Chỉ còn hơn 2 phút tiếng trống trường sẽ vang lên. Rất nhiều học sinh từ chuyến xe buýt chen lấn chạy nhanh ra khỏi xe và hy vọng mình sẽ không đến muộn.
Tôi cố giữ mình để không bị ngã bởi những trận chen chúc như vậy. Hai tay nắm chặt vào phía ghế ngồi để bản thân không té ngã khi những tác động của mọi ngưởi trở nên mạnh mẽ, thanh thoát hơn bao giờ hết.
Lác đác vài bóng người còn đọng lại trên xe, tôi nhích từng bước xuống xe và đi về phía cổng vừa bước qua cánh cổng cũng là lúc tiếng trống vang.
– May thật!
Tiếng của hai cô gái trực cờ nói lên khi thấy tôi đến đúng lúc.
Họ nói thế tôi chỉ ngước lên nhìn thì thấy hai cô gái đã đến phía cổng và đóng nó lại. Nhìn lúc này tôi cảm thấy khoảng cách giữa 6 giờ 45 với 6 giờ 46 thật chênh lệch làm sao. Nhiều học sinh cố mở lời để xin vào nhưng chẳng ai được như ý và đều phải đọc tên của mình vào cuốn sổ đỏ đáng ghét đấy.
– Em còn không mau vào học.
Đang mải nhìn ở phía sau thì tiếng nói vang lên nó to đến mức khiến tôi giật cả mình và quay lại thấy thầy chủ nhiệm của mình. Gương mặt thầy rất trẻ ai nhìn vào cũng chẳng đoán được số tuổi 47 của thầy.
Thấy tôi ngơ ngẩn nhìn và thầy ấy nhanh chóng lấy tay ký nhẹ vào đầu tôi.
Tôi vẫn cứ đứng đờ ra đó cho đến khi bài ca hữu hiệu ấy phát lên:
” Khi tôi nói em có hay, đám học sinh vẫn ngồi đấy
Chúng bảo muốn tôi hát, những lời ca tháng ngày
Ôi những lần như vậy!…”
Thầy ấy được mệnh danh là người có giọng hát đáng sợ nhất của trưởng và đối với một người yêu thích những giọng nói hay lời ca cuốn hút và có sự đam mê mãnh liệt với chất giọng hay thì thật sự thầy ấy đang hành hạ tôi.
– Em…lên…lớp…đây…ạ.
Chả để cho thầy hát hết, tôi bấm bụng ấp úng nói từng lời rồi đi về phía lầu học một cách nhanh chóng.
Lúc đi có quay lại nhìn thầy lần nữa thì thấy thầy đang nói chuyện với cậu học sinh và hình như thầy ấy định hát nữa hay sao. Tôi ớn lạnh nên nhấc chân lên di chuyển thật mau.
Bóng dáng chật vật cố đi nhanh qua từng bậc thang đã lưu giấu lại trong đôi mắt của Quân Khải. Dù đang đứng cùng thầy nhưng những lời ấy chẳng hề lọt vào tay anh và chẳng cho thầy giáo huấn hết câu anh đã cúi chào và rời đi về phía người con gái lúc nảy vừa lưu lại.
– Mấy cái đứa này, lần sau phải giáo huấn một trận thật nghiêm khắc mới được.
Nói xong mắt thầy đảo quanh về phía sân bong của trường thì thấy mấy học sinh đi trễ đang leo rào chạy vào.
– Này, này, này! Mấy cái em kia, mau đứng lại cho tôi.
…….
Trường trung học phổ thông Bán Minh là ngôi trường cấp ba duy nhất ở nơi đây. Chính điều này mà số lượng học sinh học ở đấy rất nhiều cũng vì thế mà trường được xây dựng rất lớn. Với bốn dãy lầu học được chia ra dành cho từng khối và thiết bị học tập ở nơi đây cũng tương đối hiện đại. Vì là vùng quê nên mọi thứ chỉ ở mức trung bình còn những gia đình có điều kiện thường cho con học vào các trường của thành phố.
Tuy không quá đầy đủ nhưng chất lượng đào tạo của trường được đánh giá rất cao vì mỗi năm số lượng thí sinh thi của trường đậu vào các trường Đại học rất cao và danh giá hơn khi rất nhiều người đã đỗ các cuộc thi lớn trong và cả ngoài nước.
Xuyên qua các dãy lầu của trường đều được liên kết bằng hành lang để thuận tiện cho việc giáo viên di chuyển và điều này cũng tạo điều kiện cho những mối tình của tuổi học trò chớm nở với những khoảnh khắc ngọt ngào. Bao mối tình của cái tuổi trẻ như vậy luôn là những tháng ngày ngây thơ, hồn nhiền nhưng đầy cảm xúc. Và chính mỗi học sinh ở Bán Minh cũng có những mong ước được một lần đến với tình yêu như này kể cả bóng dáng đang nhẹ nhàng tiến về phía lớp học của cô gái ngây ngô Lan Anh hay chính chàng trai đang đi theo những dấu chân được in lại của người con gái đấy.
……
– Tiết học đến đây kết thúc! Cái em về xem bài tập về nhà và làm cho cô nhé!
Cả lớp với những gương mặt còn đang ngáp ngắn, ngáp dài vì cơn buồn ngủ lại ập đến hay những mẫu thức ăn vẫn còn đọng lại trên mép của đám học sinh ngồi sau lớp bỗng bật dậy hí hửng khi nghe được câu nói đấy.
– À cô quên thông báo kế hoạch của trường. Sắp tới trường chúng ta có cuộc thi biên tập viên xuất sắc của năm 2024. Lớp chúng ta bên ban xã hội và cô thấy các em có kỹ năng và chất giọng cũng rất tốt. Nếu được hãy đăng ký tham gia nhé. Biết đâu chúng ta lại chiến thắng!
Nghe thế lớp học nhốn nháo lên những trận tranh luận. Người này bảo nọ, người khác lại bàn về điều kia còn tôi lai bận tâm đến lời cô nói ba chữ “biên tập viên” đang mãi quẩn quanh trong đầu tôi đến cả Như Thảo ngồi bên cạnh kêu tên tôi những chẳng đáp lại được câu trả lời.
“Biên tập viên” đã ăn sâu trong tiềm thức tôi từ bao giờ và chính tôi thật lòng rất muốn được một lần trở thành và đôi tay lướt nhẹ vào trang thông tin đăng ký và từng thông tin lần lượt hiện ra. Mọi thứ được tôi đọc gần hết thì đến dòng cuối
“Có khả năng nói chuyện lưu loát, chuyên nghiệp.”