cợt nhả này hả?]
[Này mà cũng lái xe được à?]
[Má nó Sở Tinh Chiết, anh nói gì với cục cưng của tôi đấy hả! Đê tiện!]
[Cảnh cáo, cấm giở trò đen tối.]
[Cấm làm trò bậy bạ.]
Phương Điền cảm thấy lời hắn nói hơi kỳ cục nhưng cụ thể thể nào thì cậu lại chẳng rõ nên cũng thôi không nghĩ nhiều thêm.
Ba người một đường tiến thẳng tới bo cuối, Sở Tinh Chiết và Nhiếp Dương Dương đấu súng trực diện tiêu diệt đội cuối cùng, chỉ còn một tên duy nhất còn sót lại. Sở Tinh Chiết dừng tay, gác súng, nói với Phương Điền. “Hướng 165 có người đang nằm trong bụi cỏ. Cho cậu một cơ hội, thử bắn đi.”
Phương Điền mở to mắt, hào hứng đến mức miệng không khép lại được, vội vàng mở ống ngắm.
Tên địch đương nhiên biết vị trí của Sở Tinh Chiết và Nhiếp Dương Dương. Cậu ta nằm im, không dám manh động.
Phương Điền ngồi xổm phía sau, nheo mắt ngắm về phía đầu người nọ, họng súng cứ run run theo nhịp thở.
Sợ không bắn trúng tên địch sẽ đổi vị trí, Phương Điền ngắm nghía nửa ngày vẫn không nổ súng.
Trong lúc đang căng thẳng, cậu đột nhiên nghe thấy Sở Tinh Chiết lên tiếng.
“Nhấn shift, nín thở, nhắm chuẩn rồi bắn, đừng lo lắng.”
Giọng hắn lạnh lùng, chẳng có cảm xúc gì.
Phương Điền bỗng bình tĩnh lại, cậu nhấn shift, nhân vật trong game nín thở, họng súng ngừng đong đưa, lập tức bóp cò.
[Bạn đã headshot SSwag98 bằng AWM]
[Trận đấu kết thúc]
[Winner winner chicken dinner]
“Ghê quá Phương Tiểu Điền, một viên AWM nổ đầu luôn!” Nhiếp Dương Dương thẳng thắn khen ngợi.
Sở Tinh Chiết nhìn giao diện kết thúc trò chơi, khóe miệng cũng cong lên theo.
Hắn nhấn rời khỏi, giọng điệu lười nhác nói với Phương Điền.
“Chơi không tồi, có thể yên tâm đi ngủ rồi.”
“Ngủ ngon.”
Phương Điền dùng mu bàn tay áp lên má, cảm thấy có hơi nóng.
—
[Team ba ngọt ngào, ai hiểu thì vào.]
Chủ topic: Quá đỉnh, má nó quá đỉnh. Đường siêu nhiều, khuyến khích xem đi xem lại nha: [Liên kết video]
[Đọc được chữ team ba tui đã vọt vào rồi, vẫn phải nói, Tinh Điền là thật!!!]
[Ngọt quá ngọt quá, sao lại xứng đôi như này chứ, xỉu mất thôi.]
[Má, Phương Điền cũng đỉnh quá trời. Mỗi lần cảm giác Sở thần sắp bùng nổ là cậu ấy lại có thể dễ dàng dỗ hắn cơ. Get được rồi.]
[Mấy bình luận kêu cậu ấy là thiên tài làm nũng không sai đâu. Sao lại có thể tự nhiên nũng nịu với người khác như vậy chứ????]
[Trích lời quyến rũ của Phương Điền nè: “Anh dữ quá à”, “Anh đỉnh nhất”, “Em sai rồi ạ”, “Em mới là bé cưng”, “Nếu anh chết thì em không biết phải làm gì nữa”, mọi người mau ghi lại đi nhé.]
[Hệ ngây ngô, quyến rũ là kiểu vậy đó. Có mấy biểu cảm với động tác người khác mà làm sẽ nhìn dầu mỡ kinh nhưng mà bé Điền làm lại vừa trong sáng vừa như dụ dỗ người ta, ai mà chịu được.]
[Phúc lợi cho đảng mê chân đây: (hình 1) (hình 2)]
[Sở Tinh Chiết có nhịn được không tôi chẳng biết, cơ mà tôi không nhịn được. Cổ chân này, ngón chân này, xứng đáng được bảo tồn!]
