Vào thời điểm tôi chật vật nhất, Hạ Vấn Tân cưới tôi.
Mọi người đều nói, anh cưới tôi là để chọc tức em gái tôi.
Nhưng sau khi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, anh đã để lại toàn bộ tài sản cho tôi.
Cùng với đó là một chiếc máy ghi âm.
Tôi nhẹ nhàng mở nó ra, là giọng nói khàn khàn trầm ấm của anh, anh nói: “Tống Đường Âm, em có thể thích anh một chút, được không?”
Rất nhiều năm sau, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tình yêu mãnh liệt mà vĩ đại của anh ấy được giấu ở dưới lớp băng đá lạnh lùng.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã được tái sinh.
Mẹ nuôi nắm lấy tay tôi và nói: “A Âm, con thay em gái đi tù được không?”
1.
Trước năm mười sáu tuổi, tôi là đại tiểu thư của nhà họ Tống, có bố mẹ yêu thương, anh trai chiều chuộng, cuộc sống vô cùng vô tư.
Nhưng khi Tống Như cầm theo bản xét nghiệm ADN tìm đến nhà tôi, lúc ấy tôi mới biết, năm đó ý tá ôm nhầm đứa trẻ, cô ta mới là thiên kim thật của Tống Gia, còn tôi chẳng qua chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi.
Vốn dĩ tôi muốn rời đi.
Nhưng bố mẹ ruột của tôi đã qua đời từ lâu, mẹ Tống cũng không đành lòng nhìn tôi trở thành trẻ mồ côi, vì vậy liền chính thức nhận nuôi tôi.
Bố mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, anh trai cũng không hề phớt lờ tôi, Tống Như cũng không làm tôi khó xử.
Tôi rất biết ơn.
Nhưng sau đó, Tống Như xảy ra mâu thuẫn với một bạn diễn ở trong hậu trường. Trong lúc tranh chấp, không may người kia bị ngã xuống cầu thang, trở thành người thực vật.
Lúc đó, không có camera giám sát.
Nhưng rốt cuộc vẫn phải có người gánh vác trách nhiệm.
Mà tôi, vừa hay lúc đấy lại có mặt ở đó, chứng kiến tất cả.
Mẹ tôi nước mắt rưng rưng, cầu xin tôi gánh tội thay Tống Như.
Tống Như quỳ gối ở trước mặt tôi, dập đầu, tự tát bản thân, không ngừng nhận lỗi.
Cả nhà khóc như đứt từng khúc ruột gan.
Vì thế, tôi liền gật đầu đồng ý.
Tôi nhận tội thay Tống Như, vào tù nhận hết mọi sự đau khổ.
Lúc đầu, người nhà họ Tống vẫn đến thăm tôi, cảm thấy tội lỗi rồi khóc lóc.
Nhưng dần dần, không còn ai đến thăm tôi nữa.
Có một lần trong trại giam tổ chức hoạt động, quản ngục hỏi chúng tôi kế hoạch sau khi ra tù là gì.
Tôi nghĩ thật lâu, sau đó mới nghiêm túc viết ra: [Sau khi ra tù, tôi muốn được gặp bố mẹ.]
Bạn tù ở bên cạnh nhìn thấy, cười tôi sao lại viết đơn giản như vậy.
“Bố mẹ cô nhất định sẽ đến đón cô về nhà mà, sao lại không gặp được.”
Tôi cười cười, không phản bác.
Mà đến khi tôi thực sự ra tù, vẫn không có một ai đến, chỉ có trợ lý của bố Tống đưa tôi ra sân bay rồi cho tôi một số tiền lớn.
Không cần anh ta nói gì.
Tôi cũng đã hiểu được mọi chuyện.
Bố mẹ không cần tôi.
Nhà họ Tống vứt bỏ tôi.
2.
Tôi không nhận tiền.
Đó không phải là chuyện thanh cao gì.
Chỉ là tôi không muốn nợ nhà họ Tống nữa.
Nhà họ Tống nuôi tôi hơn hai mươi năm, tôi thay con gái nhà bọn họ đi tù năm năm.
Coi như đã trả xong.
