Bất Báo

Chương 44: Lấy mẫu



Lý Cố không muốn đợi thêm nữa, lần này dù có thế nào hắn cũng muốn nhận được một đáp án, huống chi hắn vẫn luôn rất cố chấp với Lý Thiếu Chu. Thiệu Trạch là hi vọng duy nhất trước mắt hắn, hắn càng không thể dễ dàng bỏ qua cho y, nếu Thiệu Trạch nói muốn uống xong ly rượu này, hắn sẽ ở bên cạnh chờ.

Cảnh Hạo dùng thời gian ngắn nhất để hiểu rõ tình huống trước mắt, bất mãn trong lòng có chút bình phục. Hắn không thích người khác dây dưa với Thiệu Trạch, đặc biệt còn là người từng là tình địch của hắn, bởi vậy hắn ước gì mau chóng tống cổ Lý Cố đi, nay Lý Cố muốn xét nghiệm nước bọt của Thiệu Trạch, điều này với ý tưởng lúc trước của hắn tình cờ trùng hợp, nên hắn không phản đối, mà lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn.

Vì thế dưới ánh mắt của hai ông trùm xã hội đen lớn nhất của Nhất Duyên, Thiệu Trạch vô cùng ngoan ngoãn, bình tĩnh bắt đầu uống từng ngụm nhỏ rượu vang, ba người tạm thời đều không lên tiếng, không khí thoáng khẩn trương cùng tiếng cười nói trong nhà chính hình thành hình ảnh đối lập rõ rệt.

Một lát sau, Thiệu Trạch buông ly rượu, cười tít mắt nhìn Lý Cố “Uống quá nhanh không tốt cho sức khỏe, hôm nay anh là nhân vật chính, hay là anh cứ đi lo việc của mình trước đi, tôi từ từ uống, uống xong sẽ đưa ly cho anh.”

“Chi bằng như vầy, tôi bảo người rót cho cậu một ly rượu khác, cậu đưa ly này cho tôi.” Lý Cố bình tĩnh quan sát y “Hoặc là cậu cho tôi một giọt máu, tôi sẽ không cần cái ly của cậu nữa.”

Thời điểm này đúng ra hắn phải ra nhà trước, có điều so với những người đó, thì chuyện của Thiếu Chu quan trọng hơn, vậy nên dù cho không đếm xỉa tới toàn bộ nhân vật nổi tiếng ở Nhất Duyên, hắn cũng thấy không sao cả.

“Không, tôi sợ đau.” Thiệu Trạch nghiêm túc giải thích, nghĩ một lát “Tôi vẫn uống ly này đi, uống xong sẽ đưa cho anh.”

Lý Cố vô cùng kiên nhẫn với y, tạm thời không định áp dụng thủ đoạn ép buộc, hắn liền cúi đầu ừ một tiếng, tiếp tục lạnh lùng đứng đó. Cảnh Hạo cũng nhìn Thiệu Trạch, mấy lần muốn cướp cái ly ném cho Lý Cố, có điều hắn biết làm như vậy có lẽ sẽ chọc vợ mình khó chịu, quả thật mất nhiều hơn được, nên hắn liền nhẫn nhịn kéo dài cùng tên khốn này.

Cảnh Hạo không khỏi kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Thiệu Trạch rõ ràng là không muốn phối hợp với Lý Cố, vậy nên y mới cố ý kéo dài ra, nhưng rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ Thiệu Trạch có gì cố kỵ sao?

Thiệu Trạch không biết rõ sự thăm dò của Cảnh Hạo, y khẽ nhấp một ngụm rượu, đưa tay về phía ông chủ Cảnh chờ mong “Tôi không muốn đứng như vậy, đi loanh quanh đi.”

Cảnh Hạo dung túng ừ một tiếng, dưới ánh mắt của Lý Cố kéo vợ mình đi về phía trước mười bước, tiếp đó bước qua bên trái mười bước, sau đó lại quẹo trái, rồi lại quẹo trái – chính là đi vòng quanh một vòng trên mảnh đất này.

