Tôi Ship Đối Thủ X Tôi

Chương 43



Quả thực là hoàn toàn không chút che giấu ngang nhiên bày tỏ tình cảm trước mặt đông đảo quan khách…

Tui bị một câu “LOVE” sến rện của Cố Y Lương làm cho mãi vẫn chưa ổn định được cảm xúc, đồng thời cũng hốt hoảng nghĩ rằng cho dù giờ phút này ekip chương trình có bảo tụi tui bái đường ngay giữa sân khấu rực rỡ này dưới sự chứng kiến của hàng nghìn hàng vạn người, thì chắc tui cũng chẳng do dự tí nào đâu.

Mắt của anh đẹp thật đấy, là biển khơi ư, sao có thể chất chứa bao nhiêu thâm tình dạt dào đến thế.

Môi của anh đẹp thật đấy, là thuyền nhỏ ư, sao có thể chở được bao nhiêu lời yêu thương nồng nàn đến vậy.

Giọng của anh hay thật đấy, là thanh âm của thiên thần ư, sao mà ngay cả lúc nói ra những lời tỏ tình nổi da gà như vậy mà vẫn có thể mê hoặc lòng người đến thế.

Tui như đang ngồi trên một con thuyền lá, sắp bị đánh chìm giữa muôn trùng sóng cả rồi đây!

Sóng gió này dữ dội quá!

Trong đầu không ngừng nhảy ra hàng loạt hình ảnh ẩn dụ, thấy tui thất thần quá lâu, MC vừa cười vừa kéo tui sang một bên: “Thế mà bảo diễn xuất của Ngôn Ngôn không tốt, tôi xem đến nhập tâm rồi đây này…”

Tui: ? Ban nãy là ai đứng đó bắt loa đòi sến hả??

MC: “Thế nào, chắc đây là lần đầu Ngôn Ngôn diễn theo fanfic của chính mình đúng không, cảm tưởng ra sao? Có thấy rung động chút nào không?”

Ơ hay, bình thường ai lại rảnh ruồi đi diễn fanfic của mình chứ?

…!Cơ mà cũng phải nói, mặc dù đúng là lần đầu diễn, nhưng thật ra ngoài đời tụi tui còn kh ủng bố hơn fanfic nhiều…

Camera vẫn còn đấy, tui mỉm cười cố ý vòng vo: “Ha ha, diễn xuất của anh Cố trước giờ vẫn rất đỉnh mà, đóng cặp với anh ấy thường…”

MC đột nhiên ngắt lời tui: “…!Thường sao? Rung động tới nỗi muốn hôn à?”

Tui: “? Không phải, ý tôi là…”

MC: “Muốn hôn gì vậy?! Muốn hôn gì cơ?!”

MC 2: “Ế? Ngôn Ngôn muốn hôn à? Đúng lúc bọn tôi có chuẩn bị tấm chắn cho trò nụ hôn an toàn đây…”

Tui: “????”

Ủa ủa hai MC này không phải người Hồ Nam ư, sao lại chơi trò của dân Thiết Lĩnh thế này, lại còn kẻ tung người hứng nữa chứ?!

Ủa ủa mà sao lại có cả trò “nụ hôn an toàn” từ tận thế kỷ trước ở đây vậy?! Gameshow phục hưng à?!

Ủa ủa rồi hai người muốn chơi chết tui đúng không?!

MC: “Khụ, được rồi, thật ra đây là tiết mục trừng phạt.

Mặc dù phần biểu diễn ban nãy của hai cậu rất xuất sắc, nhưng tỏ tình sến súa lại chưa đạt yêu cầu, không đủ sến một cách thoát tục mà còn rất gượng, cho nên…”

Tui: ? Ai đề ra cái mục này vậy?! Trong kịch bản có đâu?! Các người vì rating mà không cần cả cái mạng này của tui hả?!

