Lôi tà đao pháp – Nhất đao kinh lôi. Lại thêm sức bật mạnh mẽ của nhục thân, khiến Quân lao đi chỉ để lại tàn ảnh.
Phủ Trung và Lang Tống đều giật mình kinh ngạc. Nếu bình thường, tốc độ này chưa là gì với bọn họ. Nhưng hiện đã bị thương, lại chịu áp chế của Băng phong vạn lý, khiến cả hai chỉ đành giương mắt đứng nhìn, căn bản không thể làm gì.
“Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn! Dám nẫng tay trên của ông!” Phủ Trung gào lên tức giận.
Có điều y cũng không dám ở lại, uất ức cắm đầu chạy thật nhanh ra bên ngoài giữ mạng.
Trong nháy mắt, Quân đã đến bên người Bích ngọc lân sư. Hắn nhìn trúng một vết thương còn mới trên vai trái của nó, dùng hết sức bình sinh chém bồi thêm một nhát. Một tia tinh huyết phun lên không trung. Hắn chớp thơi cơ, dùng một bình hàn ngọc hứng được vài giọt. Rồi lập tức lấy đà, chạy ngược về phía cửa hang, trong lòng không khỏi vui sướng.
“Ầm! Ầm!”
Một hàng băng chông không báo trước đột ngột đâm thẳng từ dưới đất mà lên, che kín cửa động. Quân không kịp phản ứng, đâm sầm vào nó, ngã vật ra toàn thân đau nhức. Hắn định thần quay lại, chỉ thấy Bích ngọc lân sư hai mắt đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm.
Nó nào có thể nghĩ tới, lại bị một nhân loại hèn hạ, thậm chí tu vi còn không bằng móng chân của mình lấy đi tinh huyết. Càng yêu thú cao cấp, thì lòng tự tôn lại càng cao, thậm chí còn cao hơn nhân loại nhiều lần. Hai kẻ kia mặc dù muốn giết nó, nhưng chung quy lại vẫn chưa làm được gì, chưa khiến nó sống chết liều mạng. Nhưng nhân loại trước mặt, lại dám dùng thủ đoạn bỉ ổi trộm đi tinh huyết trên người, thì dù có phải chôn thây trong động này nó cũng phải giết cho kỳ được.
Đoạn, mặc kệ những tảng đá đang rơi lên thân thể, Bích ngọc lân sư há miệng phun ra một loạt băng tiêu sắc nhọn. Quân hoảng sợ, lấy trong nhẫn trữ vật ra một chiếc khiên hình mai rùa, vừa che chắn vừa chạy vòng quanh né tránh. Hắn vừa phải tránh băng tiêu, vừa phải né đi những tảng đá rơi trên đầu, vô cùng khổ sở. Đáng thương cho mấy tên chậm chân bị giam cùng hắn, trúng phải băng tiêu toàn thân hoá thành băng chết sạch không còn một ai.
Chỉ nửa phút trôi qua, quần áo trên người hắn đã rách rưới tả tơi, khiên mai rùa vỡ nát. Hắn liền lấy ra mười mấy hạt châu màu vàng ném về phía lân sư. Hạt châu chạm phải lân phiến trên người liền nổ tung, tỏa ra một tầng bụi trắng đục bao phủ lấy lân sư. Bích ngọc lân sư thoáng đình trệ một chút, đôi mắt đờ đẫn mất hồn. Nhưng rất nhanh, nó lắc lắc đầu mấy cái đã tỉnh lại, giận dữ giậm hai chân xuống nền hang. Tức thì một loạt băng chông nhọn hoắt từ mặt đất phóng vụt lên.
“Con m nó! Từng ấy thuốc mà không xi nhê gì!” Quân chửi thề liên tục.
Trên đầu có đá, dưới đất có chông, xung quanh đều là băng tiêu. Chính là không còn chỗ thoát. Hắn liên tục lấy ra mười mấy món vũ khí hộ thân, nào khiên nào thuẫn, nhưng chỉ được mấy nhịp đã thành đống sắt vụn.
