”Làm sao vậy? Từ nãy đến giờ vẫn luôn lăn qua lộn lại, không ngủ được à?”
Trong đêm tối, tấm lưng của cô dán lên phần ngực vững chãi rắn chắc, Bạch Hiển tay đặt lên vòng eo thon thả, cánh tay kia không biết cố ý hay là vô tình, men theo đường cong cơ thể, vòng qua ôm chặt lấy phía dưới cặp bông đào
đẫy đà.
Bạch Vi mặt đỏ không khác gì một quả cà chua chín mọng, cô xem như chưa có gì xảy ra, đem cánh tay “đặt sai chỗ” của anh trai kéo xuống, khẽ nói:
”Anh hai, hay là em ngủ trên sàn được không, chỉ cần trải sơ qua chăn gối là ổn”.
”Điều hòa đang bật, sàn nhà lạnh lắm”.
Bạch Hiển vốn không có ý định thả người, cánh tay căng thẳng liền gắt gao đem Bạch Vi đè xuống trước người hắn. Thanh âm đột nhiên ép thấp, như áng mây đen trên đỉnh núi, làm người không nhìn rõ được điểm gì.
”Anh ôm em ngủ, mau ngủ đi”.
”…Anh hai! Anh như vậy em càng không ngủ được”.
Bạch Vi cảm giác toàn bộ lưng của mình, phảng phất như bị áp lên một khối bàn ủi nóng hổi, trực giác mách bảo có điều gì không đúng, liền giãy giụa muốn rời đi, lại bị anh trai một phen kéo trở về.
Hắn đè lên người cô, trong màn đêm tối đen mịt mờ, biểu tình trên mặt hắn không thể thấy rõ ràng, chỉ đủ để Bạch Vi lờ mờ cảm giác được, hắn kịch liệt thở gấp gáp, nóng vội nói:
”Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Bé hư, nhanh ngủ đi, không được nhúc nhích lung tung”.
Bạch Vi không dám giãy giụa nữa, bởi vì vừa rồi cô bị dọa đến choáng váng cả đầu, thật sự là cô đang
làm kiêu hay sao? Hay là lại do cô suy nghĩ nhiều, không tính chuyện cùng anh trai ngủ trên một chiếc giường, hiện tại anh trai còn ỷ lớn hiếp bé đè lên người cô.
Kế tiếp là gì? Kế tiếp sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Ông Trời ơi, rốt cuộc sự tình như thế nào mà một phát không thể vãn hồi, tiến triển thành lúc này?
Cô hiện tại vô cùng hoảng loạn.
“Đừng động đậy, anh đã nói là đừng động đậy”.
Đêm tối như dung túng
để hắn làm càn, hắn khắc chế chính mình, đè ở trên người Bạch Vi, giọng nói thoáng qua có chút bất mãn nổi giận.
Bạch Vi mở cái miệng nho nhỏ, thanh âm yếu ớt như có thể bật khóc bất cứ lúc nào:
”Em không nhúc nhích, anh hai đừng đè đau em nữa được không?”
”Em ngủ thì tự khắc anh sẽ nằm lại”.
Cơ bắp của hắn cứng như hòn đá, gắt gao đè chặt Bạch Vi, đem mặt chôn vùi trong phần gối bên cạnh tai cô, mi tâm thống khổ nhíu lại.
Hắn muốn thao cô!
Càng ngày hắn càng không thể nhẫn nại.
”Anh hai, em không thở được”.
Bị ghìm chặt dưới thân hình to lớn, Bạch Vi cả người cứng đờ, trong lòng không ngăn được cảm giác sợ hãi. Nếu không phải trên người còn cảm nhận được sức nặng của Bạch Hiển, cô sẽ tông cửa xông ra trốn thoát khỏi nơi này trong tích tắc.
Bạch Hiển chôn đầu vào gối mềm, rầu rĩ “ừm” một tiếng, thấp giọng nói:
”Anh chính là muốn em nằm ngoan không lộn xộn, em cứ nhích tới nhích lui, anh hai ngủ không được”.
Nhưng thế này thì em cũng ngủ không nổi!
Bạch Vi đáng thương ở dưới thân anh trai, hận không thể rống lớn. Nhưng thật ra cô cũng chẳng dám, hắn chính là cây đại thụ to lớn che chở cho cô, thay cô chống trời
chống đất, làm cô miễn nhiễm “thiên địa sụp đổ”, không chịu gió táp mưa sa.
Sau đó, Bạch Vi nhanh chóng cảm giác được, trên người anh trai có một cây gậy thô cứng, lúc này đang chọc lên bụng cô.
Cô… hận không thể bây giờ liền nổ tung ngay lập tức!
Nên nói với anh trai thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói, anh hai, anh cương đúng không?
Bạch Vi cảm giác khuôn mặt của mình đều nóng đến đỏ bừng, đột nhiên sinh ra cảm giác giống như mình đang phạm tội. Người anh trai cô yêu thương cũng như kính trọng nhất, lại đem cô giữ chặt ở dưới thân, còn ở trên người cô “thẳng đứng”.
Cô thật sự không thể tiếp thu chuyện này, cố chấp thôi miên chính mình, rằng đây nhất định là ảo giác, cô liền cảm thấy muốn khóc, anh trai sao có thể sẽ cương cứng, hắn là người hoàn mỹ nhất trên thế giới, là chính nhân quân tử.
Xong rồi, có phải trời muốn sập không?
Bạch Vi có cảm giác, cô sắp phải lâm vào chuyện gì đó, vạn kiếp bất phục.