Thời điểm Nguyên Ngải nghe giảng, cô cứ có cảm giác đám học sinh Thành Bắc đang nhìn mình.
Là lạ thế nào.
Chẳng lẽ yêu quái hải dương cũng tò mò về nhân loại như cô tò mò về bọn họ.
Thú thật cá mập trắng không tò mò, cậu chỉ đang nghĩ tới lão hổ mà bạn sói nhắc tới, rốt cuộc phải đáng sợ cỡ nào mới khủng khiếp hơn cả nhân loại này?
Nguyên Ngải không rõ vì sao bọn họ nhìn cô quái lạ như vậy, nhưng nghĩ lại thì đâu thân quen gì mấy, nên cô cũng không tiếp xúc nhiều với học sinh của Thành Bắc.
Mỗi lần có người ngoài, Phó Trăn sẽ biến mất một lúc, lần này đến giữa trưa anh mới về.
Nhóm cá mập trắng nhìn yêu quái xa lạ kia, thấy cũng đâu có đáng sợ như lời đồn, cho tới khi bọn họ nghe thấy một câu nói —
“Các học sinh của trường Thành Bắc sẽ đến lớp của cô Nguyên học một thời gian.”
Nguyên Ngải không có ý kiến gì, lớp cô vốn chỉ bốn mươi mấy em, thêm tám người cũng không phải chuyện gì khó xử, huống hồ mấy cậu học trò này chỉ đến bàng thính một hai tuần.
Thế nên, Đàm Việt lại bị một đám cá bao vây —
“Bọn tôi không thể ở đây được đâu.” Cá mập trắng nhớ tới những người mình từng gặp, vội vàng nói: “Tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ loài người.”
“Tôi thì bị dị ứng!”
“Tôi thấy nhân loại là đau đầu chóng mặt!”
“Mẹ, các cậu nói với tôi làm gì?”
“Tôi bị cá mập trắng lây bệnh sợ con người!”
Đàm Việt nhìn bầy yêu quái quanh mình, tàn nhẫn vạch trần sự thật: “Các cậu đã gặp qua cô Nguyên rồi, cũng có phát sinh cái gì đâu? Cho nên có đi báo hiệu trưởng cũng vô ích thôi.”
Đàm Việt nói thêm: “Tôi sẽ mách với cô Nguyên là mấy cậu sợ cô giáo, để cô giáo nghĩ cách giúp mấy cậu.”
Vốn dĩ Đàm Việt không tin đám cá này tới chơi một ngày thì có thể trị nổi triệu chứng gì, nhưng hiện tại bọn họ phải ở đây một thời gian, như vậy cũng nên nghĩ biện pháp.
Đàm Việt biết cô Nguyên giống như một giáo viên lý tưởng, luôn luôn dịu dàng đối xử với tất thảy, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà giận hờn.
“Hóa ra là thế.” Nghe Đàm Việt kể chuyện của các bạn nhỏ Thành Bắc, Nguyên Ngải bừng tỉnh: “Cô cũng đang thắc mắc vì sao mấy đứa trường bên cứ chạy tán loạn, không phải do thiếu nước thì tốt rồi.”
Đàm Việt biết, cô giáo của cậu chưa bao giờ là một người sống thiên về cảm xúc, cô luôn là người tìm cách giải quyết vấn đề.
Nguyên Ngải suy nghĩ một lát: “Tạm thời em cứ dẫn các bạn đi tham quan làm quen với trường mình đi, tiết của cô để mấy đứa nó đứng ngoài cửa sổ nghe giảng cũng được, mà cũng có thể không cần nghe, cứ từ từ thôi.” Ép buộc ngay từ lúc đầu chưa chắc đã tốt.
“Vậy tạm thời cứ để bọn họ đi theo em.” Đàm Việt cảm thấy ý này không tồi.
Nhìn cậu thiếu niên ngày càng trưởng thành, trong lòng Nguyên Ngải dâng lên cảm giác kiêu ngạo, cô vỗ vai cậu nhóc: “Mấy ngày nay em vất vả rồi.”
Đàm Việt xua xua tay: “Chỉ là mấy con cá mà thôi, có gì đâu cô.”
Sau khi cậu học trò rời đi, thầy Hùng mới xuất hiện, ngạc nhiên hỏi: “Cô Nguyên, bọn họ không thích cô, cô có thấy buồn không?”
Thân là quốc bảo, thầy Hùng sống cả đời trong niềm yêu thích của người khác.
Nếu bị một đám người ghét bỏ, sợ hãi, nhất định đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
“Buồn gì chứ?” Nguyên Ngải cũng có chút ngạc nhiên: “Thế giới này nhiều người như vậy, còn có cả yêu quái, ai mà không có sở thích riêng. Được một vài người yêu mến hay bị một số khác thù ghét, đều là chuyện thường tình mà thôi.”
Vừa nói Nguyên Ngải vừa nhìn hai thầy cô trước mặt mình, tình cờ hai người đó là thầy Hùng cô Ngũ.
