Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 20: Tin tức



Ao hồ cần lượng mưa bốc hơi hoặc nước mưa chảy đi để cân bằng dung lượng.

Đào Đào đột nhiên rất nhớ Đỗ Tinh đeo cặp kính dày cộm, cô ấy cũng đi Paris, học ngành Công nghệ sinh học kinh dị. Lúc này, thật sự cần có một người lắng nghe tâm sự của mình để giảm bớt đau khổ ở trong lòng.

Trước đây, khi cô giận dỗi thường thích kéo Đỗ Tinh đi, tiêu hết thời gian vào cửa hàng, đi khắp nơi điên cuồng quẹt thẻ phụ Đào Giang Hải làm cho cô, khiến cho từng cô nhân viên hưng phấn cười tươi như hoa. Đỗ Tinh giống như một cô hầu gái trung thành, luôn ôm chặt những thứ cô muốn mua ra nhét lại vào tay nhân viên bán hàng, sau đó cười hi hi xin lỗi: “Kệ cậu ấy đi, cậu ấy bị bệnh đó, bệnh ám ảnh cưỡng chế mua sắm.” Cô xoay người bóp cổ Đỗ Tinh, Đỗ Tinh vừa né vừa nói mau đi thôi, đằng kia có đồ ăn miễn phí kìa.

Khi hai người ra khỏi cửa hàng, trong tay đang cầm một que kem, trong bụng nhét đầy những thứ. Chầm chậm men theo đại lộ ở giữa trồng đầy những bụi hoa màu tím, đi đến cuối đường, cơn giận cũng tan biến hết.

Đi lang thang không mục đích trên đường hơn một tiếng đồng hồ, chân đã tê cứng, nhưng cơn giận trong bụng chỉ có tăng chứ không giảm. Đào Đào ngẩng đầu lên, chú ý thấy mình đang đi trên con phố thời trang phồn hoa nhất Thanh Đài, hai bên đèn neon lấp lánh, vô cùng náo nhiệt.

Hoa Diệp không gọi điện cho cô.

Cô mua một ly trà sữa đường mía ngọt đến phát ngấy ở tiệm trà sữa bên đường, rồi lại ăn một miếng bánh Schwarzwaelder thật lớn. Thích ăn ngọt, nhưng tối cũng sẽ không buông thả bản thân như vậy. Cô giận dỗi, nuốt từng miếng thật lớn, uống sạch trà sữa không còn một giọt. Em gái bán hàng trong tiệm thấy dáng ăn hào phóng của cô, ngưỡng mộ cảm thán.

Ăn xong bước ra, ợ một cái, đi thẳng đến một cửa hàng lớn sạch sẽ sáng sủa hoành tráng.

Tiêu tiền tuyệt đối là linh đan thần dược làm giảm áp lực.

Mua xong vài chiếc áo mùa đông mới, một chiếc khăn quàng cổ giới hạn số lượng, dạo một vòng trong cửa hàng nội y, trề môi, không thèm để mắt của ai đó được lợi đâu, xoay người bước ra.

Trong tủ kính cửa hàng đồ nam đối diện treo một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt điểm chút hồng phấn, vừa nhìn chất liệu là biết hàng cao cấp, đi qua, phát hiện giá tiền cũng rất phải chăng. Da Hoa Diệp đen nên màu hơi sáng một chút thường không thể mặc, sơ mi trong tủ đồ không phải đen thì là trắng. Anh thường xuyên phải ra tòa, một năm bốn mùa đều cần mặc sơ mi, Đào Đào nghĩ chiếc áo sơ mi này Hoa Diệp mặc vào nhất định trông sẽ rất trẻ.

Cô đẩy cửa tiệm, nhân viên bán hàng chào đón. Cô chỉ chiếc áo sơ mi muốn hỏi có size Hoa Diệp mặc hay không, lời ra đến miệng, cô lại nhắm mắt, quay đầu bỏ đi.

Anh trông trẻ quá chẳng phải càng khiến người khác mong nhớ hay sao? Cô không có một chút tinh thần Lôi Phong nào.