[Eh lầu trên, cậu không thích khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, hồng hào này sao? (hình 1)]
[Đừng gửi nữa, đừng gửi nữa, mấy người vắt tôi không còn một giọt rồi.]
[Xem xong rồi, chỉ có vậy thôi hả? (kéo quần)]
[Ô lầu trên nói chuyện cứng rắn ghê nha.]
[Không ai khen Sở thần à? Tối qua ảnh đỉnh quá trời.]
[Sở Tinh Chiết ngang ngược quá, tui muốn nghe ảnh nói. “Im đi, trốn cho kỹ, đồ ngốc.” cả đời.]
[Sở thần hôm qua cứ sớm nắng chiều mưa, hơi tí là hừ phát mà tui còn thấy thích. Má, đúng là vẫn phải nhìn mặt.]
[Đây là lần đầu tôi thấy con trai chửi người khác mà ngầu vậy đó. Má, có ai trích lại lời trai thẳng ngang ngạnh Sở Tinh Chiết chửi không? Tôi online chờ nè.]
[“Một, ngoan ngoãn vào bo, tôi sẽ quay về cứu tên này. Nói thêm câu nữa tôi giết cậu ta ngay bây giờ.”
“Hắn chết chắc rồi.” “Đóng ngay mic tổng cho ông.”
“Ông đây không giết mày vì muốn giết cả đội mày đấy.”
“Đồ ngu.”
Đó.]
[Không mở miệng thì là anh trai ngầu lòi, mở miệng cái thì thành anh trai ngầu lòi nóng nảy, anh nào tui cũng húp.]
[Xin được gọi Sở Tinh Chiết là ALPHA số một game PUBG, có ai có ý kiến không?]
[Người đàn ông mạnh mẽ này chỉ khi nói với người mình thích mới: Đánh không tệ, ngủ ngon thôi.]
[Má, tui thật sự get được rồi.]
[Trước khi xem livestream tối qua: Mẹ nó, ghét nhất là mấy đôi chơi game với nhau. Sau khi xem: Đúng là khó mà không thích đôi này.]
[Đoạn Phương Điền bị bắt đi tui đã xem lại 10086851126 lần. Siêu thích cảnh trai thẳng ngang ngược ăn giấm luôn. Xem trai đẹp lạnh lùng như núi băng Sở Tinh Chiết phải đổi sắc mặt thật sự quá đã. Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi này còn quyến rũ tui hơn cả cái bộ mặt lạnh băng thường ngày, awsl (tui sắp chếch rồi)]
[Sở thần hung dữ với tất cả mọi người nhưng đối với Điền Điền thì cảm giác khác hẳn với người khác í. Xem hai người live tui mới biết thì ra hai từ “đồ ngốc” với “heo con” lại đáng yêu vậy đó.]
[Lầu trên ddddd! Tui đồng ý cả hai tay luôn.]
[Thiên tài làm nũng với trai thẳng ngang ngạnh trời sinh một cặp, mọi người có ý kiến không?]
[Không nha! Tui phải quỳ xuống để ca ngợi tình yêu vĩ đại nè mới được!]
[Quá hay, tui phải lưu lại bài viết này!]
[Bài viết hot thế này mà fan bạn gái với fan em gái của Sở Tinh Chiết không vào xé à, khó tin vãi.]
[Tôi là fan em gái đây, tôi gọi Phương Điền là chị dâu thì sao chớ?]
[Sở Tinh Chiết là chồng tui, Phương Điền là vợ tui thì có vấn đề gì hả?]
[Tôi là fan bạn gái của Sở Tinh Chiết mà còn lướt từ lầu 1 tới tận đây nè, đã lưu bài luôn nha.]
[Tôi còn gọi Phương Điền là chị dâu ở trong fanclub mà không bị đá này. Thậm chí có rất nhiều chị em thêm bạn với tôi. Câu xác nhận là: Tinh Điền SZD*.]
(Tinh Điền là thật đó.)
[Tui thì khác, ngoài mặt tui giới thiệu Phương Điền là chị dâu tui, thật ra trong lòng lại muốn húp cậu ấy.]
[??????????????]
[????????]
[Từ từ tiêu đề không phải là team ba ngọt ngào à? Sao không ai nhắc đến Nhiếp Dương Dương thế?]
[Nhiếp Dương Dương là ai cơ?]
—
Nhiếp Dương Dương: …..