Lý Cố vốn định đi cùng họ, thấy thế hắn không khỏi dừng chân lại, nhàn nhạt quét mắt nhìn Cảnh Hạo, sau đó lại nhìn qua Thiệu Trạch.

Cảnh Hạo trở lại vị trí ban đầu, xoa đầu Thiệu Trạch, giọng nói ôn hòa “Ngoan, nếu vẫn thấy chán, chúng ta có thể đi thêm một vòng nữa.”

Thiệu Trạch không có chút cảm xúc bất mãn nào, mỉm cười nhìn hắn “Anh thật tốt.”

Ông chủ Cảnh cũng không cảm thấy chột dạ chút nào, vô cùng bình tĩnh “Ừ.”

Thiệu Trạch lắc ly rượu, cười tít mắt nhìn về Thịnh Tước cách đó không xa, ánh mắt y nhanh chóng chạm vào mắt hắn ở trong không khí, tiện đà dời qua nơi khác, tâm tình vui vẻ bắt đầu thưởng thức phong cảnh, quá trình này bí mật lại tự nhiên, khiến người ta nhìn không ra chút sơ hở nào.

Thịnh Tước thu được ám hiệu, trầm mặc một cái, vỗ lên vai Trác Tiếu Nam.

Tên Trác Tiếu Nam này gần đây cứ lải nhải nói người vợ lạnh lùng của mình thế mà gọi điện nói hơi nhớ gã, chắc là sắp tới kỳ phát tình rồi, kể cả không tới, gã chỉ cần tiến lên ôm vợ cọ xát một lúc, bày ra chút quyến rũ của Alpha, tuyệt đối có thể kích thích vợ mình đi thẳng vào kỳ phát tình.

Vì thế Thiệu Trạch từng cười căn dặn “Vậy thế này đi. Lỡ mà vợ anh thật sự báo cậu ta phát tình, lúc ấy nếu tôi đang bận, không chấp nhận người khác quấy rầy, anh chỉ cần nhắn cho tôi một tin sau đó quay về với vợ là được. Nhưng nếu lúc đó tôi ở Lý gia, vô luận tôi đang làm gì, anh cũng phải tới tìm tôi nói một tiếng.”

Trác Tiếu Nam cảm kích đáp, dừng một chút “Tôi có thể hỏi tại sao không?”

“Không có nguyên nhân.” Thiệu Trạch nheo mắt lại “Anh chỉ cần nhớ thế là được.”

Trác Tiếu Nam vốn là fan cuồng của cậu Trạch, gã cũng không rối rắm bao lâu liền nhanh chóng gật đầu. Giờ phút này gã đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thấy trên vai truyền tới một lực, gã liền nhìn qua “Sao thế?”

“Điện thoại từ nhà, nói vợ cậu sắp tới kỳ phát tình.” Thịnh Tước nhìn gã “Vệ sĩ trong nhà sợ cậu bỏ công việc nên báo cho tôi. Tôi nhớ cậu Trạch từng nói lúc nào cậu cũng có thể tìm cậu ấy, cậu mau đi tìm cậu Trạch đi.”

Trác Tiếu Nam sững sờ vài giây, cầm điện thoại di động, mặt đầy khó hiểu “Nhưng tôi vừa mới nhắn tin với vợ mình mà.”

“…” Thịnh Tước nói “Là người nhà vợ cậu gọi, gọi thẳng tới nhà, họ nói gần đây cảm xúc của vợ cậu không tốt, khả năng lớn là sắp tới giai đoạn đặc thù. Tôi thấy chắc là vợ cậu ngại nên mới không nói với cậu.”