Khóe miệng Cố Y Lương cong như vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng điềm đạm nói: “Thế à, thôi đành vậy, haizz…”

Tui: ? Ai cho anh “đành vậy” hả? Sao anh thở dài cũng mang ý cười lại còn trông có vẻ hơi bị vui nữa thế?

Tui giả bộ làm quá vươn tay đánh anh: “Ê này không phải chứ! Đây là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của em đó! Công ty quản lý đâu? Công ty quản lý…

Nhân thể điên cuồng nhắc nhở mọi người rằng tụi tui còn có công ty ở trên.

MC mắt điếc tai ngơ đưa cho Cố Y Lương miếng nhựa hình trái tim, cười nói: “Chộ ôi Ngôn Ngôn đỏ hết cả mặt rồi kìa, lực sát thương của Tiểu Cố mạnh đến thế cơ à?”

Cố Y Lương nhún vai, một tay nhận lấy miếng nhựa, một tay chẳng buồn liếc mắt đã nắm trúng cổ tay đang vẫy loạn xạ của tui: “Đành chịu, em ấy chính là như vậy đấy, lúc nào cũng xấu hổ.”

Tui:

Còn chưa kịp ba chấm trong lòng, anh đã giơ miếng nhựa tới trước mặt tui, giữ chặt cổ tay tui rồi mạnh mẽ dán môi lên.

Miếng nhựa mỏng đến nỗi gần như chẳng có cảm giác tồn tại, có cũng như không, bờ môi mềm mại quen thuộc dán lên môi tui, trời đất tức thời mất đi màu sắc.

Những âm thanh reo hò của khán giả, mấy MC vừa nhìn kịch bản vừa cười đùa, hai couple còn lại đang vỗ ngực thở phào “thoát nạn”, đám shipper Nương Tử có lẽ đang hú hét trước màn hình, đám anti-fan đang tức nổ phổi…!tất cả đều trở nên mơ hồ, tan thành mấy khói trôi về phương xa.

Tui chỉ nhìn thấy đôi mắt cười chẳng hề e sợ của Cố Y Lương.

Tui nhận ra, Cố Y Lương thật sự không sợ.

Bất kể là ra ngoài xem phim bị người ta phát hiện, hay là các kiểu tương tác trên mạng xã hội, cho đến việc chấp nhận kiểu trừng phạt mang mục đích tạo đề tài của chương trình, thì so với kẻ chột dạ cố gắng giấu giếm ép mình uống trà như tui, anh lại quang minh lỗi lạc như thể cái người sáng sớm “luyện tay” gọi tui dậy không phải là mình ấy.

Là diễn xuất của anh thật sự quá tốt, hay là anh cảm thấy cho dù hai đứa có gì đó, thì vẫn có thể đàng hoàng sống thật tốt với bản thân, không cần phải giấu giấu giếm giếm, nên mới cực kỳ bình thản?

Tui không hiểu, đôi mắt anh che giấu những gì, trước nay tui đều không hiểu.

Ngoại trừ một thứ cảm xúc mang tên “yêu thương”, là điều duy nhất không cần nghi ngờ.

Người ta nói “vật cực tất phản”*.

*Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.

Con người, khi mà dao động cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, ngược lại sẽ trở nên bình tĩnh.

Như chính tui lúc này đây.

Thế gian cong veo này, chốn hồng trần tím lịm gay lọ này, tui đã nhìn thấu tất cả.

Nhân sinh khổ đoản, muốn cong thì cong, muốn khoe thì khoe, “marketing” hết mình, cuối cùng rồi sẽ thành công, tui ngộ ra rồi, tui thành Phật rồi.

Tui không còn nghĩ tới tách trà nữa, tui sẽ ngồi ngay ngắn trên đài sen, ăn hương uống hoa.

“Đủ mười giây rồi.” Tui quệt môi đẩy Cố Y Lương ra: “Nam chính, hotboy, hai anh đừng vội cười! Tấm nhựa này để đây, mấy trò sau tụi này tuyệt đối sẽ không thua đâu!”