Tôi thuê một căn phòng, khó khăn lắm mới tìm được một công việc không ngại tôi từng có vết nhơ phạm tội.
Nhưng mới làm được nửa tháng, tôi đã bị sa thải.
Tôi tìm mọi cách để tra hỏi nguyên nhân, lúc đó quản lý mới ấp úng trả lời: “Cô động vào người không nên dây vào.”
Tôi sửng sốt một hồi, không nói nên lời.
Người không nên dây vào.
Ngoại trừ nhà họ Tống.
Thì còn ai nữa?
Ngày đó, tôi ôm túi xách đi trên đường lớn, mưa phùn rơi lất phất, những hạt mưa lành lạnh theo gió tạt vào mặt tôi.
Khi đi ngang qua quảng trường trung tâm, màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp hình ảnh của Tống Như.
Tôi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Trên sân khấu trao giải, cô ta xinh đẹp động lòng người, khoe trọn vẻ đẹp của bản thân. Máy quay chuyển hướng, tôi nhìn thấy bố mẹ Tống nhìn Tống Như rưng rưng nước mắt.
Giống như đang nhìn trân quý của mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại nhớ tới lần đầu bọn họ vào trại thăm tôi, mẹ nuôi nhìn thấy tôi bị sụt cân rất nhanh, hứa hẹn với tôi trong nước mắt: “A Âm, chờ đến khi con ra tù, mẹ sẽ nuôi cả đời, mẹ yêu con.”
Nhưng hai năm trước, vào lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ nuôi, khuôn mặt của bà ấy chỉ còn lại một chút cắn rứt.
Bà ấy nói: “Đường Âm, Như Như sắp đính hôn với Hạ Vấn Tân, con bé rất thích cậu ấy, sau khi con ra tù, có thể rời khỏi nơi này được không, tránh cho nhà họ Hạ phát hiện ra chuyện quá khứ.”
Hạ Vấn Tân.
Thái tử gia nhà họ Hạ.
Trong trại giam cũng có ti vi, thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy Hạ Vấn Tân và Tống Như tình cảm sâu nặng giống như biển sâu.
Người ta nói, Hạ Vấn Tân là tay chơi nổi tiếng trong giới ăn chơi, nhưng lại vì Tống Như mà giữ mình.
Cô ta bước vào giới giải trí mà anh khinh thường nhất nhưng anh vẫn vì cô ta mà mở đường, cung cấp tài nguyên và nguồn lực, tự mình trao giải cho Tống Như.
Tôi hơi hâm mộ Tống Như.
Hâm mộ cô ta có bố mẹ yêu thương, có bạn trai yêu chiều, chỉ mới hai mươi mấy năm ngắn ngủi, đã có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Không giống như tôi.
Không cha, không mẹ, không sự nghiệp, không yêu ai.
…Và cũng không ai yêu.
3.
Việc kết hôn với Hạ Vấn Tân, vốn dĩ nó là một chuyện ngoài ý muốn.
Sau khi bị sa thải, tôi trở về quê hương, làm nhân viên phục vụ cho một quán cơm.
Rất bận rộn.
Không biết Hạ Vấn Tân lấy được thông tin ở đâu, khi anh đến tìm tôi, tôi đang rót bia cho khách.
Người đàn ông kia uống hơi nhiều rượu, chân tay không sạch sẽ, tôi liền cau mày cho ông ta một bạt tay. Người đàn ông kia nổi điên, đạp tôi một cước ngã thẳng xuống đất.
Rượu, đồ ăn đổ hết lên người tôi.
Bỏng rát.
Người đàn ông kia vẫn chưa hết tức giận, ông ta vẫn còn hùng hổ muốn tiếp tục ra tay, nhưng giây tiếp theo lại không có âm thanh nào khác.
Tôi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt xán lạn của một người đàn ông, Hạ Vấn Tân nhếch môi cười lười biếng, không mấy chân thành: “Tống Đường Âm, em thực sự ở đây.”
Tôi đứng dậy, rũ hết đống đồ ăn ở trên người xuống, gật đầu, muốn vòng qua người anh rời đi.