Hắn vội đạp Bích hổ du tường, leo lên vách đá, trốn đi băng chông dưới đất. Bích ngọc lân sư lập tức nhảy chồm lên đuổi theo, dùng cặp chân trước to khoẻ tấn công liên tục. Hắn không dám đón đỡ, đu theo vách hang bỏ chạy. Lân sư giận dữ nhảy theo quyết không buông tha.
“Đã thế thì, liều một phen vậy!”
Quân tất tay, lập tức đạp hai chân lên vách núi lấy đà, vung ra Bích ảnh đao, chém một tia lôi điện lao ngược về phía lân sư. Lân sư đang nhảy giữa không trung về phía Quân, chân không có chỗ dựa lực, không ngờ tới bị phản đòn bất ngờ, không kịp né. Trúng đòn hiểm, nó lập tức rơi xuống ngã nhào. Quân thuận thế trên cao lao xuống, tụ hết nội lực lẫn khí lực vào trong tay, chém thêm một đao chí mạng đầy lôi điện sáng rực vào giữa trán lân sư.
“Ầm!”
Mặt đất rung chuyển lún xuống, lôi điện còn dư tàn phá sàn hang nứt ra từng rãnh nhỏ, lan rộng xung quanh. Hai chân hắn đặt trên mặt đất, bỗng cảm nhận thấy có chút không đúng. Nhưng chưa kịp nghĩ thì đã bị một cỗ lực lượng ném văng ra xa đập vào vách hang. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thấy trước ngực đã loang lổ máu.
Hắn hoảng sợ tột cùng. Khi đi vào đây hắn đã cẩn thận mặc mấy bộ nội giáp. Nhưng cú vả vừa nãy của lân sư không chỉ phá nát nội giáp, mà còn để lại năm dấu móng lộ ra cả xương. Nếu không có giáp, hắn đã chết ngay tại chỗ. Quân lập tức bò dậy vừa bỏ chạy vừa lấy ra một đống đan dược, nhắm mắt nhắm mũi uống ngay vào.
Bích ngọc lân sư lao lên vả thêm một cú. Hắn đưa vội Bích ảnh đao ra đỡ, cả người lại bay vút thành đường cong tuyệt đẹp rồi đáp đất bằng lưng. Thanh đao bị đánh văng ra ngoài tầm với cả chục mét.
Lân sư chớp mắt đã ở ngay trước mặt, vỗ ra một cú vả chí mạng cuối cùng. Quân không do dự, lấy ra thứ bảo bối cứu mạng. Khúc xương gãy này mà không chặn lại được thì thứ gì chặn được? Quả đúng như vậy, trảo của Bích ngọc lân sư va vào khúc xương như va vào sắt thép, không thể phá, nhưng Quân vẫn bị đánh văng ra xa thổ huyết.
Tấn công liên tục mà chưa giết được tên nhân loại yếu ớt, cộng thêm tổn thương từ trước và ảnh hưởng từ những khối đá vỡ rơi vào người, lân sư dường như đã có chút mỏi mệt. Nó tức giận đổi bài, thay vì tạo ra băng chông, liền biến chiêu tụ chông thành từng lớp tạo ra băng tường, quây lấy Quân.
Trong nháy mắt, một nhà tù bằng băng đã bao vây Quân tứ phía. Lân sư không tiếc hao tổn, muốn trong một chiêu này giải quyết triệt để.
Không con đường chạy!
“Ngươi muốn ta chết, vậy ta cho ngươi toại nguyện!” Hắn gào lên.
Đan điền sục sôi, nhất trọng đan điền bùng nổ, nội lực trong nháy mắt tuôn ra dữ dội. Tử hà khí công vận chuyển đến cực điểm, toàn thân kinh mạch căng phồng muốn vỡ nát. Khí huyết sôi trào, tụ hết vào cánh tay phải đang cầm khúc xương.