Hai bọn họ đều nhìn cô chằm chằm.
Thực rõ ràng, không có ai không thích thầy Hùng.
Mà cô Ngũ thì hoàn toàn ngược lại.
Cuối cùng vẫn là thầy Nhiếp đặt câu hỏi phá vỡ bầu không khí: “Cuối tuần này chúng ta đi bảo tàng lịch sử, cả học sinh lẫn giáo viên đều đi, mấy đứa Thành Bắc làm sao bây giờ?”
Vất vả lắm mới tìm được cơ hội ra ngoài trường, dĩ nhiên không ai muốn từ bỏ cơ hội, tất cả đều ngóng trông được rời khỏi trường, được tham quan bảo tàng lịch sử yêu quái.
Đối với trường bọn họ, chuyến đi này có lẽ chỉ không mấy ý nghĩa với cô Nguyên.
Cùng lắm có thêm thầy Hùng vốn không muốn đi từ đầu.
Thầy Hùng xung phong: “Tới lúc đó để tôi ở lại trường trông chừng bọn trẻ cho, dù sao tôi cũng không muốn đi lắm.” Hồi còn nhỏ Hùng Vưu từng đi rồi.
Thật ra Phó Trăn cũng không quá để ý bảo tàng lịch sử gì gì, nhưng làm hiệu trưởng, cho dù bình thường ít khi nhúng tay vào những chuyện lông gà vỏ tỏi, lúc này đây anh vẫn phải có trách nhiệm đối với toàn bộ giáo viên, học sinh của trường học.
Một chuyến ngoại khóa toàn trường thế này cần có một yêu quái đủ mạnh để đảm bảo bọn học trò sẽ không gây ra chuyện gì, đồng thời cũng đảm bảo ngoại giới không thể tấn công ai trong trường.
Nguyên Ngải không dám tin thầy Hùng quản lý nổi mấy cậu nam sinh cao to của Thành Bắc: “Đợi cuối tuần rồi lại nói.”
Thầy Hùng uống một hớp sữa rồi mới đáp: “Không sao đâu, nếu tôi quản không nổi thì tôi kêu cha tôi tới nữa. Ông ấy tuy chưa có kinh nghiệm làm ở thủy cung nhưng cũng xem như dày dặn kinh nghiệm quản lý yêu quái.”
Đằng sau, có chú gấu trúc đỏ lặng lẽ gạch thêm một nét bút.
Đây là lần thứ 186 khứa Hùng Vưu này nhắc tới cha mình rồi đó, không phải con người rất ghét mấy thằng choai choai bám cha bám mẹ hay sao?
Thế mà vẫn cứ thích con gấu trúc này?
Gấu trúc đỏ nhìn màu lông cam trên người mình, không lẽ tại màu cam tai tiếng nên phải chịu thua trước trắng đen?
Chủ nhiệm Khổng nhắc nhở: “Cha cậu là nhân loại, mà đám học sinh Thành Bắc thì sợ nhân loại.”
Thầy Hùng lúc này mới nhớ ra cha mình là con người: “Ối suýt là tôi quên mất luôn đó.”
Các thầy cô ở văn phòng đều nghĩ thầm, vậy thầy có quên mấy thùng sữa cha thầy cho tiền mua không hả?!
Mấy ngày kế tiếp, Nguyên Ngải cũng không để ý nhiều đến đám học sinh Thành Bắc, có lẽ do tập tính bầy đoàn, bọn họ rất đoàn kết, lúc nào cũng bơi cùng nhau, mà phần lớn là đi theo Đàm Việt, cũng không biết Đàm Việt dùng cách gì hay vậy.
Thỉnh thoảng Nguyên Ngải sẽ gặp được bọn họ trên hành lang, thấy cô, bọn nhóc lập tức bỏ chạy lung tung.
Rốt cuộc hoàn cảnh sinh hoạt trước kia phải khắc nghiệt cỡ nào mới khiến mấy cậu nhóc né tránh nhân loại như thế này.
Nguyên Ngải vờ như không biết gì, cần đi thẳng thì cứ đi thẳng, cần lên lớp thì cứ lên lớp.
Cô đã dặn trước với Đàm Việt, nếu mấy bạn học hải dương kia sợ thì không nhất thiết phải tới nghe giảng.
Trên thực tế mấy đứa nó cũng không tới.
“Cá mập trắng, không biết nhân loại kia giảng bài hay cỡ nào mà đám yêu quái đất liền thích nghe đến vậy?”
Cá mập trắng ngồi xổm giữa lá cây xum xuê, ngồi đây khiến cậu cảm thấy an toàn như đang bơi giữa những rạn san hô.
“Không biết nữa, chắc cô ta có công nghệ hiện đại gì đó.”
“Hay chúng ta lén bơi tới ngoài phòng học nghe thử xem?”
“Nói khùng điên gì vậy? Lỡ bị các bạn khác trong trường phát hiện ra thì có nước đội quần tới già à?”
Trong phòng truyền đến giọng nữ du dương, tựa như tiếng sóng biển vỗ về trong một buổi đêm thời thơ ấu.