Túi giấy đang cầm trong tay nhiều đến mức không dành ra được một tay để bắt xe, may mà tài xế đợi khách tinh mắt, chủ động lái xe đến bên cạnh cô, lúc hỏi cô đi đâu, cô trực tiếp nói “Đường Quế Lâm”.

Lên xe, thở ra thật khẽ.

Lạc hậu biết mấy, vô tích sự biết mấy, phụ nữ cãi nhau, thì chỉ có chạy về nhà mẹ đẻ. Nếu bố mẹ không ở Thanh Đài, lẽ nào cô muốn đi máy bay về.

Chưa bao giờ giận dỗi với Hoa Diệp, lần giận này thật sự rất khó bình phục.

Xách túi lớn túi nhỏ xuống xe, dùng chân đá mở cửa ngoài sân, nhìn vào bãi đậu xe trước, không có xe của Đào Giang Hải, có lẽ vẫn chưa về nhà. Đèn trong phòng khách còn sáng, có người đang nói chuyện. Đào Giang Hải tuyển từ công ty gia chánh về một người giúp việc, nhưng người dì này rất nhiều việc, hở ra là xin nghỉ phép. Đào Giang Hải đòi đổi người, nhưng mẹ không chịu, bảo người làm thêm ở ngoài có một công việc không dễ dàng gì, có một vài việc tự bà có thể làm được.

“Mẹ!” Đào Đào không có tay để gõ cửa, thẳng giọng ở bên ngoài gọi.

Người mở cửa là bạn học Diệp Thiếu Ninh, Đào Đào sững sờ, “Sao cậu lại ở nhà mình?” Diệp Thiếu Ninh đã làm trợ lý đặc biệt bên cạnh Nhạc Tĩnh Phân, thường xuyên bay khắp nơi trong nước, hai người rất ít khi gặp nhau.

“Mình không thể đến sao?” Diệp Thiếu Ninh nhìn phía sau cô, đón lấy túi giấy trong tay cô.

Đào Đào đi vào nhà, nhìn thấy mẹ đang nằm trên sofa, đắp một tấm chăn mỏng nhỏ, sắc mặt trắng bệch. “Mẹ, mẹ sao vậy?” Cô hoảng hốt chạy đến.

“Lúc chơi bài với mẹ Thiếu Ninh cảm thấy tim hơi ngột ngạt, đúng lúc Thiếu Ninh vừa về, liền đưa mẹ về nhà. Không sao, bệnh cũ thôi, uống thuốc rồi, nằm chút là khỏe. Thiếu Ninh không yên tâm mẹ ở nhà một mình nên ở lại đợi bố con về.” Mẹ Đào nói được vài câu, đã thở không ra hơi.

Đào Đào cúi người xuống, “Bảo mẹ đừng đánh bài mà mẹ không nghe, mẹ thua không được mà thắng cũng không được, giữ tâm trạng bình ổn mới được, sau này không được đánh bài nữa. Có biết mẹ như thế này khiến người khác sợ lắm không?”

Mẹ Đào cười, “Đừng có nói mẹ kém cỏi như thế chứ, mẹ đâu có để ý đến tiền, chỉ là thú vui nho nhỏ, bệnh cũ này là do khí hậu ẩm lạnh, khí áp thấp tạo thành, không liên quan đến tiền. Thiếu Ninh, có Tiểu Đào ở đây, cháu về nhà đi!”

“Vâng, dì nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Diệp Thiếu Ninh gật gật đầu.

Đào Đào tiễn anh ta ra ngoài, đi cùng anh ra sân, đi thẳng đến bên cạnh xe anh.

“Sao về có một mình? Xe đâu? Hoa Diệp đâu?”

Đào Đào chớp chớp mắt, cúi đầu, “Anh ấy có việc, xe đang bảo dưỡng. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, bệnh tim của mẹ mình thật khiến người khác sợ hãi.”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung, mấy chục năm nay chẳng phải đều sống rất tốt hay sao?” Diệp Thiếu Ninh nhìn sâu xa Đào Đào mặt nhăn mày nhó ở trước mặt, cười cười.

