Sẽ chẳng còn những vụn vỡ của đau thương, những mệt nhọc cũng theo đó mà tan biến những năm tháng cũ nay chỉ còn là kỉ niệm của một người chẳng còn vướng bận, lưu luyến gì. Nhưng người ở lại sao đau thế?
Từng giọt buồn cứ vậy rót tràn đầy ly, ái tình nồng nay đã phai bờ mi còn đâu những tháng ngày hạnh phúc. Nhớ những lời chúc của ngày hai đứa bên nhau, nhớ những lúc đấy luôn kề cận đôi lứa sao ông trời lại thế?
Gặp được nhau đến bên nhau cớ sao lại chia lìa, yêu nhau và thương nhau tại sao lại chẳng thể dài lâu?
Khung cảnh vẫn đó, hạnh phúc vẫn ở đó, có người vẫn còn chờ đợi sao người kia chẳng quay về nữa rồi.
Tiếng mưa vang lên càng mạnh mẽ, bao cơn gió thổi đùng đùng vào hàng cây bên đường làm bao giọt nước quất mạnh vào gương mặt của tôi. Mặc cho mưa cứ tuôn, mặc bao người đi đường nhìn với vẻ mặt khó hiểu hay cả cơ thể đã ướt đẫm vì cơn mưa ấy tôi cũng chẳng hề bận tâm.
Cứ vậy bước từng bước vô định, chẳng có hướng cụ thể cho chính mình nhưng khi khựng lại đôi chân và nhìn xung quanh tôi thấy đây chính là con hẻm thân quen của tôi và anh ấy. Nơi đây là lần đầu tôi gặp anh cũng chính vào thời khắc mưa nhưng cả hai thời điểm đều khác nhau vì lần đó tôi không ướt người vì được anh kéo vào mái hiên rồi cũng con hẻm đó tôi được anh che dù đi vào đêm khuya và nói lời tỏ tình. Mọi thứ cứ hiện hữu quay về não bộ tôi khiến tôi không muốn nhớ cứ từng chút ù về.
– Nhưng mà chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai cũng chẳng có ai che dù vào lúc mưa cũng không còn người kéo tôi trú mưa dưới mái hiên nhà bà cụ Đào cả.
Cứ vậy đứng ngắm nhìn nơi đó mà, chân bất động chẳng còn hơi sức nhúc nhích cũng không hẳn muốn đứng lên tiếp vì ý định của tôi chỉ muốn ngồi tại nơi này.
“Rẹt, rẹt”
Cánh cửa sắt trước mặt bỗng bị kéo ra tôi nghe rõ âm thanh của sự rỉ sét đã lâu năm và tiếng bước chân chầm chậm tiếng lại phía mình. Định bụng không muốn quan tâm nhưng cơn mưa bỗng chốc không còn tạt vào đầu tóc tôi nữa và cơ thể người đó cũng xuất hiện trước mặt với đôi chân gầy yếu cùng với chiếc gậy gỗ kế bên mình.
Tôi ngước nhìn và thấy bà cụ Đào cũng đang nhìn mình. Sự xuất hiện đầy đột ngột và bất ngờ của bà làm tôi sửng sốt chẳng biết nói gì mà cứ im lặng nhìn chằm chằm cho đến khi giọng nói ấy vang lên một cách run rẩy của tuổi già:
– Nếu cứ đắm mình trong mưa con sẽ cảm đấy và sẽ không có ai vực dậy chính con nếu con ngồi dưới mưa mãi như vậy.
…
“Hắt xì”
Tôi vừa ngồi đờ đẩn nhìn qua khung cửa sổ vừa không ngừng lấy khăn giấy chùi đi nước mũi đang từng chút vươn dài.
– Uống đi, bà mới pha đó. Uống mau kẻo nguội.
Bà nhẹ nhàng đi lại gần tôi rồi đưa tôi bát gừng được nấu chung với ít mật ong. Tôi nhanh chóng nhận lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn bà.
Hơi nóng vẫn còn phản phất, hương vi của gừng lan tỏa khắp căn phòng cùng với vị ngọt nhẹ của mật ong nguyên chất làm cho tôi khi uống vào ấm người và thoải mái vô cùng. Từng hớp một được tôi tỉ mỉ uống và bên cạnh là lời trò chuyện không ngừng của bà cụ.
– Mạ cha bây, sao lại khóc đến sưng cả mắt rồi. Quần áo cũng ướt nhẹt hết may mà đứa cháu bà có đồ cho con mặc chứ không kiểu này còn bệnh nặng nữa.
Cứ vậy bà từng chút nói hết mặc cho tuổi đã già sức chằng còn bao nhiêu nhưng người già họ vui khi có người trò chuyện, họ mừng khi có người hàng huyên tôi cứ im lặng để bà nói hết lời.
– Bà biết cháu đau buồn bà hiểu cảm giác đó chứ? Năm ông nhà ổng mất bà cũng đau đến mức đãng trí rồi kí ức cũng không còn nhiều giờ cố nhớ cũng chẳng bao nhiêu. Đời mà, sống nay chết mai còn được bên nhau thì vui mừng hạnh phúc một mai mất rồi cũng nên yên lòng mà chấp nhận dù sự thật đôi khi rất đau lòng.
Giữa căn nhà gỗ ấy vậy mà lại ấm áp rất nhiều, tôi đã ở hơn hai tiếng với bà được bà kể bao điều đến mức quên cả việc quay về nhà chỉ đến khi Lan Ánh tìm kiếm tôi mới nhớ mà rời đi, trước khi đi bà còn bảo tôi:
– Đôi khi ra đi cũng là cách thanh thản cho người đó, mình ở lại chấp niệm quá nhiều cũng khí người ra đi khó lòng siêu thoát.
Có lẽ, cũng chính câu nói đó đã cho tôi hiểu về đời và chấp nhận sự thật của bản thân mình về việc mất anh nhưng để chữa lành trái tim này mà tâm trí đấy rất lâu mới có thể thay đổi nhưng tôi mong anh biết và tôi cũng hy vọng anh sẽ yên lòng và dễ dàng siêu thoát cho kiếp đời của chính mình.
…
Đám tang của anh hôm ấy trời không mưa chỉ có ít tia nắng nhỏ chiếu rọi trên bầu trời thoáng đãng kia. Tôi bước đi với vẻ mặt đã vui tươi hơn rất nhiều và mẹ anh cũng đã đỡ hơn với sự thật này.
Nhìn cô Loan đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, cơ thể đã ốm đi nhiều phần và bọng mắt to lên kèm với vết thâm quầng có lẽ tối qua cô lại khóc mà cũng phải.
Làm sao người mẹ nào lại không đau lòng cơ chứ chỉ là họ có giỏi kiềm né hay bộc phát ra không. Không tình mẫu tử nào lại không đau thắt lại, chẳng bất lực khi rơi vào trường hợp như này cả.
Suốt cả chặng đường đi đến nơi chôn cất chúng tôi cứ vậy mà im lặng chẳng có tiếng nói nào cho đến khi một chiếc xe ô tô đùng đùng xuất hiện và chạy thẳng về chuyến xe tôi đang di chuyển với lực rất mạnh. Làm cho chính tôi bỗng chốc sửng sờ.