Lôi tà đao pháp – Nhị đao Lôi bạo!
Mất đi Bích ảnh đao, vốn dĩ hắn không thể sử ra Lôi tà đao pháp. Nhưng hắn liều mạng, đem hết trải nghiệm thu được khi quan sát trận chiến của Lôi Bất Tứ khi xưa, cược cả vào chiêu này.
Điều kì lạ bất ngờ xảy ra, khúc xương gãy trên tay như hô ứng cùng cơ thể, hút lấy toàn bộ Lôi nguyên lực. Đôi mắt hắn sáng lên ánh chớp, cánh tay phải trần trụi phủ đầy lôi điện ngang dọc. Đoạn hắn ném thẳng khúc xương, nhưng không phải ném về lân sư, mà ném thẳng lên trời.
Khúc xương mang theo vô tận lôi đình, khí thế như bài sơn đảo hải va vào trần hang, rung chuyển dữ dội, xé toạc ra một tảng đá khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Bích ngọc lân sư giật mình, một loạt băng chông to như cột đình phóng ngược lên đâm thẳng vào tảng đá hòng cản lại. Nhưng nặng quá, băng chông không giữ nổi, liên tiếp vỡ vụn.
Bích ngọc lân sư uất ức nhìn Quân, thấm mệt rồi, tảng đá giờ này đã quá sức của nó. Quân phía bên kia cũng không ngoại lệ, khuỵu hai chân chống tay xuống đất thở hổn hển, toàn thân run lẩy bẩy tưởng chừng không gượng dậy nổi. Mấy bức tường băng giờ lại thành cứu tinh, che chở hắn khỏi mấy khối đá đang rơi xuống. Hắn cười khổ, tảng đá đang rơi trùm cả lên chỗ hắn đứng, vậy là đồng quy vu tận!
Hắn nhìn ánh mắt tuyệt vọng của lân sư, lại thấy hình ảnh của mình trong đó, bèn lấy tay chỉ vào một bãi đất trước mặt.
“Lân sư! Chỗ đó, phá nó ra!” Vừa nói hắn vừa nhét đan dược vào miệng, cố gắng lết ra ngoài.
Lân sư như hiểu ý, vội chạy tới, dùng thân thể nặng nề chồm lên phá đá. Quân cũng ném ra mấy hạt châu phát nổ, trợ giúp mở đường. Khi cây băng chông cuối cùng vỡ nát, thì mặt đất dưới chân cũng vỡ ra một khe hở nhỏ.
Cả tảng đá khổng lồ ầm ầm ầm rơi xuống, chôn vùi mọi thứ xuống lòng đất sâu.
…
“Lạnh quá!” Quân giật mình tỉnh lại, toàn thân ê ẩm. Hắn vội lấy bộ quần áo mới mặc vào, rồi chậm rãi quan sát xung quanh.
Nơi này tối, ẩm ướt và lạnh lẽo, ngửi thấy cả mùi hơi nước lẩn khuất xung quanh. Hắn lấy ra một viên ngọc bằng nắm tay, rót nội lực vào rồi ném lên trên không. Viên ngọc nhỏ trôi lững thững trong không khí, toả ra ánh sáng trắng mờ chiếu rọi xuống dưới. Hắn nằm trên một bãi đá lạnh đầy sỏi và cuội. Trước mặt mấy bước là một hồ nước trong vắt tuyệt đẹp, phảng phất tỏa ra hơi lạnh như ngồi trước một hồ băng.
“Bích ngọc lân sư? Nó đâu rồi?” Quân vội vàng đảo mắt tìm con hung thú.
Đằng kia, nó nằm đằng kia! Quân chậm rãi tiến lại gần, nhưng khác hoàn toàn với tưởng tượng, không phải là con hung thú ban nãy.