“Mình cũng đâu có muốn nghĩ lung tung. Dạo này cậu thế nào?”

“Này, gái đã có chồng quan tâm đến một chàng trai độc thân không tốt lắm đâu!” Diệp Thiếu Ninh nháy mắt trêu.

Đào Đào cũng cười, “Đây không phải quan tâm, chỉ là hàn huyên, chúng ta trước giờ cũng chẳng có quan hệ mờ ám gì, người khác nghe thấy, cũng sẽ không nghĩ sâu xa hơn đâu.”

“Chỉ có cái đầu ngốc nghếch của cậu mới nghĩ nông cạn thôi.” Diệp Thiếu Ninh lắc lắc đầu, mở cửa xe, “Mau vào trông dì đi, về nhé!”

Đào Đào đưa mắt tiễn cho đến khi xe anh ta rẽ đi mới vào nhà. Lấy nước cho mẹ rửa mặt chải đầu xong, trải giường, để mẹ nằm nửa người.

“Bố đâu ạ?”

Mẹ Đào nhắm mắt, “Chắc là ăn cơm với khách hàng, bảo sẽ về muộn. Mẹ không sao, con cũng về nhà sớm đi.”

“Đây không phải là nhà con sao?” Đào Đào kéo chăn ra, cũng lên giường.

Mẹ Đào mở mắt ra, đánh giá cô mấy cái, rồi cười, “Cãi nhau với Hoa Diệp à?”

Đào Đào mím chặt môi, ôm mẹ không nói, chỉ là hô hấp hơi nặng nề một chút.

“Mẹ cứ tưởng thằng bé Hoa Diệp đó quá thận trọng, khiến người khác không nhìn thấu tâm tư chứ. Vợ chồng với nhau, cãi cọ là chuyện tốt.” Mẹ vuốt mái tóc dài của Đào Đào, giọng an ủi, “Vậy gọi điện cho Hoa Diệp, nói hôm nay con ở nhà.”

“Con không gọi.” Đào Đào tức giận nói, chẳng phải anh cũng không gọi cho cô lấy một cuộc sao?

Mẹ Đào không tán đồng trừng mắt với cô, “Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng phải có chừng mực. Chồng là kẻ thù của con sao? Khiến nó lo lắng, sốt ruột, trong lòng con yên tâm sao? Trong tivi không phải tất cả đều là diễn, khi vợ chồng cãi nhau, có thể bỏ nhà đi, nhưng không được đi xa, hơn nữa không được đi vào buổi tối, địa điểm phải nổi bật, như vậy khi chồng đuổi theo vừa nhìn cái là có thể thấy ngay. Cũng đâu phải là trốn tránh kẻ thù, trốn triệt để như thế làm gì. Con không gọi thì mẹ gọi.”

“Mẹ, sao mẹ lại bênh vực anh ấy như thế, anh ấy thì có gì tốt chứ?” Đào Đào ngồi thẳng người dậy, giận dỗi gào lên.

“Nó tốt hay không, con là người rõ nhất, nếu không sao cứ khăng khăng gả cho nó! Tiểu Đào à, hai người khi đang giận đều sẽ rất nặng lời, đừng để trong lòng làm gì. Người cúi đầu trước không mất mặt, cũng không phải cúi đầu với người khác, nó là chồng con mà. Mẹ nhìn người rất chuẩn, thằng bé Hoa Diệp này khả năng tự kiểm soát rất mạnh, gia giáo lại tốt, sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với con đâu. Con không hạnh phúc sao?”

Đào Đào khẽ thở ra, lại im lặng nằm trở về bên cạnh mẹ.

Mẹ Đào cầm điện thoại lên, bấm số, “Hoa Diệp, đang ở nhà à, mẹ không được khỏe, bố Tiểu Đào không có nhà, mẹ bảo Tiểu Đào sang ở với mẹ. Ừ ừ, nó đang ở bên này, con không cần đến đâu, không có chuyện gì lớn cả, ngủ sớm đi nhé.”

