Trong lúc Phó Dụ đi mặc quần áo, Hạ Quý lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
“Đợi chút, bôi thuốc mỡ trước đã.” Phó Dụ bắt lấy tay Hạ Quý, kéo cô ngồi bên mép giường, “Em cởi quần lót ra đi, anh bôi thuốc mỡ cho.”
Phó Dụ ngồi xổm trước mặt Hạ Quý, chờ cô cởi quần lót rồi bôi thuốc mỡ giúp cô.
Khuôn mặt Hạ Quý đỏ bừng, “Tự tớ bôi được rồi!” Hạ Quý đoạt lấy thuốc mỡ trong tay cậu nhét vào túi xách, “Tớ phải về nhà, bây giờ còn không về bố mẹ sẽ lo lắng!”
“Anh không muốn để em về nhà.” Phó Dụ ôm lấy cô từ sau, không ngừng cọ cọ ở hõm vai cô khiến da gà Hạ Quý nổi hết cả lên.
Phó Dụ làm nũng khiến cô thực sự không chịu nổi!!!
Nhưng trong lòng Hạ Quý cũng rất ấm áp, bởi vì một mặt này của Phó Dụ người khác cũng chưa từng được nhìn thấy, chỉ có Hạ Quý cô là có thể thấy!
“Em thật sự phải về nhà, nếu không mẹ em sẽ giết em, đến lúc đó anh giải thích thế nào?” Hạ Quý nói với Phó Dụ như một đứa trẻ.
“Vậy anh sẽ nói với mẹ vợ, bảo mẹ yên tâm giao con gái bảo bối cho anh, anh nhất định sẽ đối với em thật tốt!”
“…Phó Dụ, anh buông tay ra đi! Mới có 18 tuổi kết hôn gì chứ, còn phải học đại học!”
“Đại học không chỉ là một tấm bằng thôi sao? Bây giờ anh đã có thể tự mình kiếm tiền, không phải dựa vào trong nhà mà là dựa vào bản thân!”
“Phải phải phải, anh là học bá, anh muốn thế nào cũng được. Nhưng em là học tra, chỉ có thể chăm chỉ đọc sách học tập, chờ tốt nghiệp mới có công việc.”
“Ai bảo em là học tra?” Phó Dụ chôn mặt sau cổ cô nói.
“Mau buông ra đi!” Hạ Quý dùng sức đẩy tay cậu nhưng đẩy thế nào Phó Dụ cũng không buông cô ra.
“Anh đưa em về!”
Cái đưa này cũng không phải chỉ là đưa tới dưới lầu, cũng không phải đưa tới cổng lớn mà là đưa tới tận cửa nhà Hạ Quý, hơn nữa còn cùng bố mẹ Hạ Quý chào hỏi.
“Con chào chú dì!”
“Phó Dụ tới sao? Mau vào ăn cơm cùng nhà dì đi, hôm nay con đã vất vả dạy Hạ Quý bơi lội rồi!” Mẹ Hạ Quý cười nói, bảo Hạ Quý nhanh chóng đi dọn cơm.
Hạ Quý buông túi trong tay nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, thời điểm cô bê đồ ăn ra ngoài phòng bếp, Phó Dụ lập tức chạy lại hỗ trợ.
Mẹ Hạ Quý ở phía sau nhìn tư thế đi của Hạ Quý có chút kì quái lập tức hỏi, “Hạ Quý, chân con sao vậy?”
Cả người Hạ Quý cứng đờ, suýt chút nữa không giữ nổi đĩa thức ăn, cũng may là Phó Dụ tới bê kịp.
“Có thể là do bơi lội mệt mỏi, đối với người mới học thì bơi ếch sẽ dễ hơn một chút, có thể là Hạ Hạ bơi lâu nên chân cũng mệt mỏi.” Sắc mặt Phó Dụ bình tĩnh giải thích.
“Bơi ếch?” Mẹ Hạ Quý không hiểu, lúc này bố Hạ Quý vừa vặn đang xem tin tức thể thao, chỉ vào vận động viên bơi ếch trên TV nói, “Đây là bơi ếch, đúng là tương đối mệt!”
“Thì ra đây là bơi ếch?” Mẹ Hạ Quý hiểu rõ, cũng không thắc mắc dáng đi của Hạ Quý nữa.
“Anh thông minh không?” Sau khi mẹ Hạ xoay người vào phòng bếp, Phó Dụ thấp giọng nói với Hạ Quý, trong mắt đều là ý cười.
“Cút!”
Mẹ, mẹ bị lừa rồi! Con gái bảo bối của mẹ không phải vì bơi ếch mà chân mỏi, đều là bị con sói này bắt nạt!!!
Nhưng mà những lời này Hạ Quý cũng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể không tiếng động hò hét trong lòng.
Mà bố mẹ Hạ không hiểu rõ vẫn nhiệt tình gắp thức ăn cho Phó Dụ, làm ngơ con gái ruột ở ngay bên cạnh.
Hạ Quý thầm nghĩ, nếu người bố yêu thương cô biết chân tướng, liệu có hối hận với hành động bây giờ không?!