Một con thú nhỏ bằng con thỏ, hình dáng vừa giống chó vừa giống mèo. Toàn thân trắng muốt, vảy nhỏ lăn tăn lấp lánh. Từ khí tức trên người, Quân khẳng định đây chính là Bích ngọc lân sư, nhưng vì sao lại biến thành bộ dạng này thì hắn không biết.
Con thú nhỏ hôn mê bất tỉnh, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu, mảnh sừng nhỏ lúc sáng lúc mờ. Nó đang cực kỳ suy yếu, đây chính là thời cơ tốt nhất để ra tay!
Quân lấy ra thanh kiếm màu đen, lăm lăm đâm xuống. Nhưng không thể!
Hắn chần chừ mãi, hết giơ lên rồi hạ xuống.
“Con m nó!” Hắn vò đầu bứt tai, vứt thanh kiếm sang một bên, ngồi phệt xuống.
Nhìn con thú nhỏ đáng yêu bên cạnh, hắn không tài nào ra tay.
Quân đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm lên thân thể lân sư, cảm nhận được một tia hàn thấu xương.
“Mạnh thật! Không hổ là băng nguyên dị thú cao cấp. Nhưng có vẻ hàn khí vô cùng hỗn loạn!”
Hắn chần chừ một lúc, rồi lục trong nhẫn trữ vật ra mấy viên đan dược, nghiền nhỏ, lấy nước hoà loãng mớm cho nó uống.
Xong xuôi Quân bước lại gần hồ nước kiểm tra, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc, mới nhìn chỉ nghĩ lạnh bình thường thôi, nhưng vừa chạm vào đã khiến xương cốt bàn tay suýt nữa đóng thành băng. Linh khí trong nước hồ này vô cùng nồng đậm chí ít cũng ngang với linh thạch thượng phẩm. Có điều hàn khí quá nặng, hắn không dám thử hấp thu, sợ bị đóng băng đến chết. Hắn nhìn cả một hồ nước rộng lớn mà tiếc hùi hụi. May mắn trong nhẫn trữ vật có đủ các loại đồ chứa, thử một hồi thì lấy được mấy bình đầy cất đi, xong rồi tìm một chỗ ngồi tĩnh tu hồi phục cơ thể.
Ở trong này không biết ngày tháng. Khi hắn tỉnh lại, đã thấy lân sư khá hơn một chút, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn cắn răng, lấy thêm đan dược cho nó uống. Nơi này yên tĩnh quá, chẳng thấy có sinh vật nào tồn tại. Có lẽ Bích ngọc lân sư vô tình phát hiện ra hang động này ẩn chứa hàn khí nên mới ở lại tu luyện, chính bản thân nó cũng không biết đến bí mật bên dưới.
Hắn rảnh rỗi ngồi kiểm kê lại số tài sản mang theo bên mình, đau lòng đến nhỏ nước mắt a. Trước giờ vẫn luôn tự hào là người có tiền, mà sau thoáng chốc đã chẳng còn gì. Vũ khí pháp khí gần như đã hỏng hết, đan dược thì khỏi nói đi, ngốn mất quá nửa. Bao nhiêu tài nguyên hắn gom góp giờ đã ra đi không hẹn ngày về. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa!
…
Bên ngoài cửa động vẫn có một đám người cắm cờ dựng trại.
“Bang chủ, chúng ta bao vây chỗ này đã có hơn ba tháng. Mọi ngóc ngách trong dãy núi đều kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn toàn không thấy tung tích gì của Bích ngọc lân sư. Có lẽ nó đã chết rồi. Chúng ta rời bản doanh lâu quá, cũng nên về thôi!”
“Hừ! Tốt nhất là nên thế. Nhưng ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Súc sinh đó mạnh như vậy, nói bị đá đè chết ai mà tin! Không được, chết phải thấy xác. Ngày mai cử nhân thủ, vào trong tìm kiếm một lần nữa.” Phủ Trung ra lệnh.