Nhưng vừa đi được hai bước, tôi chợt nghe thấy giọng nói của anh vang lên ở sau lưng: “Nhìn em chật vật như vậy, có muốn gả cho anh không?”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh: “Anh nổi điên cái gì vậy?”
“Thật đấy.”
Hạ Vấn Tân nhìn tôi một lượt, ánh mắt rất nặng nề, nhìn không ra một tia cảm xúc nhưng lại rất nghiêm túc mở miệng: “Nói thật với em, anh bị em gái em đá, tâm trạng đang không tốt, mà nhìn em bị nhà họ Tống bức thành như vậy, chúng ta cũng miễn cưỡng được xem như là người cùng một phe bị hại.”
Đèn đường mờ mịt, loé lên hai lần sau đó tắt hẳn.
Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh, chỉ nghe thấy tiếng anh cười giễu cợt, trên miệng có ánh đỏ của những làn khói thuốc.
“Dù sao bây giờ em cũng chỉ có hai bàn tay trắng, gả cho anh cũng không mất gì, em sợ cái gì chứ?”
Mãi cho đến khi gió lạnh thổi qua, tôi theo bản năng co rúm người lại, Hạ Vấn Tân cởi chiếc áo gió cao cấp của mình, khoác lên vai tôi.
Trong nháy mắt, hơi thở của tôi ngập tràn mùi thuốc lá thoang thoảng của anh.
Tôi nói: “Được.”
4.
Khi tin tức về cuộc hôn nhân của chúng tôi được truyền đi, mọi người đều rất kinh ngạc.
Bọn họ đều nói, Hạ Vấn Tân cưới tôi là để chọc tức Tống Như.
Trong đám cưới, khi Hạ Vấn Tân nói anh đồng ý, tôi nhìn thấy Tống Như ở bên dưới khóc đến mắt mũi đỏ hoe, sau đó thất thố rời khỏi hội trường.
Tôi lại nhìn người đàn ông, anh chỉ cười cười, cũng không liếc nhìn cô ta một cái.
Giống như chưa bao giờ yêu nên không để ở trong mắt.
Sau khi chúng tôi kết hôn, Hạ Vấn Tân đối xử với tôi rất tốt, anh sắp xếp cho tôi công việc của một thư ký, lúc nào cũng gắn bó bên nhau.
Tôi hỏi tại sao, anh chỉ cười ngả ngớn: “Anh sợ để đại mỹ nữ ở nhà một mình, sẽ bị người ta trộm đi mất. Nếu như vậy, chẳng phải anh sẽ bị tổn thất lớn sao?”
Tôi cười anh không đứng đắn.
Cũng lười cùng anh cãi cọ.
Trong những năm ở tù, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, tới nỗi mà cơ thể tôi không thể chịu nổi bất kỳ một sự giày vò nào nữa.
Người bình thường cảm mạo ho khan là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi nó sẽ trở thành bệnh nặng.
Hạ Vấn Tân đã hỏi thăm và mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến để chữa trị cho tôi, trước khi tôi có chuyển biến tốt hơn, anh nắm lấy tay tôi, nghiêm túc mà thành khẩn nói: “Tống Đường Âm, anh mua em rồi, mạng sống của em bây giờ đã là của anh, em không được ch.ế.t trước anh đó!”
Thật trẻ con!
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ẩn chứa sự chua xót của anh, tôi cuối cùng cũng gật đầu.
Tôi không hiểu tại sao anh lại đau buồn như vậy.
Nhưng từ lâu tôi cũng đã học được việc không cố gắng hỏi thêm, không làm phiền người khác.
“Được.”
“Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến già.”
Nhưng cuối cùng, vẫn có người thất hứa.
Không phải tôi…
Mà là Hạ Vấn Tân.
5.
“Bà Hạ, ông Hạ đã qua đời trong một vụ tai nạ.n ô tô nghiêm trọng xảy ra vào lúc ba giờ sáng ngày hôm qua, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ông ấy không thể qua khỏi. Xin hãy nén bi thương.”
Nhìn anh được đẩy ra từ trong nhà xá.c, bố mẹ Hạ đã sớm khóc không thành tiếng.