Cố Y Lương vừa cười vừa xoa đầu tui: “Ồ? Quyết tâm ghê nhỉ.”

Này chẳng phải nói thừa sao, tụi này hàng thật giá thật giả một đền mười, còn bọn họ chỉ là vờ vịt trước camera, vậy mà còn thua được thì chia tay luôn cho xong.

Nói trắng ra thì chỉ là so tài quăng hint thôi chứ gì? Quăng! Quăng như điên vào! Quăng rụng cả tay đi!

Hỡi các shipper Nương Tử trước màn hình! Các bạn có lộc ăn rồi!

Tui phất cành dương liễu vẩy nước cam lộ, cho mấy người biết thế nào là phổ độ chúng sinh!

Thế là trong những màn tiếp theo.

Lúc MC đang nói thì tui và Cố Y Lương ngậm cười nhìn nhau, cong môi chớp mi, ánh mắt uyển chuyển.

Đến phần bật mí lẫn nhau, tụi tui hiểu nhau từ gốc đến ngọn, tung hint vừa đủ, nhấc chân nhấc tay đều cực kỳ ăn ý.

Trong lúc chờ đợi, hai đứa không ngừng thả thính, anh khoác vai tui tui nhéo eo anh.

Trong quá trình tương tác cơ thể, hai đứa liên tục đụng chạm nhau, giúp đỡ dìu dắt lẫn nhau, hoàn toàn không để hai couple kia có đất thể hiện.

Tương tác xong anh vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán tui một cách hết sức tự nhiên, tui cười ranh mãnh chọc mu bàn tay anh tỏ ý cảm ơn.

Thử thách nói thật, câu nào cũng như có ẩn ý muốn hiểu sao cũng được; thử thách mạo hiểm, vô cùng cởi mở làm đủ trò không chút ngại ngần.

Bắt tui bế anh, tui vẫn bế không nổi như cũ, cuối cùng phải bế công chúa cho qua chuyện, anh vừa cười vừa kể cho mọi người nghe vụ cá cược của tụi tui lần trước, ngang nhiên gọi tui là Cố Ngôn Tử.

Thế nào là “đổ thêm dầu vào lửa”, hotboy nhỏ ngẫu hứng hát chay một đoạn trong bài Tên của em họ của anh, hotboy lớn còn dùng quả giọng lệch tông của mình để song ca cùng cậu ta.

Đúng là không hề lãng phí dù chỉ một giây một phút, từng khung hình từng âm thanh đều có nội dung, cả màn hình ngập tràn hai chữ “Nương Tử”!

Vẫn là thử thách mạo hiểm, Cố Y Lương bị tra danh bạ WeChat, dưới bao nhiêu con mắt của bàn dân thiên hạ, nickname anh đặt cho tui – “cục cưng Vệ Ngôn Tử của bạn”, đập thẳng vào mắt giữa một hàng những cái tên rất đỗi bình thường.

MC lập tức gào rú một tràng “không ổn không ổn tiêu rồi tiêu rồi”.

Thật lòng ngay cả tui cũng ngẩn ra, sao tui không biết anh lại đặt cho tui cái nick này trong danh bạ nhỉ?

Hơn nữa trước khi ghi hình, đến tui đây còn phải bỏ thời gian xử lý nội dung trong điện thoại, còn anh đâu giống tuýp người sơ suất như vậy?

Này là, chưa kịp chuẩn bị mà cứ thế dắt tay nhau come out sao?

Cố Y Lương xua tay cười ha ha, nói rằng anh đang cosplay SuperFansClub, rồi lại quay sang nhìn thẳng camera, làm một tràng quảng cáo nhanh cho app đó.

Tui càng sửng sốt, sao anh lại…!lại giống như đã chuẩn bị từ trước ấy nhỉ?

Chonênhômđó…!chuyệntuifollowanhtrênSuperFansClub, vẫn bị anh nhìn thấy rồi?*

*Cái này không phải bị lỗi đâu nha, là sách nó in vậy á nên mình chỉ ghi theo thôi.

