Hai mắt Hạ Quý thất thần nhìn trần nhà, ngón trỏ đã rút ra, dư quang tỏa sáng.
Đã không có tay ngăn cản, Phó Dụ tinh tường thấy được tiểu huyệt ướt đẫm.
Cậu liếm môi, động tác trên tay nhanh hơn, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu huyệt rồi mới bắn tinh dịch.
Phó Dụ thở hổn hển, trong lòng đã tính toán sẽ ăn cô thế nào.
Nếu không phải cô đi làm thêm, cậu nhất định mỗi ngày đều đè cô trên giường, đây mới là chuyện tốt đẹp nhất.
Nghĩ tới đây, Phó Dụ lại buồn bực thở dài, đối với Hạ Quý mặt đỏ bừng đã hồi phục tinh thần bên kia mà nói, “Chuyện hôm nay anh tạm tha cho em, nhưng mà không có lần sau nữa! Được rồi, mau thu thập rồi nghỉ ngơi sớm đi, mai tan làm đi đón em!”
“Ừm.” Hạ Quý chờ không nổi tắt máy.
Quá xấu hổ! Cô bị Phó Dụ dạy hư rồi!
Mọi chuyện tiếp theo khá thuận lợi, mấy ngày sau đó, Phó Dụ sáng đi học lái xe, tối đón Hạ Quý tan làm.
Thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm, nhưng cô vẫn sợ bố mẹ biết hai người ở bên nhau, cho nên thời gian ăn ở nhà vẫn nhiều hơn.
Chuyện này Phó Dụ vô cùng có ý kiến, “Sao phải giấu diếm anh như vậy chứ?”
“Không phải, bố mẹ em nhìn thì thoải mái nhưng bọn họ không muốn em yêu sớm.”
“Thi đại học cũng xong rồi, cũng không còn là trẻ vị thành niên nữa, chúng ta không phải yêu sớm.”
“Quan hệ giữa chúng ta vẫn nên chờ lên đại học rồi mới nói.”
Thật ra Hạ Quý không sợ công khai quan hệ yêu đương, cô chỉ sợ bị bố mẹ biết được chuyện ăn vụng trái cấm.
Một ngày chưa nói với bố mẹ cô, Phó Dụ cũng không thường xuyên tới nhà, nếu tới cũng sẽ chú ý chừng mực.
Cậu vô cùng bất mãn, nhưng cũng không có chuyện gì lớn, dù sao Hạ Quý cũng là của cậu, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Mắt thấy sắp tới ngày nghỉ của Hạ Quý, trước ngày nghỉ một hôm, thành tích thi đại học đã có!
Hạ Quý chờ đợi, trong lòng thấp thỏm khẩn trương, chỉ sợ mình thi trượt.
Cô còn không dám tra điểm, lúc tới công viên nước, đồng nghiệp đã biết điểm hết, chỉ còn mỗi cô mà thôi.
Cô sợ thành tích mình và Phó Dụ chênh lệch quá nhiều, đừng nói học cùng một trường, sợ là ở cùng một thành phố còn khó khăn.
Giữa trưa, Phó Dụ mang cơm trưa tới tìm cô, “Em tra thử chưa?”
“Em không dám, anh tra giúp em đi!”
Phó Dụ cười cười, cô nhất định không có tâm trạng ăn chưa, chỉ là không dám tra điểm, chờ cậu tới giúp thôi.
Phó Dụ đã tra điểm của mình, chỉ là, so với điểm của bản thân, cậu càng để ý Hạ Quý hơn.
Thật vất vả mới có bạn gái, nếu mà còn yêu xa nữa, không bằng giết cậu luôn đi!
May mắn kết quả vẫn vừa ý người, Phó Dụ được 678 điểm, Hạ Quý được 612, học chung trường đại học không thành vấn đề.
“Anh nói thật? Không lừa em?” Điểm cô cao như vậy sao? Rõ ràng thi xong cô còn cảm thấy không tốt như bình thường.
“Em tự xem xem.”
Phó Dụ đưa điện thoại cho cô, Hạ Quý hét lên một tiếng ôm lấy cậu.
Mọi người xung quanh đều nhìn họ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hạ Quý ngại ngùng đỏ mặt, Phó Dụ lại rất hưởng thụ chuyện cô chủ động.
“Phó Nhụy còn chưa về sao?”
“Đêm nay quay về.”
“Anh sẽ học trường nào?”
“Em thì sao?” Phó Dụ nhìn Hạ Quý, hi vọng có thể được học chung với cô.
“Em còn chưa nghĩ xong, tối về bàn bạc với bố mẹ trước đã.”
“Bàn bạc xong rồi nói lại với anh.”