Trác Tiếu Nam nghĩ một lát, sâu trong lòng cảm thấy có khả năng, nhất thời kinh ngạc, nhanh chóng chạy về phía trước “Cậu… cậu… cậu Trạch, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói…”

Ly rượu của Thiệu Trạch đã sắp uống xong, chỉ còn một ngụm cuối cùng, sâu trong lòng hai ông chủ kia cảm thấy thật không dễ dàng, liền không chớp mắt quan sát y, theo phản xạ ngừng hít thở, dáng vẻ nghiêm túc đó khiến không khí chung quanh phảng phất đều cô đọng theo.

Trác Tiếu Nam lại tiến vào chặn ngang tại giây phút mấu chốt này, không khí khẩn trương thoáng chốc bị phá vỡ, mấy người không khỏi đồng loạt nhìn qua.

Thiệu Trạch hiền lành mỉm cười “Ngoan, đừng vội, từ từ nói. Là Bạch Triệt ngồi xe lăn ngã từ cầu thang xuống hay là có người xông vào nhà ăn trộm xe lăn của anh ta?”

Cảnh Hạo “…”

“… Không phải, là vợ tôi.” Mặt Trác Tiếu Nam đầy nôn nóng “Hai ngày qua cậu ấy sắp tiến vào thời kỳ phát tình, tôi phải về ở cùng cậu ấy.”

Thiệu Trạch nhất thời sáng tỏ “Ừ, nhưng trước khi đi, anh phải giúp tôi giải quyết một vấn đề đã.”

Trác Tiếu Nam vội vàng hỏi “Chuyện gì?”

“Có người nghi ngờ tôi là người khác, nhưng thật ra tôi không phải, cuối cùng tôi cảm thấy trong sạch thì tự mình biết, mọi người từ từ sẽ tin thôi, thế nhưng hiện tại người ta lại mặc kệ, nhất định đòi xét nghiệm nước bọt của tôi.” Thiệu Trạch chậm chạp mở miệng “Tôi biết cách này đơn giản, cũng sẵn lòng phối hợp, thế nhưng đối phương lại nhìn tôi chăm chăm như nhìn phạm nhân, khiến tôi rất khó chịu.” Y không nhìn hai ông chủ kia, mà mỉm cười nhìn trợ lý, vô cùng kiên nhẫn nói “Cái này giống như ở siêu thị, bảo vệ nghi anh trộm đồ, anh nói mình không có trộm, bảo vệ lại nói, vậy được, cậu đưa ra chứng cớ đi, cởi hết quần áo ra liền biết, nếu tình huống này rơi vào anh, anh sẽ làm sao?”

Trác Tiếu Nam thầm nghĩ, đơn giản là cậu không muốn người ta xét nghiệm ra mình là Omega chứ gì? Gã nhanh chóng nói “Phản kháng! Không thèm để ý tới bọn họ!”

Thiệu Trạch ừ một tiếng “Anh biết tôi là người văn minh, bình thường việc nặng đều để thuộc hạ làm.”

Trác Tiếu Nam lập tức chứng minh với mọi người gã là người thuộc phe hành động, lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, gã liền nhanh chóng giật ly rượu của thủ trưởng nhà mình, đập mạnh xuống hồ, bên tai thoáng chốc truyền tới tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, chỉ thấy cái ly đập mạnh lên tảng đá lớn, vỡ tan, sau đó rơi xuống hồ, dần dần chìm xuống.

Lý Cố “…”

Cảnh Hạo “…”

Dưới cảnh tượng tĩnh lặng, Thiệu Trạch vừa mất tự nhiên vừa hài lòng gật đầu “Tốt, đi đi, tôi cho anh nghỉ vài ngày, ở bên vợ mình vui vẻ nhé.”

“Cảm ơn cậu Trạch, hai năm qua vợ tôi không muốn sinh con, hiện tại rốt cuộc chịu rồi!” Mặt Trác Tiếu Nam đầy hưng phấn “Lỡ thật sự có con, lúc đó tôi mời mọi người ăn kẹo. À, đúng rồi, khu chín bên này hình như có tập tục ăn trứng gà? Các anh ăn không? Ăn thì tôi nấu.”