Còn bị anh mượn cớ ghẹo lại nữa?

Cái người này sao mà lắm trò thế không biết?!

Hotboy lớn chắp tay: “Các cậu cố gắng quá đi.”

Hotboy nhỏ gật gù: “Thật ấy.”

Hotboy lớn vung tay: “Thua rồi, tụi này không thắng nổi, không thắng nổi.”

Hotboy nhỏ hai tay chắp thành quyền: “Bái phục bái phục.”

Tui: ? Ơ này tui thấy hai cậu kẻ tung người hứng văn vẻ ăn ý phết mà cũng hợp nhau ghê ấy chứ?

Hotboy lớn khoác vai Cố Y Lương: “Anh Cố này mình thương lượng chút nha, hay là mình đổi cặp đi, đưa Ngôn Ngôn cho tôi, tôi cho anh thằng ngốc này, không là tôi thật sự gánh hết nổi rồi.”

Hotboy nhỏ bĩu môi trừng mắt, một tay ôm ngực, một tay run run chỉ vào anh ta: “Anh anh anh anh……”

Cố Y Lương vừa cười vừa giấu tui ra sau lưng anh: “Không được đâu, Ngôn Ngôn là của tôi.”

Tui sung sướng rên ư ử trong bụng, ngoài mặt thì lườm anh một cái, nhận lấy cây đàn ghi-ta MC đưa rồi dúi vào tay anh: “Được rồi được rồi đừng lãng phí thời gian nữa, mau học thôi!”

Trong vòng mười lăm phút, nữ chính phải dạy múa dân gian cho nam chính tay chân vụng về, hotboy nhỏ phải dạy hát cho hotboy lớn ngũ âm không hoàn chỉnh, tui phải dạy ghi-ta cho Cố Y Lương không thông thạo nhạc lý.

…!Đúng là khó mà so bì xem nhóm nào có độ khó cao hơn.

Hai nhóm còn lại đều lần lượt bắt tay hành động, dưới sự thúc đẩy của MC, couple BG tay nắm tay ôm eo, couple BL thì biến thành song ca nam – nam, bong bóng hường phấn cứ bay lên từng chùm.

Tui: “Có ai ôm ghi-ta như anh không, anh đang ôm tỳ bà thì có ấy!”

Cố Y Lương đổi sang tư thế khác.

Tui: “Anh như này là đánh tỳ bà ngược……!Không phải, anh đang chuẩn bị bay lên trời hay gì hả?”

Cố Y Lương lại đổi một tư thế khác.

Tui: “Cầm ngược rồi cầm ngược rồi tay trải phải nhấn hộp âm!”

Cố Y Lương không động đậy nữa.

Tui xáp qua sờ mó một lúc trong lòng anh, chỉ anh cầm ghi-ta cho đúng, rồi lại cầm tay anh đặt lên dây đàn: “Chưa đánh ghi-ta bao giờ cũng chưa thấy người khác đánh…”

Tui: “Anh cố tình hả?”

Anh cười khẽ nói vào tai tui, rồi vươn tay gảy gảy cánh tay tui.

MC tinh mắt cười hì hì trêu: “Tiểu Cố à, bảo cậu học đàn ghi-ta với Ngôn Ngôn, chứ có bảo cậu học đàn cậu ấy đâu, hai người đang làm gì thế?”

Cố Y Lương: “Đàm tình*.”

*Là nói chuyện tình cảm, cách đọc là /tán qíng/, gần giống với cách đọc /tán qín/ là đánh đàn.

Tui: “Đàn ghi-ta!”

Tui: “Anh có biết bấm hợp âm như nào không?”

Anh: “Không biết.”

Tui: “Anh có biết gảy đàn nhấc dây như nào không?”

Anh: “Không biết.”

Tui: “Nào nào đưa đàn đây em làm mẫu cho.”

Tui: “Giờ đã hiểu chưa?”