Đào Đào quay người sang hướng khác.

“Nghe chưa, nó quan tâm đến con biết mấy, thật là không biết thỏa mãn gì hết.” Mẹ Đào cười, “Đừng yêu cầu quá cao đối với đàn ông.”

Mẹ Đào dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Tiểu Đào, con thấy bố con có đủ tiêu chuẩn làm chồng không?”

“Ừ, bố đối với mẹ rất tốt.” Đào Đào sững sờ, vội quay người lại, “Mẹ, mẹ đừng nghe người khác nói mò, bố ở bên ngoài làm ăn, đôi lúc phải tiệc tùng xã giao, khách hàng loại người nào cũng có, nhưng bố giữ mình trong sạch.”

Mẹ Đào cười, “Mẹ không lo bố con sẽ nuôi tình nhân hay vợ bé ở bên ngoài, thật ra như thế ngược lại mẹ sẽ không lo lắng, bỏ ra vài đồng bạc là có thể tống cổ được hết. Bọn họ ngoài trẻ trung ra, thì còn gì có thể so với mẹ, mẹ đã sinh cho ông ấy một cô con gái bảo bối cơ mà!”

“Những người phụ nữ khác không biết sinh sao?” Đào Đào cảm thấy logic của mẹ rất kỳ lạ.

“Biết chứ, cũng biết sinh con trai cũng biết sinh con gái, nhưng mà đều không phải là con. Bố con coi con như tâm can bảo bối, đụng phải đầu ngón tay thôi cũng sẽ đau lòng nửa ngày, chứ đừng nói gì khác. Haiz, Tiểu Đào, thật ra trong lòng bố con có một người phụ nữ.” Mẹ Đào thở dài thườn thượt.

Một hồi lâu Đào Đào vẫn chưa thể hoàn hồn. “Sao… sao có thể chứ, mẹ là thanh mai trúc mã của bố, mấy chục năm đều không rời xa một ngày, bố… có thể có ai được chứ?”

Mẹ Đào cười nhạt, “Vợ chồng mấy chục năm, sao lại không rõ lòng ông ấy chứ? Ông ấy đúng là chưa từng làm chuyện có lỗi với mẹ, cũng không thể có chuyện gì với người phụ nữ đó. Nhưng có lúc ông ấy sẽ ngồi một mình trên sân thượng cười ngây ngô, lúc gọi điện cho người đó, ngữ điệu cũng khác hẳn. Người khác đều cảm thấy ông ấy giống một ông già cục mịch, nhưng trước mặt người đó, ông ấy sẽ cố tỏ vẻ rất nhã nhặn, tay chân vụng về, nói chuyện còn lắp bắp nữa.”

“Mẹ…” Đào Đào thật sự không biết nên nói gì mới tốt, “Người đó là ai?”

“Đây là chuyện của bố mẹ, con đừng vặn hỏi. Đừng ép đàn ông quá đáng, chỉ cần anh ta lo cho gia đình, thương vợ con, những chuyện khác cứ tùy anh ta đi!”

Mẹ Đào nói xong, bảo Đào Đào tắt đèn. Trong bóng tối, đôi mắt to của Đào Đào luôn mở, cô từng lo sợ bố ở bên ngoài không vượt qua được cám dỗ, sẽ có dính líu với mấy cô gái lẳng lơ đó, từ đấy làm mẹ tổn thương. Cô chưa từng nghĩ rằng bố cô hơn năm mươi tuổi lại có thể có một loại tình cảm ngây thơ như vậy, mà mẹ phát hiện nhưng lại không vạch trần.

Hiện tượng này có tính là ngoại tình không?

Dường như chỉ vừa nhắm mắt, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng trước đây của mình, ngây người một lúc lâu, mới đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc đi ra, nhìn thấy Đào Giang Hải đeo tạp dề đang làm bữa sáng trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, “Người đẹp, khí sắc không tệ nha! Mau, mau ngồi xuống, bữa sáng sẽ có ngay bây giờ, là bánh canh bí đỏ con thích ăn.”

“Mẹ đâu?” Đào Đào nhìn cánh cửa phòng ngủ chính.

Đào Giang Hải giơ ngón tay, “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, mẹ đêm qua ngủ không ngon, để bà ấy ngủ thêm một lát.”

“Bố về nhà lúc nào?” Đào Đào ngồi xuống bên cạnh bàn.

Đào Giang Hải bưng chén đặt xuống trước mặt cô, yêu thương thổi hơi nóng trên chén cho cô, “Bố về muộn một chút, mẹ con nói con đang ở nhà, nên bố muốn nấu món bánh canh này cho con, ngon không?”

Đào Đào nhìn bố, vì ngủ không đủ giấc mà mặt hơi sưng, trong mắt vằn tia máu, nhưng trên mặt ông lại tràn đầy ý cười vui vẻ, ông yêu vợ thương con gái như vậy, thật không thể thuyết phục được bản thân tin ông chứa đựng người phụ nữ khác ở ngăn nào của trái tim.

Hôm nay là thứ Sáu, trong phòng làm việc mới sáng đã thấp thoáng mùi vị nhàn hạ.

Đào Đào nhìn thấy trên bàn làm việc của mình một ly sữa đậu và hai cái bánh bao nhân sữa trứng, trên bàn Tả Tu Nhiên thì là một ly cà phê hương thơm ngào ngạt và một cái bánh sandwich được làm rất kỳ công, còn có một chén cháo trứng muối thịt nạc. 

“Đừng tưởng đây là phúc lợi của công ty, cậu chẳng qua là được thơm lây thầy Tả thôi.” Phi Phi cầm một xấp tư liệu từ bên ngoài đi vào, trên miệng trăng trắng, hiển nhiên là vừa mới uống sữa đậu.

Đào Đào trề môi, chuyển sữa đậu và bánh bao nhân trứng sữa đến bàn Tả Tu Nhiên, rồi ngồi xuống.

“Cậu không ăn à?”

“Hôm nay mình ăn sáng rất no.” Đào Đào cười, đón lấy tư liệu, “Là gì vậy?”

“Báo cáo kiểm nghiệm máy móc của các phân xưởng tháng này, trước đây là cậu bảo quản, bây giờ vẫn để chỗ cậu nhé!” Phi Phi thần thần bí bí ngó ra ngoài, hạ thấp âm lượng, “Tối qua tổng giám đốc Tăng xuống mời thầy Tả đến nhà ăn cơm, nói là để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy với Tăng Kỳ, nhìn ra rồi chứ, tổng giám đốc Tăng là muốn tuyển phò mã đấy. Nhìn đi. Một đêm trôi qua, Tăng tiểu thư mắt cao hơn đỉnh đầu lập tức biến thành mẹ hiền vợ ngoan, chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho thầy Tả, sợ quá lộ liễu, nên mới mua luôn cho cả chúng ta đấy.”

“Có ăn không phải rất tốt sao, cậu có ý kiến gì?”

Phi Phi trừng cô một cái, “Đàn gảy tai trâu, không nói với cậu nữa.”

Đào Đào cười làm mặt quỷ.

Phi Phi vừa đi ra, Tả Tu Nhiên người mặc âu phục thẳng thớm, phong độ hiên ngang đi vào phòng làm việc, “Điên rồi, cô tưởng tôi là thùng cơm sao?” Anh chỉ bữa sáng trên bàn hỏi Đào Đào.

Đào Đào đứng dậy rót cho mình ly trà, nhàn nhạt nói: “Anh là thùng hay là nồi thì tôi không rõ, đây là tấm lòng của Tăng tiểu thư.”

Tả Tu Nhiên nghiêng người qua, nhíu mày thăm dò, lẩm bẩm: “Đây hình như không phải phong cách của cô ta! Không có lý do gì thích mình đến vậy chứ!”

