Vâng khi về nhà thì ba đại mĩ nữ, 3 người con gái tiêu biểu của chúng ta là:-
– Cầm ơi lấy cho chị mày cốc nước.
– Cầm ơi, quần áo dự tiệc tối nay của chị mày có chưa. Chọn rồi là cho chị nhá. Chị là chị rất tin gu thẩm mỹ của chú đấy.
– Cầm ơi chị đói, có cái gì ăn không.
Vâng đúng là vậy. Bên ngoài xã hội và trong nhà là 2 con người khác nhau. Bên ngoài lộng lẫy cao sa năng nổ bấy nhiêu thì ở nhà tùy ý, lười biếng bao nhiêu. Về đến nhà là nằm vật ra ghế một bên xem ti vi 1 bên sai thằng em khốn khổ như sai ô xin.
Càng không tưởng được là chị cả đi học y vì ngày xưa thằng em nó bị gẫy tay không hầu hạ được làm cho 3 nàng khốn khổ. Thế là bà ta quyết học y để có bảo đảm thằng em dù bị sao cũng có thể phục vụ 3 chị.
Còn bà chị hai đi học Maketing nhưng về toàn bắt thằng em nghĩ ý tưởng hộ rồi ra ngoài trình bày.
Bà chị 3 đi học sư phạm là do… bôc thăm trúng được. Nhưng mà giáo án toàn bắt thằng em nó viết hộ, cả cái công trình nghiên cứu cùng hầu như 1 tay thằng em làm ra. Bả chỉ nói ý tưởng rồi bắt thằng em làm tất từ lập luận đến chứng minh để bà đi nộp..
Còn cái tài ăn nói của mấy bà chị là do thương xuyên nịnh nọt em nó để mà nhờ vả và dỗ em nó mỗi khi nó ức chế lên.
Cái tài nấu ăn thì lại từ thằng em chuẩn bị cơm trưa mang đến trường. Đã thế khi cả nhóm party thì toàn bắt thằng em nấu xong mang đến chứ các mẹ ở nhà hễ cầm dao lên là đứt tay. Muối đường còn nhầm lẫn thì làm sao mà thần thánh được.
Còn học đại học thì các bác có tưởng được không. Mấy môn chính thì không nói chứ mấy môn phụ như triết quốc phòng là toàn thằng em nó chuẩn bị tai nghe siêu nhỏ rồi vào đọc bài cho các bà. Từ đó tài giả ngơ của 3 bà đã đạt đến mức thần thánh. Mặt thì vẫn hướng lên bảng để suy nghĩ những vấn đề cao cấp còn tai thì nghe thằng em đọc cho chép thế mà không bao giờ bị phát hiện. Chứ các bà chị của hắn lười chẩy thây ra thì đâu có rảnh mà học mấy môn đấy. không có thằng em thì bằng khá cũng chưa chắc có được chứ đừng nói bằng xuất sắc.
Càng thốn hơn là mấy bà không chịu ra nước ngoài làm việc hoặc học vì lý do chủ yếu là …..được thằng em nó chăm lo chiếu cố quen rồi bây giờ ra ngoài sống một mình không chịu được a.
Đấy, nhà người ta có thằng bị net thì việc do chị làm hết. Ở đây thằng nét lại là thằng làm hết.
Đúng, Đỗ Mạnh Cầm không thích tiếp xúc với con gái nguyên nhân chủ yếu vì các bà chị này a.
Bắt đầu từ nhỏ thì đồ chơi của hắn là thường bị các chị lấy mất. Đến khi bố mẹ bắt đầu bận rồi,khi hắn mới 10 tuổi thì đã phải lo toan việc nhà. Cái gì các chị cũng đùn cho hắn từ quét nhà, rửa bát nấu cơm,nấu ăn…v.v…. với 1 lý do bất hủ:
– Mày có phải đàn ông không, là đàn ông thì phải ga lăng nên làm hết đi. Có gì các chị kể tốt cho mà kiếm gấu.
Tội nghiệp đứa bé mới 10 tuổi đã bị các chị lừa tềnh.
Đã thế bố mẹ về là toàn khen các chị chu đáo ngoan ngoãn biết lo việc nhà nó mới cay chứ.
Công việc tiếp diễn đến khi hắn lớp 8. Dưới sự đề của mãnh liệt của cu cậu thì bố mẹ muốn tuyển o xin a. nhưng cả 3 bà chị lại mãnh liệt phản đối vì mình vẫn “ chiếu cố” được cho thằng em a. Đã thế còn hứa hẹn là nếu cha mẹ thấy không ổn thì có thể thuê sau.
Lần này Mạnh Cầm quyết chí sẽ không lo việc nhà nữa. Nhưng cuối cùng dưới sắc dụ, lợi dụ và uy hiếp cuối cùng cu cậu lại khuất phục dưới dâm uy của các bà chị.
Và đỉnh điểm là khi các bà chị lên đại học. Cha mẹ bắt thuê o xin vì sợ ảnh hưởng đến việc học của các con. Lần này biết mình không thể khoái thác được. Các bà ấy lại yêu cầu mãnh liệt để mình chọn vì sợ tuyển người không phù hợp. Nghĩ mình bây giờ cũng hiếm khi ở nhà, nhỡ tuyển người không ưng ý thì lại rách việc. Thế là đồng ý. 3 bà chị họp nhau thuê hai người nhưng nói thuê không bằng nói là cho mấy đứa bạn thân đến ở nhà.