Anh: “Không hiểu.”

Tui: “…!Anh ôm đàn đi, đúng rồi, ngón trỏ để đằng kia, ngón giữa lùi xuống một ô…”

Anh chớp chớp mắt: “Nghe không hiểu.”

Tui: “…”

Tui: “Vậy như này, anh ngồi đúng tư thế để tay lên đàn, em cầm tay dạy anh là được chứ gì?!”

Tui nửa quỳ trước mặt anh, cầm tay anh đặt từng ngón vào đúng vị trí, rồi lại kéo tay anh gảy hai cái: “Được rồi, đây là Fm……”

Anh vừa cười vừa miết đầu ngón tay tui: “Fm 7 đúng không, thứ tự ngón tay T132? Em muốn dạy anh đàn bài Chiếc ôm à?”

Tui: “…”

Anh đúng là học một biết mười quá ha?!

Tui nhỏ giọng uy hiếp: “Anh biết chơi ghi-ta hả? Dám lừa ekip chương trình? Anh ăn gian! Em sẽ lật tẩy anh! Em sẽ mách thầy!”

Anh bày ra gương mặt đầy vẻ ngây thơ: “Anh không biết thật mà…!Chỉ là hồi trước lên mạng xem qua giáo trình một tí, hơi có ấn tượng chút thôi.”

Tui: “Hở? Sao anh phải xem giáo trình dạy ghi-ta?”

Anh: “…”

Tui: “À, anh muốn…”

Ý cười trên mặt tui muốn giấu cũng không giấu nổi: “Thôi không hỏi nữa, mau học nhanh lên!”

Còn đang đợi ghi hình xong đi ăn cháo đấy.

Ca khúc này quả thực khá đơn giản, bốn hợp âm hai phách một kiểu đánh, gảy vài cái là xong, tui mượn giấy vẽ tại chỗ một tờ nhạc phổ cho anh, rồi lại làm mẫu một lần, thế là anh đã có thể vấp va vấp váp lúc được lúc không lệch âm liên tục mà đàn hết cả bài.

Chưa bàn đến chuyện anh đàn có lọt tai nổi không, chỉ riêng dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc chơi ghi-ta này của anh, một câu “cảnh đẹp ý vui” cũng không đủ để diễn tả.

May mà bằng một cách tình cờ nào đấy tui đã được dạy trước cho anh bài này khi đang ghi hình gameshow, chứ không để anh tự học rồi mới mang ra lòe tui, nếu không tui sợ mình sẽ bị anh ghẹo đến tổn thọ thật mất.

Anh nghiêng đầu nhìn hai nhóm còn lại đang tiến triển rất thuận lợi, dáng vẻ hơi rầu rĩ kéo dây đàn: “Đánh ghi-ta khó quá…”

Tui động viên anh: “Anh học như này là nhanh lắm rồi, còn thời gian mà, tập thêm hai lần nữa, mà lỡ thua thì thôi, dù gì thì trừng phạt cũng…”

Mắt anh vụt sáng.

Tui: “Không được cố tình thua! Không được!”

Không thể không nói, nhìn nam chính tay chân cực kỳ vụng về nhảy cùng nữ chính có nền tảng vũ đạo vững chắc cùng thân hình dẻo dai, tính giải trí thật sự khá cao, nữ chính như gần như xa bên cạnh nam chính, nam chính mỗi lần vung tay đều bắt hụt, chẳng lần nào chạm được tới nữ chính, hệt như đang xem Tom và Jerry vậy.

Màn song ca của hai hotboy cũng không kém cạnh, rõ ràng là một bài tình ca, vậy mà cảm giác như đang hát nhạc cách mạng.

Hotboy lớn hiển nhiên có cách nhìn độc đáo của riêng mình về ca hát, cũng có kỹ thuật hát cực kỳ đặc biệt, hotboy nhỏ cố gắng hết sức cũng không kéo lại được tông vọt xa cả nghìn năm ánh sáng của anh ta, vừa hát xong đã lập tức nhảy xuống vồ vào người anh ta, phẫn nộ đánh đấm loạn xạ, khiến cho đám khán giả nữ hú hét om sòm.

Đồng nghiệp đã ra sức làm nền đến thế rồi, tới lượt Cố Y Lương, tui nhìn anh bằng ánh mắt mong con thành tài, vỗ vai anh cổ vũ.

MC: “Ế? Ngôn Ngôn cũng phải biểu diễn cùng chứ.”

Tui: “?”

Mặt ngơ ngác.jpg

MC: “Đương nhiên phải biểu diễn cùng nhau rồi, hai người là một đội, một team, tinh thần đồng đội, hiểu không?”

Tui: “Vậy tôi…!múa phụ họa cho anh ấy nhé? Có quạt múa không cho tôi mượn một cái, hay là tôi biểu diễn điệu con công? Hoặc là múa ương ca*?”

*Là một vũ điệu dân gian, phổ biến ở vùng nông thôn miền bắc Trung Quốc, có vùng biểu diễn thành một câu chuyện, vùng lại dùng trống chiêng đệm nhạc…

MC: “…”

MC: “…!Ngôn Ngôn đúng là chẳng giống idol gì nhỉ ha ha.”

MC: “Dĩ nhiên là phải hát rồi! Đừng sợ, cậu xem anh hotboy lớn giọng như thế kia còn mạnh dạn hát nữa là, nào nào, quay mặt về phía khán giả đi…”

Không phải, chủ yếu là vì tui đã hứa với Cố Y Lương, chỉ hát cho một mình anh ấy nghe thôi mà?

Xem kìa xem kìa, Cố Y Lương đang nhìn sang với ánh mắt bất mãn rồi đấy!

Thất hứa với người yêu, sao có được thiên hạ?!

Tui ngẫm nghĩ một hồi: “Thôi được.”

Tui hì hục bê một chiếc ghế đẩu tới ngồi cạnh Cố Y Lương nghiêng đầu nhìn anh: “Bắt đầu thôi.”

Anh hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhếch môi, bắt đầu đàn nhạc dạo.

Sự thật chứng minh, mười lắm phút không đủ để học đánh một bản ghi-ta, Cố Y Lương còn chẳng buồn để mắt lên nhạc phổ, một tay gảy bừa lên dây đàn, một tay thì sắp sáng tác ra một hợp âm mới đến nơi, chỉ có nhịp phách là còn đúng một tí.

Này cũng làm khó nhau quá, chẳng khác nào bật một bản nhạc nước ngoài rồi bắt hát Quý phi say rượu cả.

Tui bèn tắt não luôn, lờ đi nhạc đệm của anh, coi như mình đang hát chay trước mặt anh.

Tui giả bộ luôn luôn trong tư thế hướng dẫn anh, ngón tay khua lung tung như nhắc nhở, khẽ nhíu mày, từ đầu đến cuối đều mạnh dạn dán mắt lên người anh.

Ý cười của anh càng lúc càng đậm, hợp âm tự sáng tác đàn lên vô cùng dịu dàng, cũng đáp lại ánh mắt của tui.

“Là ai, sẽ yêu tôi, nắm chặt bàn tay tôi, ôm chặt tôi, hôn tôi, oh ~ Tình yêu ơi, xin đừng đi.”

Dường như hotboy nhỏ đang khen tui hát hay, dường như hotboy lớn đang khen tụi tui phối hợp ăn ý, dường như MC đang khen Cố Y Lương học nhanh, dường như nam nữ chính đang PR cho bộ phim mới chuẩn bị quay của họ.

Tui đều nghe không rõ.

Trong mắt tui chỉ có Cố Y Lương sau khi gảy xong nốt cuối cùng, nghiêng mặt sang một bên tránh camera, mỉm cười với tui làm khẩu hình trong thinh lặng:

“Sẽ không đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.