Đào Đào lắc đầu, móc điện thoại trong túi xách ra nhìn, rồi nhét vào trong ngăn tủ, mở máy tính lên, kiểm tra mail.

Cà phê hơi nguội, Tả Tu Nhiên uống một hớp liền đẩy ra, tay chống cằm, hắng giọng, “Khụ… khụ… Hôm nay là thứ Sáu nhỉ? Tôi đến Thanh Đài vào thứ Hai, đã được bốn ngày rồi, nhanh thật, ngày mai thứ Bảy, có dự định gì không?”

Anh ngó Đào Đào, ánh mắt Đào Đào đang chuyên chú tập trung vào màn hình, không tiếp lời.

“Người gì vậy chứ, giả câm giả điếc.” Anh lầm bầm.

Giờ nghỉ trưa, anh và Đào Đào cùng đến phòng Kỹ thuật, anh lại hỏi: “Hôm nay là thứ mấy nhỉ?”

“Thứ Sáu!” Long Tiếu tiếp lời.

“Ngày mai thứ Bảy, công ty có cần tăng ca gì không?” Lúc nói, anh luôn quét mắt nhìn Đào Đào.

“Công ty chúng ta rất ít khi tăng ca, thầy Tả có thể ngủ nướng một giấc thật đã.” Phi Phi cười nói.

Đào Đào dựa bàn làm việc, hai mắt u tối nhìn hành lang bên ngoài, giống như đã đi vào cõi tiên.

Trước khi tan làm, Tả Tu Nhiên cuối cùng không nhịn được lại mở miệng lần nữa, “Đào Đào, ngày mai thứ Bảy đúng không?”

Ánh mắt Đào Đào u tối, “Chắc vậy!”

“Cô có…”

“Thầy Tả, tôi về trước đây.” Đào Đào tắt nguồn điện cái tách, cầm túi xách lên.

Tả Tu Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng cô, mắt mở to, “Cái người này là thật hay giả vậy, đã hẹn với người ta, sao lại không nhắc đến chứ?” Lẽ nào là xấu hổ?”

Một ngày trời Hoa Diệp không gọi điện, Đào Đào cũng không gọi, tan làm không đi dạo phố mà về thẳng nhà mẹ đẻ ở đường Quế Lâm.

Hôm nay Đào Giang Hải về sớm với vợ, sắc mặt mẹ Đào đã khá hơn, cả nhà ba người ra ngoài ăn cơm tối. Vợ chồng Đào Giang Hải thấy vẻ mặt Đào Đào nghiêm trọng, không nhắc đến Hoa Diệp.

Ăn cơm xong về nhà, mẹ Đào xem tivi một lúc, Đào Đào tắt điện thoại, lên giường ngủ. Vốn tưởng sẽ trăn trở không ngủ được, không ngờ giận quá, đầu vừa chạm gối là ngủ rất sâu. Chỉ là sáng sớm bị giấc mơ làm cho tỉnh, gọi tên Hoa Diệp ngồi dậy, bên tai nghe thấy tiếng sóng biển từ ngoài cửa sổ vọng đến, ôm gối viền mắt đỏ hoe.

Sau đó cố gắng ngủ lại, mắt mở ra lần nữa, đã chín giờ sáng. Mở điện thoại trên tủ đầu giường ra xem, điện thoại liền reo tính tang.

Đào Đào ngó nhìn, là số của Tả Tu Nhiên.

Ngày nghỉ cũng phiền phức như vậy, Đào Đào cực kỳ không tình nguyện nhận điện thoại.

“A lô, tôi đã đến cổng lớn Thính Hải Các rồi, cho cô mười phút trang điểm, tôi rất ghét chờ đợi.”

“Anh… ở cổng Thính Hải Các làm gì?”

Tả Tu Nhiên giận dữ nói: “Không phải cô nói thứ Bảy đưa tôi đi dạo Thanh Đài và ăn vặt sao?”

Đào Đào vỗ đầu, hình như cô có nói như vậy, nhưng đó là nói đùa thôi mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.