Lý Cố không nói một lời, lạnh lùng nhìn gã.

Mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi “… Mau cút đi.”

Thiệu Trạch vẫn mỉm cười “Ăn chứ, nếu mai sau anh có con, tôi sẽ cho đứa bé một bao lì xì lớn.”

Trác Tiếu Nam lại nói cảm ơn, quay đầu chạy như điên, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Thiệu Trạch quay lại nhìn ông chủ Cảnh, lười biếng nhướn mày “Có cần lấy cho tôi một ly rượu khác không?”

“… Không cần.” Cảnh Hạo bị y vẽ ra nhân vật “bảo vệ độc ác”, nếu tiếp tục khả năng lớn sẽ chọc giận Thiệu Trạch, hắn vất vả lắm mới theo đuổi được vợ, đương nhiên không thể vì chút chuyện cỏn con này mà chia tay, dù sao mặc kệ vì lý do gì Thiệu Trạch không muốn xét nghiệm, thì y vẫn là người của hắn, điểm này mãi mãi không thay đổi là được rồi.

Thiệu Trạch rất hài lòng với sự thức thời của hắn “Đi thôi, đi loanh quanh phía trước đi.”

Cảnh Hạo gật đầu, cùng y rời đi. Đồng tử của Lý Cố nhất thời trầm xuống, muốn giữ chặt lấy Thiệu Trạch. Ánh mắt Cảnh Hạo liếc thấy động tác của hắn, vội vàng ôm vợ mình vào lòng, cảnh cáo nhìn Lý Cố một cái, rồi xoay người rời đi. Lý Cố vốn định đuổi theo, lại bị Lưu Chí ngăn lại “Bình tĩnh một chút, họ vẫn còn ở đây thì chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Giọng của Lý Cố rất lạnh “Cho người chặn tất cả các cửa, hôm nay dù thế nào cũng không được thả cậu ta đi.”

Lưu Chí âm thầm hít sâu “Cậu ta là người ở tầng trung tâm của DR, hơn nữa còn có quan hệ với Cảnh Hạo, không cẩn thận sẽ đắc tội với cả DR và Cảnh gia đấy.”

Lý Cố không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu điểm này, nhưng hắn không quan tâm. Lưu Chí nhìn hắn, hiểu là có khuyên cũng vô dụng, trầm mặc thật lâu, cuối cùng anh thở dài một tiếng, đi theo hắn.

Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Lý Cố đứng trước micro đơn giản nói vài câu, sau đó hờ hững nhận lời chúc của mọi người, ánh mắt thì nhìn về phía đám đông tìm kiếm bóng dáng của Thiệu Trạch.

Lúc này Thiệu Trạch đang ăn, Cảnh Hạo biết y rất kén ăn, liền đặc biệt tìm mấy món y thích, bỏ vào trong khay đưa cho y. Thiệu Trạch qua loa ăn mấy miếng rồi lau miệng, y đưa khăn ăn và nĩa đã dùng cho Thịnh Tước “Xử lý hết.”

Thịnh Tước không có thắc mắc, cầm đi.

Cảnh Hạo nhất thời nhướn mày, nhìn y “Sao phải để ý như vậy?”

“Vì tôi khó chịu.”

Cảnh Hạo nhìn y vài lần, thật sự không đoán ra được là thật hay giả, hắn liền đổi đề tài “Chuyện Trác Tiếu Nam là em cố ý làm ra?”

Thiệu Trạch cười tít mắt “Dù có phải là nói dối hay không, chỉ cần anh ta về, chắc vợ anh ta sẽ nhanh chóng phát tình thôi, chưa biết chừng còn có thể sinh ra một đứa bé, thật tốt biết bao.”

