Xuyên Thành Vị Hôn Thê Của Anh Trai

Chương 53: Em giữ anh lại đi.



“Vậy em giữ anh lại đi”.

Niềm vui sướng dưới đáy mắt Bạch Hiển phai đi một ít, ngắm nghía bờ môi đỏ mọng của Bạch Vi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nhỏ của cô, giọng nói khàn khàn:

“Vi Vi, em hôn anh hai, anh hai không đi nữa”.

Cô biết hắn muốn cái gì, dù sao không thể mỗi lần đều là hắn chủ động, muốn hắn ở lại cùng cô, rốt cuộc cũng phải có cách gì đó đi, cách để hắn “bận”.

Bạch Vi nhẹ nhàng cắn môi, ngước mắt nhìn Bạch Hiển, ánh mắt chứa đầy nỗi ấm ức:

“Anh hai, lúc này anh còn ra điều kiện với em sao?”

Bạch Hiển nhẹ nhàng dựa vào sô pha, gương mặt anh tuấn hiện rõ sự vô tình không từ thủ đoạn nào, ánh mắt mãnh liệt trói chặt tầm mắt của cô, nhẹ giọng:

“Anh không muốn mỗi lần hôn đều giống như anh đang cưỡng ép em”.

Hắn mong cô có thể chủ động hơn một chút, hắn không chỉ ham muốn thân thể non mịn kia, còn muốn hai người lưỡng tình tương duyệt.

Bạch Vi nức nở vài tiếng, ở trong lồng ngực Bạch Hiển thoáng ngồi thẳng lên, rối rắm không biết mình nên hay không nên thật sự hôn anh trai?

Nhưng cô thật lòng không muốn một mình ở trong căn phòng rộng lớn thế này, lỡ như Bạch Trường Thiên tới cửa tìm thì phải làm sao bây giờ? Anh hai có thể mang cô cùng đi công tác được không?

Đương nhiên, hắn không thể.

Nhưng nếu có khả năng đi chăng nữa, ở ngay loại thời điểm như thế này, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở coi đây là điều kiện, nếu không chủ động hôn, chỗ nào cũng đừng hòng hắn dắt cô đi.

Bạch Vi lâm vào cảnh phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cố gắng ngầm khắc phục chướng ngại tâm lý của mình, từng chút từng chút tiến gần đến môi hắn.

Từng đám mây trắng bồng bềnh dần dần tản đi, trả lại một bầu trời xanh ngắt, gửi nắng vàng đến rọi sáng cả căn phòng. Bạch Hiển cực kì kiên nhẫn dựa vào lưng ghế sô pha, chờ môi Bạch Vi chậm rãi sát lại đây, thật gần, khép mi, hai tay cuộn chặt thành nắm, cố kìm nén một cỗ xúc động muốn trực tiếp đè cô lên ghế ăn sạch sẽ.

Chờ đợi là một loại dày vò, nhưng có đôi khi, nó cũng là một liều thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ thúc đẩy tìиɦ ɖu͙ƈ rất hiệu quả.

Bạch Hiển rũ mắt, cảm nhận cái hôn nhẹ nhàng của em gái nhỏ, động tác ngây ngô như thế, đối với hắn thật mới mẻ, hàm chứa dũng khí rất lớn cùng e lệ ngượng ngùng, chầm chậm dùng cánh môi mềm mại đè lên bờ môi hắn.

Trái tim cứ nhảy nhót không ngừng, tựa như lần đầu tiên được người con gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu bỗng dưng chủ động hôn môi, đập thình thịch liên hồi.

Vốn dĩ Bạch Hiển cho rằng đến đây là có thể dừng lại, rốt cuộc ép Bạch Vi chủ động hôn hắn một lần, cũng đã là quá sức đối với em ấy.

Nhưng lại không ngờ tới, Bạch Vi lại chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, dùng đầu lưỡi tiểu xảo ướŧ áŧ trơn trượt, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi của anh trai, vô lực mà nhấm nhấp.

Bạch Hiển cũng không tính phản kháng, hơi hơi tách ra đôi môi, để cô tiến vào, quấn lấy lưỡi cô, lại không tài nào nhịn được mà chiếm đoạt lấy khoang miệng cô.

Bạch Vi hoảng sợ, vội lùi về sau, gương mặt ửng đỏ nhìn anh trai, lồng ngực rối loạn mà phập phồn.

“Tiếp tục”.

Phía Bạch Hiển cũng thở hổn hển như cô, đôi mắt hẹp dài mờ mịt sự khao khát, nhìn Bạch Vi, giọng nói khàn khàn gọi:

“Vi Vi, lại đây, tiếp tục”.

Bạch Vi thở sâu, ngón tay tinh tế đặt ở đầu vai hắn không nhịn được mà run rẩy, hai má ửng hồng, đầu khẽ nghiêng, tiếp tục hôn anh trai, hoặc đúng hơn là bị hắn hôn.

Hiển nhiên, nụ hôn này không biết ai là người chủ động, nhưng Bạch Vi lại cảm thấy chính mình như bị hắn thao túng, chỉ có thể bị dẫn dắt bởi tiết tấu của hắn, nếu hắn lui về lui, cô phải đi theo mà tiến lên.

Cuối cùng, anh trai nằm trên chiếc sô pha rộng lớn, cô nằm trên người hắn, cúi đầu cùng hắn trao nhau nụ hôn nồng nàn, triền miên, tràn ngập ái muội.

Hắn nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc suôn dài dính trên má của cô sang một bên, lộ ra vành tai ửng hồng xinh xắn, năm ngón tay luồn vào suối tóc mềm mại, hắn nhắm mắt lại, xoay người một cái, đem em gái ngoan đè ở dưới thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.