Mấy tên thủ hạ bên dưới vừa nghe thế đã nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi. Bọn người Cự phủ bang và Dã lang bang sau khi thoát ra khỏi hang, liền cố thủ ở chỗ này, cũng đã mấy lần vào hang tìm kiếm. Nhưng hang động bất ổn, hễ vận sức phá đá mở đường thì lại rung chấn dữ dội, khiến ai nấy đều sợ hãi bỏ chạy thật xa. Từ đó, bọn chúng quyết định cắm chốt bên ngoài. Bích ngọc lân sư dù chết xác vẫn còn giá trị rất lớn, không thể phí phạm được. Có điều ba tháng rồi mà không thấy động tĩnh, những kẻ khác chán nản bỏ đi hết, duy mình Phủ Trung vẫn ở lì.
Y vốn kẻ nóng tính, thô lỗ, rất cố chấp cứng đầu. Cứ vài ngày lại bắt thủ hạ vào hang dò đường, đã khiến mấy tên bị đá rơi đè chết. Những tên còn sống không mẻ trán cũng sứt đầu. Vì vậy ai cũng cố nói tránh để y rút về, hễ nghe y muốn vào hang là bọn chúng lại khóc thét. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ khác là, y đích thân đi cùng.
…
Trong hang tối, Quân ngồi xếp bằng, xung quanh linh khí lượn lờ thành dòng, không ngừng tiến vào cơ thể.
Bên trong thể nội, hắn cùng hư ảnh cự nhân đoàn nguyên sóng vai, đang không ngừng gõ búa xuống đan điền.
Nhị trọng khó hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, mặc dù đã lấy kinh nghiệm lần trước, nhưng muốn ép nội lực xuống lần nữa vẫn là bó tay. Hắn tiêu tốn có lẽ cỡ ba vạn viên linh thạch hạ phẩm, vẫn là chỉ đập thành công mười búa. May mắn thay, hắn tìm được cách sử dụng nước hồ để hấp thu linh khí.
Bích ngọc lân sư thể chất âm hàn, rất nhạy cảm với hàn khí. Hắn đem nước hồ lại gần lân sư, cơ thể nó liền hấp thu ngay lập tức hàn khí. Mặc dù xong xuôi, lượng linh khí còn lại trong nước chỉ nhỉnh hơn linh thạch hạ phẩm một chút, nhưng hồ này rộng lớn như vậy, chính là dùng mãi chưa hết!
Lại nói Bích ngọc lân sư, gần đây đã bình ổn hơn nhiều. Quân tiếp xúc với nó lâu như vậy, dám khẳng định thân thể nó gần như đã bình phục hoàn toàn. Có điều vẫn mê man bất tỉnh. Hắn cho rằng, thức hải của nó đã bị thương tổn, linh thức phiêu phù. Cũng đúng thôi, nó đang kết nguyên hồn thì bị tập kích, chắc chắn đã bị thương nặng. So với đan điền hay nhục thân, thì thức hải khó lý giải hơn nhiều, mà nguyên hồn lại càng thần bí.
“Bích Ngọc à! Ngươi bao giờ mới tỉnh lại. Ta ở đây một mình buồn muốn chết!”
“Ngươi đói chưa? Ta lại mang cho ngươi đồ ăn này!”
Hắn bày ra đủ thứ trước mặt lân sư, nào linh thạch, nào đan dược, nào cỏ cây hoa lá. Nhưng chẳng có gì đáp lại.
“Ồ, ta có cái này, đảm bảo ngươi chưa từng thấy qua!” Quân sực nhớ tới chỗ đá và linh tuyền ngày trước, chẳng phải Lâm Tiến nói nó có tác dụng lên linnh thức hay sao?
Hắn thử mang một ít linh tuyền đưa lại gần lân sư. Đột nhiên, nước trong bình sôi lên sùng sục, bốc hơi hoá thành khí chui vào miệng lân sư, thoáng chốc đã hết sạch sành sanh!
*