Mà cái giống gái đẹp nó lại hay chơi với nhau mà gái lười nó thường hay lập hội.
Thế là từ phục vụ 3 đóa hóa đã biến thành 5 đóa.
Đến đây đánh dấu bước ngoặt trên con đương chai hóa của Đỗ Mạnh Cầm. sống cùng với 5 người con gái đang tầm 18 đôi mươi mà toàn loại hot girl bậc nhất, toàn hoa hậu giảng đường.mà ở nhà do lười nên toàn nằm hớ hênh và hầu như toàn ăn mặc mát mẻ a. Đến đây với 1 đứa con trai cấp 3, không còn trẻ con nữa mà huyết khí lại tràn đầy. Đã thế còn còn suốt ngày bị mấy bà ấy trêu: mai sau lấy chị nhé, chị mặc cái này đẹp không,chị đẹp không, giá mà mày không phải em tao thì tao lấy liền…v..v… Nhất là 2 bà bạn suốt ngày gặp là hỏi đểu: bé Cầm mai sau lấy chị nhé. Lại còn tỏ vẻ quyến rũ như thể lại đây ăn chị nào nữa chứ
Là bạn thì bạn sẽ làm gì? CÓ 2 con đường là thú hóa và thạch hóa. Thú hóa thì ai cũng biết rồi còn thạch hóa và để bản thân chai đi. Biến điều đó thành bình thường như cân đường, gái đẹp cũng thành phù du. Đỗ Mạnh Cầm đã đạt đến đỉnh cao của thạch hóa khi ngắm mấy bà ấy ngủ mà mặc hở hang nhưng vẫn có thể thản nhiên bế vào phòng. Giặt đồ lót cho các bả mà mặt không đỏ, tay không run( đồ lót giặt máy hỏng hết).( Các bác có làm được không ^.^, nói thật e thì chịu, thú hóa tức khắc).
Nhưng tất nhiên là thằng đàn ông thẳng thì khi mất hi vọng vào người con gái thế giới khác. Tất nhiên là thế giới Anime. Và chính vì vậy anh ta đã chở thành thánh phán trong thế giới Anime và thánh phá đảo trong các trò Galgame( chỉ có chúa mới biết phiên bản VN). Phải biết gal game vn hầu như không có, anh phải lập nick, học tiếng nhật để sang đó tranh tài. Và đã trở thành thánh cưa gái ảo làm các anh hùng bàn phím phải tâm phục khẩu phục.
Nhưng game là 1 truyện bây giờ phải tán gái thực thì bố ai mà chịu được mà không phải 1 mà vô số em a.
Sau 1 hồi phát tiết. Mạnh Cầm khẽ bình tâm lại đọc nốt để tìm cách về nhà nhưng lại càng chửi vì muốn ngao du vũ trụ cần tu vi chân tiên a. có thể nhờ vòng công đức nhưng ai có thể chắc chắn 10 lần xuyên không sẽ về đến nhà. Mà chân tiên cần 99 em a. Nghĩ đến thôi mà hắn đã rung cả mình.
Nhưng thân là thằng xui xẻo từ nhỏ đến giờ nên tâm lý của hắn vững hơn cả bàn thạch. Đau đầu 1 chút rồi Cầm vứt hết sau ót. Cái gì đến sẽ đến, tùy duyên đi. Nhỡ đâu xuyên được đến cái thế giới khoa học phát triển hay tu tiên giới thì tìm tàu hay công pháp mà học là được. Bây giờ việc tiên quyết là hắn…. đói a.
Thế là lê lết cái thân đầy đau đớn đi sâu vào rừng để tìm đồ ăn. Theo king ngiệm của hắn thì nới đây trông vậy nhưng mấy cái cây cũng không quá già và to lớn, cùng lắm được vài chục năm tuổi thôi nên nơi đây không thể là thời cổ đại hay tu tiên giới. Do đó mấy loài nguy hiểm là khó có được. Mà nếu suy đoán sai thì nới hoang vu thế này lấy đâu người. So với chờ chết thì đi tìm vẫn hơn a.
Nhưng tìm đến gần tối mà không thấy bóng người hay bóng con vật nào cả. Dù cho ý chí lớn đến đâu nhưng thân thể 10 tuổi thì làm sao mà chịu được. Thế là Cầm nằm vật ra một gốc cây mà thở phì phò. Bỗng tay hắn sờ được cái gì mũ lên như nấm. không thèm suy nghĩ, hắn cầm lên hung hăng cắn 1 ngụm.
Nhưng quá đen cho đội bán len, khi định thần nhìn lại thì cây nấm này lại rất đẹp a: mày đỏ tán cùng các chấm nhiều mày chứng tỏ nó là…. Nấm độc a.
Và thế là nằm quay đơ ngay tắp lự. Trước khi ngủ thì hắn mơ hồ thấy có một cái bóng lớn dần dần đi lại gần.