Cá voi sát thủ quay đầu lại, hỏi nhỏ: “Tưởng cậu không tới?”
“Nghe chút cũng đâu có chết.”
Học sinh trường Thành Bắc hầu hết đều giống nhau, chẳng mấy đứa nghe giảng đàng hoàng, tất cả đều đang đợi tới khi tốt nghiệp, sau đó sẽ đến thủy cung sinh sống. Bọn họ đã lên kế hoạch rồi, không thể trực tiếp về lại biển cả thì có thể trốn ra từ thủy cung.
Tới cái trường này mới biết đám yêu quái đất liền đều đang nỗ lực học tập, đã vậy còn có vẻ rất thích thú.
Nhóm cá mập trắng không hiểu, tại sao lại thế?
Bạn sói nọ nói rằng để nắm giữ vận mệnh.
Vận mệnh?
Một đám yêu quái bị ném xuống biển không thể hiểu được, vận mệnh của bọn họ là trở lại đại dương, chẳng lẽ vận mệnh của yêu quái đất liền không phải là trở về thảo nguyên?
Vì sao phải nỗ lực học tập để biến thành con người?
Nguyên Ngải nhìn thấy mấy mái đầu lấp ló ngoài cửa sổ, cô làm bộ không nhìn thấy.
Lúc tan tiết cô còn nán lại phòng học một lát, đợi mấy bạn học lén lút kia bỏ chạy xong cô mới đi ra.
Tụi nhỏ chạy trốn theo một quy luật nhất định, đó là không chạy cùng hướng, không chạy theo bầy mà tản đi bốn phương tám hướng khác nhau.
Chắc mấy đứa nó nghĩ rằng lỡ có bị bắt thì chỉ bắt được một người thôi chứ không để chết chùm được.
Thời điểm Nguyên Ngải bước ra đã không thấy bọn nhóc đâu nữa.
Dù sao cũng là cá, khả năng bơi lội nhất định rất vượt trội.
Nguyên Ngải chợt nghĩ, hai trường Thành Nam Thành Bắc gộp lại có thể tạo thành đại hội thể thao động vật đó chứ.
Điền kinh có sói, báo, sư tử, linh dương, cáo Tây Tạng.
Các môn dưới nước có nhóm bạn “mỹ nhân ngư” này.
Phỏng chừng sẽ rất hút khán giả đến xem.
Ai mà không muốn xem động vật hoang dã so tài, để xem loài nào mới lợi hại nhất?
Tuy chỉ có thể nghĩ trong đầu, nhưng cũng rất thú vị.
Tiết ngữ văn buổi chiều, vẫn thấy những mái tóc người thương thập thò ngoài cửa sổ, Nguyên Ngải cứ vờ như không nhìn thấy.
Nhìn hội người hèn ngoài cửa sổ, Đàm Việt nghĩ thầm, mình mà xuống biển có khi đã trở thành bá chủ đại dương.
Nhưng Đàm Việt chưa đợi được cơ hội xuống biển xưng bá, thứ sáu, đơn yêu cầu của hiệu trưởng đã được phê chuẩn.
Anh có thể dẫn mấy đứa nhóc Đàm Việt, sư tử và cáo Tây Tạng tham gia giải điền kinh thành phố.
Tới lúc đó, nếu thành tích thi đấu đạt chuẩn thì có thể xin được giấy chứng nhận là vận động viên cấp 2.
Theo dự định, một mình Phó Trăn sẽ dẫn theo đám nhóc.
Nhưng Nguyên Ngải phát hiện, bởi vì Đàm Việt không có mặt ở trường một ngày, bọn trẻ trường Thành Bắc nháo nhào hết cả lên.
Thêm nữa, cả thầy Phó lẫn học trò đều là yêu quái, mà cuộc thi bọn họ tham gia lại là của nhân loại. Nếu có một nhân loại đi cùng thì sẽ tiện hơn biết bao nhiêu.
Vì thế ngày hôm sau cô đổi ca dạy của mình cho cô Ngũ thầy Hùng.
Sáng sớm tinh mơ, Nguyên Ngải ngồi trên xe của trường học, cùng Phó Trăn dẫn ba cậu thiếu niên đi tham gia đại hội thể thao cho dành cho học sinh.
Chiếc xe vừa chạy ra khỏi cổng lớn, chợt có tiếng xì xà xì xầm bên dưới xe —
“Chúng ta thoát rồi ư?”
Kèm theo đó là tràng hoan hô kéo dài!
Bọn họ sắp được về biển rồi, tự do ơi bọn ta tới đây!
Đoạn kịch nhỏ:
Cá mập trắng thong thả ngâm chân: Hehe chỉ cần mình chạy đủ nhanh thì người nào mà đuổi kịp.
Đàm Việt: …
[Nhiếp Bá Thiên xuất hiện, thấy vị trí của mình trong series đoạn kịch nhỏ bị chiếm mất, y tung cước đá bay bồn ngâm chân của cá mập trắng.]