Mà Bạch Vi thì sao? Gương mặt cô từng chút từng chút mà đỏ lên, hận không thể biến mất ngay tại chỗ, liếc anh trai một cái thật “mãnh liệt”, căng da đầu mà tiến về phía trước.
Vợ ơi là sao chứ? Ai là vợ của hắn, anh trai đúng là không biết xấu hổ.
Đoàn người đi theo Bạch Hiển tiến vào căn phòng trên tầng cao nhất, Bạch Hiển liền cùng vị giám đốc ban nãy ngồi ở phòng khách tiếp tục bàn chuyện làm ăn, Bạch Vi ở phòng ngủ trên tầng hai, bận rộn sửa sang lại hành lý một phen.
Kết quả… Cô vừa mở ra va-li liền trợn tròn mắt, quên mang nội y của mình mất rồi!
Thật là đỉnh cao của xui xẻo.
Vốn dĩ qυầи ɭóŧ cũng đã ướt đẫm rối tinh rối mù, hiện tại lại chẳng có qυầи ɭóŧ để thay… Cô chỉ có thể ngậm ngùi mà bước vào phòng tắm, trước tiên lấy qυầи ɭóŧ cũ của mình ra giặt sạch, treo ở trong phòng tắm để hong khô, sau đó suy nghĩ ngày mai hẳn là nên đi tìm tiệm bán nội y mua mấy cái qυầи ɭóŧ.
Chờ cô giặt sạch sẽ qυầи ɭóŧ cũ, không mặc gì dưới váy mà bước ra khỏi phòng vệ sinh, Bạch Hiển đã đứng trước phòng, giơ tay gõ nhẹ cửa.
“Ăn cơm thôi, tổng giám đốc Trác điều hành chi nhánh công ty ở đây chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc chào mừng”.
“Không đi đâu!”
Bạch Vi đỏ mặt lắc đầu, mái tóc đen dài sau lưng cũng theo đó mà lắc lư, uốn lượn thành một vòng cung mềm mại phiêu đãng trong không khí.
Ánh mắt Bạch Hiển lành lạnh, nhíu mày hỏi:
“Lý do?”
“Em, em không có mặc qυầи ɭóŧ, qυầи ɭóŧ em vừa giặt rồi”.
Cô sửa sang lại quần áo trên giường, giải thích mà nói:
“Em quên bỏ qυầи ɭóŧ vào trong hành lý”.
Cho nên hiện tại cô không mặc gì dưới váy cả?
Bạch Hiển duỗi tay, cảm giác khô nóng lại lần nữa trỗi dậy, hắn cởi bỏ một cúc áo trên cổ, vẫy tay với Bạch Vi:
“Trước tiên cứ mặc của anh hai đi, em ngồi trên máy bay cả buổi trưa đều không ăn gì rồi, buổi tối lại nhịn tiếp sẽ bị đau bao tử, nhanh lại đây”.
“Em, em không muốn…”
Vẻ mặt Bạch Vi đỏ bừng, cô với anh trai như thế này có ổn không? Ổn đến mức hai người có thể mặc cùng qυầи ɭóŧ? Cô không cần, chết đều không cần.
“Có vấn đề gì à?”
Thấy cô cự tuyệt, Bạch Hiển trực tiếp đi vào phòng, nhìn một lượt từng xấp quần áo đã được gấp chỉnh tề trên giường, tìm được chiếc boxer(*) màu đen của mình, cầm nó bước tới gần Bạch Vi.
“Tiểu huyệt của em anh hai đều thao qua, mặc qυầи ɭóŧ của anh còn có vấn đề gì à?”
Lại thấy Bạch Vi lùi đi vài bước, hắn tăng cao âm lượng giọng nói lên một chút:
“Nhanh lên, Trác tổng còn đang đợi, đừng bắt anh phải động thủ mặc vào cho em, em nghĩ em còn nhỏ hửm?”
Bạch Vi lắc đầu, đáng thương mà lùi về một góc phòng, cả lỗ tai đều đỏ hồng, lại là phàn nàn một tiếng, liền bị hắn một phen ôm lấy, hắn thật sự xem cô như một con nhóc, xoay người ngồi xuống, cho cô ngồi lên đùi hắn, khom lưng bắt đầu tròng qυầи ɭóŧ vào đôi chân trơn bóng trắng nõn.
“Anh, anh hai, để em tự mặc, em tự mặc được mà…”
Giãy giụa trong vô vọng, Bạch Vi chỉ có thể cúi người, kéo lên chiếc qυầи ɭóŧ nam đã bị tròng đến cổ chân mảnh khảnh, sau đó đứng dậy rời khỏi đùi hắn, đỏ mặt mà nhìn anh trai mình:
“Anh nhắm mắt lại đi, không được xem em mặc”.
“Nhanh lên!”
Bạch Hiển không những không thèm nhắm mắt, còn mặt dày nhìn chằm chằm vào váy Bạch Vi.
Cô chịu thua mà cong lưng nắm lấy qυầи ɭóŧ của hắn, từng mảng từng mảng da thịt phấn hồng thoắt ẩn thoắt hiện, váy dài kia bị cô nhấc lên một khúc, lộ ra đôi chân mượt mà thon dài thẳng tắp, kéo lên trên, chính là đầu gối, tiếp tục kéo lên trên…Cô chợt đứng bất động.
Cô đợi anh trai mình nhắm mắt lại.
Bạch Hiển thở dài, đứng dậy, phảng phất chịu không nổi cô cứ chậm rãi cọ xát, tự mình động thủ, dứt khoát kéo lên qυầи ɭóŧ cho Bạch Vi, sau đó chỉnh lại váy của cô, đem cô ôm vào trong lòng, trầm thấp mà nói:
“Em có cảm thấy, qυầи ɭóŧ của anh bao trọn lấy em, là đang gián tiếp tiếp xúc với anh không?”