Cảnh Hạo nghe vậy thì trong lòng xao động, không khỏi nhìn y, A Trạch có tính sạch sẽ, y có thích sinh con không? Hơn nữa nghe nói Beta rất khó sinh, A Trạch lại luôn được chiều chuộng, nhất định sẽ không chịu nỗi khổ này đâu nhỉ? Nếu là Omega… không, kể cả như vậy, chắc A Trạch cũng không chịu, điểm tốt duy nhất của Omega e rằng cũng chỉ là có thời kỳ phát tình mà thôi.

Hắn tưởng tượng cảnh Thiệu Trạch bị tình dục làm cho mặt đỏ bừng, run rẩy mở hai chân ra với hắn, đôi mắt ướt át van xin hắn làm y, hắn liền cảm thấy đầu mình ong lên, theo bản năng sờ mũi.

Thiệu Trạch nhìn hắn “Sao thế?”

“Không có gì.” Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, hắn thích là người này, không liên quan tới Beta hay Omega, Omega chỉ làm gia tăng thêm tình thú thôi, có điều hắn biết Thiệu Trạch đúng là Beta, nên liền xóa bỏ ý nghĩ dư thừa kia đi, hàn huyên với y một lát, sau đó hắn nhìn đồng hồ “Về không? Tôi sắp phải đi họp rồi.”

Thiệu Trạch cười, gật đầu “Anh đi trước đi, tôi ở lại thêm một lát.”

Cảnh Hạo khựng lại “Để làm gì?”

“Tìm thời gian nói chuyện với Lý Cố.” Thiệu Trạch mỉm cười đáp “Tôi biết các anh đều muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, hơn nữa ở đây là Lý gia, nếu anh ta thật sự muốn xét nghiệm thì có rất nhiều cơ hội ra tay, vậy nên vì phiền toán không cần thiết, tôi dứt khoát chủ động nói rõ với anh ta.”

“Vậy vừa rồi em…”

“Tôi nói mình khó chịu, thái độ của các anh khiến tôi rất không thoải mái, nếu tôi không thoải mái, nhất định sẽ không cho các anh vừa lòng nhanh như vậy đâu.”

Cảnh Hạo nhất thời trầm mặc, nghi ngờ ban đầu không khỏi xua tan đi, nghĩ một lát “Tôi ở lại cùng em.”

Thiệu Trạch nở nụ cười “Không cần, dù sao tôi cũng là người của DR, có thế nào đi nữa anh ta cũng không giết tôi đâu, với lại tôi cũng đâu phải kẻ mềm yếu.”

Cảnh Hạo biết rõ thực lực của y, nhưng vẫn có chút không yên lòng, có điều hắn thấy y đã quyết, liền hiểu kể cả ngăn cản, tên khốn này cũng có rất nhiều cách liên lạc với Lý Cố, vì thế dặn dò y có chuyện gì thì phải gọi cho hắn ngay, sau đó hắn mới rời đi.

Thiệu Trạch tiễn hắn lên xe, đi dạo loanh quanh trong tòa nhà, dặn Thịnh Tước ra ngoài chờ y, tiếp đó y liền chầm chậm đi ra nhà sau, cuối cùng bước vào phòng của Lý Thiếu Chu.

Lý Cố đã phái người theo dõi y từ sớm, lúc này liền vội vàng đi qua.

Thiệu Trạch chống cằm ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ, cười tít mắt mở miệng “Tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện với nhau.”

Lý Cố gật đầu, trong tay nắm một kim tiêm lấy máu, chầm chậm đi qua chỗ y. Bên ngoài căn phòng này được bao trùm bởi lính đánh thuê hắn nuôi dưỡng, không có được đáp án, hôm nay người này đừng mong dễ dàng rời khỏi đây.

p/s: Liệu Thiệu Trạch có phải là Lý Thiếu Chu không? Lời giải đáp sẽ có vào chap sau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.