Đang chăm chú hóng hớt ở bài viết nổi bật thì thấy tên mình được nhắc đến, y lập tức ngừng tay, thẹn quá hóa giận mà ném điện thoại ra xa hai mét.
Má nó, công cụ hình người không xứng có tên hả.
Y suy nghĩ một lúc, nhặt điện thoại đang lăn lóc trên giường, chia sẻ bài viết cho Sở Tinh Chiết.
Yang: Ngài xem thử đi ạ. [Link]
Cxzhe: ?
Yang: Đồ tốt đấy, không xem là hối hận nha.
Cxzhe: Mang cái thứ đồi truỵ của cậu cút đi.
Yang: Mẹ nó cậu xem link trước đi được không? Ai lại đi đăng mấy thứ đồi truỵ trên diễn đàn hả?
Yang: Là bài viết về cậu với Phương Điền, sau một đêm mà lượt tương tác, chia sẻ đã hơn mười nghìn rồi. Đúng là đại minh tinh giới thể thao điện tử có khác.
Cxzhe: …….
Cxzhe: Không có hứng thú.
Yang: Được thôi, thế tôi đi gửi cho Phương Điền vậy.
Cxzhe: ?? Cậu có wechat của cậu ấy???
Cxzhe: Gửi đây.
Yang: [Link]
Cxzhe: ……
Cxzhe: Tôi bảo là nick wechat.
Yang: Xem link trước đi.
Cxzhe: ……
Một tiếng sau, Sở Tinh Chiết đọc xong bài viết mà cảm thấy hoảng hốt không thôi, cứ như thể vừa đặt chân vào thế giới khác.
Hắn nhìn ba tấm ảnh mình lưu vào điện thoại, “Đệt.” một tiếng.
Ngón tay Sở Tinh Chiết chần chừ trên nút xóa ảnh, vừa định ấn xác nhận thì tay trái hắn đã nhanh nhẹn tắt màn hình.
Sở Tinh Chiết: …….
Mẹ nó mình lưu ảnh Phương Điền làm cái quái gì?
Hắn cũng cảm thấy không hiểu nổi bản thân nữa.
Một lát sau, hắn mở điện thoại, giả vờ không thấy mấy tấm hình kia, rời khỏi album, nhấn vào giao diện Wechat, tìm Nhiếp Dương Dương.
Cxzhe: Xem xong rồi, wechat?
Yang: À, tôi lừa cậu đấy. Tôi không có wechat của cậu ấy đâu.
Cxzhe: Cậu chết chắc rồi.
Yang: Khoan! Tôi không có nhưng anh Trần chắc chắn có mà. Trước đấy không phải ổng muốn để hai người livestream duo à, nhất định là có phương thức liên lạc của Phương Điền! Cậu đi tìm ổng đi.
Sở Tinh Chiết cau mày, cảm thấy nghe cũng hợp lý.
Hắn tìm thấy Trần Đống Lương ở phòng huấn luyện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. “Gửi em wechat của Phương Điền đi.”
Trần Đống Lương: ?????
“Sao tôi có wechat của cậu ấy được?!” Vẻ mặt y ngớ ra.
Sở Tinh Chiết nhíu mày. “Anh không có thế sao lần trước lại muốn để bọn em hợp tác?”
Trần Đống Lương trợn trắng mắt. “Ông lớn ơi, là bên nền tảng liên hệ với tôi trước. Phía bên Phương Điền có khi còn chưa biết đâu. Không thu xếp được với cậu thì liên hệ với Phương Điền làm gì, cạn lời luôn.”
Sở Tinh Chiết bực bội tặc lưỡi, suy nghĩ một chút rồi ra lệnh. “Vậy anh đi xin wechat của cậu ấy cho em đi.”
Trần Đống Lương: ??????
Y trừng mắt. “Mẹ nó cậu hôm nào cũng đi duo với người ta sao không kết bạn wechat hả? Giờ còn bắt tôi mò kim đáy bể cho cậu, này nhá cậu đừng có quá đáng!”
Sở Tinh Triết trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn y chằm chằm.
Trần Đống Lương: ………
Một lát sau, y nản luôn. “Rồi, tôi chịu thua cậu đấy. Để tôi hỏi người bên nền tảng thử xem, cứ chờ đấy.”
Y ôm bụng bia lắc lư đi mất, vừa đi vừa tức giận nói.
“Má nó, tự nhiên dở chứng.”