Yêu Đương Với Em Trai Của Bạn Thân

Chương 73: Nằm viện



Bác sĩ kiểm tra phòng tới hỏi Phó Dụ vài vấn đề theo lệ thường, cũng không khiến Phó Dụ hoài nghi.

“Vì sao còn phải truyền nước?” Bác sĩ rời đi không lâu, y tá vào truyền nước cho anh, Phó Dụ không hiểu, anh đã hạ sốt còn phải truyền nước sao?

“Trên người anh còn vết thương, tiếp tục truyền để mau lành.” Y tá cúi đầu chăm chú làm việc, không dám nhìn vào đôi mắt của anh.

“Dù sao cũng đã nằm viện, tất nhiên phải khỏe hẳn mới được xuất viện, chẳng lẽ anh lại muốn như hôm qua, về nhà một chút đã ngất xỉu đưa tới bệnh viện?”

“Biết rồi, biết rồi.”

Chuyện này Phó Dụ không có cách phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn truyền nước. Hạ Quý vẫn luôn chăm sóc anh, đút anh uống nước, đút anh ăn hoa quả, dần dần Phó Dụ cũng cảm thấy đây không phải chuyện xấu.

Anh cảm giác Hạ Quý càng gần gũi mình hơn, cô cũng đã nghỉ việc, toàn tâm toàn ý ở lại bệnh viện chăm sóc anh. Có cô ở bên, nằm viện cũng không tồi.

Một ngày ba bữa là tài xế Phó gia đưa tới, là người làm trong nhà chuẩn bị, hoa quả cũng đưa tới mỗi ngày.

Sau khi ăn sáng ăn trưa xong xuôi, Phó Dụ bị Hạ Quý ép đi ngủ, cuối cùng tất nhiên là phải ôm cô ngủ rồi.

Đầu giờ chiều, Phó Nhụy tới một chuyện, lại tiếp tục lải nhải, “Chị đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi rồi còn cố tình không nghe! Bây giờ thì tốt rồi, thi không vào đâu với đâu, thi đến mức vào viện luôn, có thấy mất mặt không hả?”

Phó Nhụy luôn miệng nói không tha, đây cũng đã trở thành thói quen của Phó Dụ, nhưng lúc này nghe cô quở trách, anh mới thực sự cảm thấy mất mặt.

Không phải là vì bị cô mắng, mà là đi thi còn bị tai nạn, quá mất mặt!

Phó Dụ ủ rũ cúi đầu không nói gì khiến Hạ Quý đau lòng, cô kéo tay Phó Nhụy, ý bảo đừng nói nữa.

Phó Nhụy vừa tức giận vừa sốt ruột, tức giận anh đã bị bệnh mà còn giấu giếm mọi người, sốt ruột cho bệnh tình của anh nhưng cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể lấy cái cớ này phát tiết một chút cảm xúc trong nội tâm.

Tuy rằng chưa mắng xong, nhưng vì Hạ Quý kéo tay nên cô cũng đành im miệng.

“Nghỉ ngơi thật tốt cho chị, khỏe hẳn mới được xuất viện!”

Có những lời này của Phó Nhụy, Hạ Quý giống như bắt được thánh chỉ, lúc sau mặc kệ Phó Dụ nói gì, cô cũng không cho anh xuất viện.

Ở bệnh viện liên tục hai ngày, Phó Dụ bắt đầu lo lắng bệnh tình của mình bị bọn họ biết.

Vì thế, anh nói với Hạ Quý, “Anh muốn ăn hoành thánh, em đi mua giúp anh đi, anh chỉ muốn ăn chỗ chúng mình hay ăn thôi!”

Cửa hàng đó từ bệnh viện bắt xe đi cũng mất nửa giờ, quay về cũng là một tiếng, xa như vậy tất nhiên cô biết Phó Dụ muốn cô tránh mặt.

Nhưng Hạ Quý vẫn đáp ứng, dù sao bác sĩ bây giờ cũng đã là người của bọn họ.

Hạ Quý vừa rời khỏi bệnh viện, Phó Dụ lập tức đi tìm bác sĩ, biết mình phối hợp trị liệu có thể tốt lên, anh yên tâm hơn một chút.

“Đừng nói cho bạn gái và người nhà của tôi!” Phó Dụ dặn dò.

Cứ như vậy, Phó Dụ không nhắc tới chuyện xuất viện, Hạ Quý cũng làm bộ như không biết, hôm nào cũng ở bệnh viện với anh.

Nhưng Phó Dụ muốn cô về nhà buổi tối, “Em còn không về nhà, cô chú lại tưởng anh bị bệnh gì nặng lắm!”

“Không sao cả, em sẽ giải thích với bố mẹ.”

“Vậy cũng không được! Anh không hi vọng cô chú cảm thấy em đi theo anh sẽ phải chịu khổ, chờ anh xuất viện, anh sẽ không để cho em chịu vất vả thêm nữa!”

Khoảng thời gian này ở trong bệnh viện, Hạ Quý đã gầy đi không ít, Phó Dụ nhìn đến đau lòng vô cùng.

Ngay từ đầu Hạ Quý không chịu về nhà cũng là lo anh sẽ trộm xuất viện, bây giờ biết anh phối hợp trị liệu, buổi tối cô cũng về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm sẽ tới bệnh viện với anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.