Tôi nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ Vấn Tân, chỉ âm thầm nghĩ ở trong lòng: Ông trời thiên vị cho anh gia thế, dung mạo và năng lực không ai có thể sánh bằng nhưng tại sao lại keo kiệt như vậy, chỉ cho anh ba mươi bốn năm.
Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc!
Tang lễ của Hạ Vấn Tân đều do một tay tôi xử lý.
Kết hôn được năm năm, nhiều người vẫn luôn xem nhẹ cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tống Như lại càng vì yêu sinh hận, chờ đến lúc tôi bị chê cười.
Nhưng chẳng ai ngờ được, Hạ Vấn Tân đã để lại toàn bộ tài sản và cổ phần của anh cho tôi.
Bố mẹ Hạ cũng không phản đối.
Chỉ là khi rời đi, họ khom lưng không còn tinh thần giống như ngày xưa nữa.
Một tuần sau, luật sư của Hạ Vấn Tân mang giấy tờ chuyển nhượng tài sản đến cho tôi, trước khi đi, còn đưa cho tôi một chiếc máy ghi âm.
“Đây là di vật của anh Hạ, nó đã được sửa lại, tôi nghĩ là cô sẽ cần nó.”
6.
“Tống Đường Âm.”
Trong bút ghi âm, giọng nói của người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng, xen lẫn một tia điện càng khiến nó trở lên khàn khàn: “Anh cưới em, không phải là để chọc tức Tống Như, mà là vì anh thích em.”
Tôi hơi sửng sốt nhưng trong lòng vẫn còn một mảng bình yên.
Giống như đã đoán được từ trước.
Hạ Vấn Tân khẽ cười: “Có lẽ là em đã quên chúng ta từng gặp nhau.”
“Lúc đó em là “đóa hoa trên đỉnh núi cao*” của trường học, lại cực kỳ thông minh, được rất nhiều giáo viên yêu quý. Thầy của anh thường xuyên treo tên em ở trên miệng, mỗi lần ông ấy cùng thầy giáo của em tán gẫu xong, ngày hôm sau kiểu gì cũng sẽ bày ra bộ dạng giận dữ nhìn anh nói…”
*高岭之花: Cao lĩnh chi hoa, ý chỉ những thứ ngoài tầm với, chỉ có thể ngước nhìn.
“Hạ Vấn Tân, bây giờ trông cậu ghé.t ch.ế.t đi được, tránh xa tôi ra một chút.”
Hạ Vấn Tân bắt chước giọng điệu của thầy giáo, nghe vô cùng đáng yêu.
Tôi vô thức cười theo.
Hạ Vấn Tân nói tiếp: “Lúc đó anh thật sự rất ghét em nhưng lại không thể nhịn được dừng ánh mắt ở trên người em, nghe có vẻ anh hơi xấu tính nhỉ, he he.”
“Nhưng sau đó, em lại vào tù vì tội cố ý gây thương tích.”
“Anh không tin, muốn điều tra cho rõ ràng nhưng tiếc là nhà họ Tống đã rửa sạch những manh mối, thế là anh tập trung vào Tống Như.”
Hoá ra là vậy.
Chuyện tình của Tống Như và Hạ Vấn Tân mà người người ca ngợi kia, chẳng qua chỉ là cái cớ để anh đi tìm sự thật tại sao tôi phải vào tù.
Mà Hạ Vấn Tân lại không ngờ đến, miệng của Tống Như kín muốn chết.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn tìm được manh mối.
Tôi nhớ tới một ngày trước khi kết hôn, Hạ Vấn Tân đặc biệt hưng phấn chạy đến hỏi tôi: “A Âm, em có muốn báo thù không?”
“Không muốn.”
Tôi lắc đầu: “Em đã trả xong rồi.”
Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu được, ngày ấy có lẽ là anh đã tìm ra sự thật.
Anh vì tôi điều tra chân tướng.
Cũng vì tôi, đem giấu chân tướng đi.
Hoá ra, tất cả đều là vì tôi.
Tia cảm xúc trong mắt tôi run rẩy kịch liệt, toàn thân tôi run rẩy không ngừng, nước mắt từng giọt, từng giọt không kìm được rơi xuống.