Đến khi nhìn thấy Vương Ngữ Ninh vào nhà rồi thì Hoắc Dạ mới lái xe rời đi, thật ra thì không phải anh không muốn ở bên cô, chỉ là anh đã có hứa với gia đình cô thì anh sẽ thực hiện đúng lời hứa đó, với lại bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian… Anh cũng nhìn ra Vương Ngữ Ninh cũng chưa hoàn toàn yêu anh, có thể là cô chỉ cố gắng thể hiện như vậy cho anh và gia đình yên tâm thôi, ít nhất thì cho đến khi cô có thể xác định được trái tim của mình thì anh nên chăm lo tốt cho cô vợ này đã.
Còn về Vương Ngữ Ninh thì ngay khi cô vào nhà thì đã nhận lại không ít ánh mắt kinh ngạc, Vương Ngữ Ninh đương nhiên nhìn ra ánh mắt của ba người trong nhà rồi, nhưng cô không quá quan tâm, chỉ chào hỏi vài câu rồi ngay lập tức lên phòng.
Sau khi tắm rửa xong thì Vương Ngữ Ninh mới ngồi vào bàn máy tính, lúc này thì Hứa Dịch đã nhắn tin đến cho cô.
[Hứa Dịch]: Ninh Ninh, tớ hẹn được dì và dượng rồi, giờ nghỉ trưa ngày mai chúng ta nói chuyện về nó nhé?
[Ninh]: Được.
Cô chỉ vừa nhận lời Hứa Dịch thì ngay lập tức điện thoại lại vang lên một âm thanh tin nhắn, đó là Phạm Hiếu Từ đang nhắn cho cô, có lẽ cuộc chiến tranh giành gia sản của Phạm gia sắp bắt đầu rồi hắn ta mới sốt sắng như vậy, thật sự cô đang rất mong chờ vào cái ngày hắn ta bị đánh bị, trong khi hắn ta đã có được mười sáu món Như Song Yến trong tay!
[Phạm Hiếu Từ]: Rose, khi nào chúng ta có thể gặp mặt?
[Rose]: Phạm thiếu gấp gì chứ, cuộc thi tài của các người còn tận hai tháng nữa mà. Cứ từ từ thôi.
Tin nhắn của Rose vừa gửi đi thì ở chỗ của Phạm Hiếu Từ, hắn ta liền lập tức đứng dậy, hành động của hắn ta cũng khiến cho người bên cạnh hắn phải chú ý, nói:
– Chủ nhân, có chuyện gì sao?
– Không có gì, chỉ cảm thấy người tên Rose này rất thú vị.
Người đó cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu, nhưng không chỉ có bọn họ không hiểu, đến Phạm Hiếu Từ cũng khá bất ngờ về lượng tin tức mà Rose nắm bắt. Vốn dĩ thời gian tổ chức cuộc thi của Phạm gia vẫn luôn được phong tỏa tin tức, ngoại trừ những người tham gia ra thì sẽ không có bất kì người nào biết được, ấy vậy mà người có tên Rose này lại biết rõ như thế, xem ra cũng là một con hàng khó xơi đây.
– Chủ nhân, ở phía Ức Hiên đã báo tin lại, Đào Mị dạo gần đây rất biết nghe lời, cô ta còn hứa sẽ không tái phạm nữa, cầu xin chủ nhân cho cô ta một cơ hội.
Tuy nhiên thì Phạm Hiếu Từ chỉ chớp mắt một cái, mặc dù hiện tại Đào Mị đã không còn khả năng lợi dụng nữa, nhưng dù sao thì cô ta cũng có thể xem là tiểu công chúa Đào gia, chỉ cần hắn ta có thể lấy được sự tín nhiệm của Đào lão gia thì chuyện có được Vương Ngữ Ninh cũng không còn xa nữa.
– Cứ mặc kệ ả ta, hiện tại cậu bảo Ức Hiên chú ý đến Vương gia, đặc biệt là Vương Ngữ Tùng.
Người đó mặc dù không hiểu lắm, vốn dĩ người cần chú ý phải là Vương Ngữ Ninh tiểu thư mới đúng chứ? Tại sao lại không phải cô ấy mà lại là Vương Ngữ Tùng?
– Còn chuyện gì không?
– Chủ nhân, tôi nghe nói Phạm Duy đã hẹn được một cao thủ giúp ông ta nấu ra được Như Song Yến… Liệu chúng ta có nên…
Nghe đến đây thì Phạm Hiếu Từ cũng có vài suy nghĩ, vốn dĩ ở Phạm gia này người nấu được đầy đủ mười bảy món Như Song Yến cũng chỉ có một mình Phạm Thiểm, nhưng người cô này lại không thích xen chân vào thế sự, đến cả cậu con trai Phạm Khắc Kiệt cũng chưa từng có ý định chen vào Phạm gia… Xem ra thì lần này người thắng chỉ có thể là hắn ta thôi.
– Không cần, cao thủ của Phạm Duy cho dù có tài giỏi đến đâu thì cũng không tài nào nấu được Như Song Yến. Ngoại trừ người cô Phạm Thiểm và đồ đệ của bà ta.
Nhắc đến chuyện đồ đệ của Phạm Thiểm thì Phạm Hiếu Từ liền nhíu mày, người này thần thần bí bí, mặc dù hắn ta đã cho điều tra rất nhiều lần nhưng lần nào kết quả trả về cũng đều vô dụng, tựa như là người đó không hề xuất hiện trên đời vậy, quả thật là có chút bí ẩn.
– Cảnh Hiên, tiếp tục điều tra về người đồ đệ của Phạm Thiểm, tôi không muốn nhìn thấy kết quả trước kia thêm một lần nào nữa.
Nghe đến đây thì người có tên Cảnh Hiên liền ngay lập tức đi thực hiện, dù biết rằng kết quả từ sớm đã có xác định rồi. Nhưng càng bí ẩn thì Phạm Hiếu Từ lại càng tò mò, không biết người đó là thần thánh phương nào, sao lại có thể ẩn thân tốt như thế chứ.
Dừng một chút, Phạm Hiếu Từ lại nhìn vào người tên Rose này, lẽ nào cô ta là đồ đệ của Phạm Thiểm?
[Phạm Hiếu Từ]: Sau khi kết thúc chuyện này, cô có muốn đến Phạm thị làm việc không?
Tin nhắn mà Phạm Hiếu Từ gửi đi liền làm cho Vương Ngữ Ninh kinh ngạc, với tính cách độc tài của hắn ta thì sẽ không có chuyện chiêu mộ nhân tài đâu, vậy thì mục đích của hắn khi muốn chiêu mộ Rose là gì?
– Phạm Hiếu Từ, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây!