Không biết có phải vì lời nói này của Phó Dụ hay là vì cậu dạy rất tốt, tóm lại Hạ Quý cũng không sợ nước như trước nữa.
Rất nhanh cô đã có thể tự mình bơi trong chốc lát, tuy rằng tư thế không được coi là đẹp nhưng tốt xấu cũng đã bơi được một vòng nhỏ.
Ngoài ý muốn, Hạ Quý cảm thấy bơi lội thật ra cũng không khó!
“Phó Dụ, tớ học được rồi!” Hạ Quý ngừng bơi nói với cậu.
Phó Dụ vẫn luôn bơi theo bên cạnh, thấy trên mặt cô tươi cười, trong lòng cũng mềm mại theo.
“Nghỉ một chút đi.” Phó Dụ sợ thể lực cô không chịu nổi.
“Không sao, tớ còn muốn bơi một lát.” Hạ Quý vừa học được vẫn đang cao hứng, đương nhiên muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng, bơi nhiều thêm chút nữa.
Hạ Quý lần đầu tiên cảm nhận được thú vui bơi lội, nước cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Bơi trong chốc lát, Hạ Quý bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đang muốn đứng lên nghỉ ngơi, Phó Dụ đã cầm phao bơi* lại đây.
“Ghé lên nghỉ chút đi.” Phó Dụ đỡ phao bơi, để cho Hạ Quý dựa lên trên nghỉ.
Hạ Quý lần đầu tiên dùng loại phao bơi này, động tác vụng về, cuối cùng vẫn là Phó Dụ đỡ mông nâng cô lên.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, bàn tay to của Phó Dụ giống nhéo mông cô một cái.
Hạ Quý ghé vào phao bơi, quay đầu nhìn Phó Dụ, vẻ mặt cậu đã thản nhiên mà nói với cô, “Đợi tớ bơi một vòng nữa rồi chúng ta lên trên nghỉ ngơi.”
“Được.” Hẳn là ảo giác của cô, Phó Dụ sao có thể ăn đậu hũ của cô rõ như ban ngày được chứ?
Phó Dụ cho Hạ Quý một nụ cười loé mắt, giống như con cá sung sướng bơi lội.
Hạ Quý vô cùng hâm mộ, sao cậu có thể bơi đẹp như thế chứ?
Hạ Quý nhìn đến mệt mỏi, tay chống dưới cằm, cúi đầu nhìn mặt nước, liếc mắt một cái có thể thấy đáy bể sạch sẽ.
Đột nhiên Phó Dụ xuất hiện trong tầm mắt cô, khuôn mặt cậu vẫn chìm sâu trong nước, hơn nữa còn mở hai mắt nhìn cô.
Hạ Quý vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, bao giờ cô mới có thể đạt được loại cảnh giới này chứ?
Sau khi hai người nhìn nhau một lúc, Phó Dụ bỗng nhiên nổi lên. Hạ Quý định mở miệng khen cậu thì đột nhiên một tay Phó Dụ bắt lấy phao bơi, một tay giữ lấy gáy cô, đôi môi lạnh lẽo ướt át dán lên môi Hạ Quý.
Hạ Quý trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn Phó Dụ gần trong gang tấc.
Bởi vì khiếp sợ, đầu óc Hạ Quý trống rỗng, linh hồn như cũng bay ra khỏi cơ thể.
Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, Phó Dụ hoàn toàn không có một chút kỹ xảo.
Kề sát môi cô một hồi lâu, đầu lưỡi mới thử thăm dò đụng vào cánh môi Hạ Quý.
Đầu óc Hạ Quý lúc này mới phản ứng lại, đôi tay dùng sức đẩy bả vai Phó Dụ ra.
Hạ Quý không phản kháng thì không sao, cô càng phản kháng, Phó Dụ càng dùng sức giữ chặt phía sau gáy, đầu lưỡi cũng mạnh mẽ tiến vào trong khoang miệng.
“Ưm… ưm…”
Phó Dụ hôn rất trúc trắc, nhưng vẫn theo bản năng dùng lưỡi truy đuổi Hạ Quý, ở trong khoang miệng cô dạo chơi.
Hạ Quý không đẩy được cậu ra, ngược lại còn bị hôn đến kiều suyễn thở dốc, tới lúc Phó Dụ buông ra, khuôn mặt cô đã đỏ hết lên.
Đặc biệt là khi thấy đầu lưỡi của Phó Dụ rút ra còn mang theo một sợi chỉ bạc, cả người cô đều đỏ bừng.
“Chúng ta lên trên nghỉ một lát.”
Cuối cùng cậu cũng được hôn cô gái mình thích, tâm tình vô cùng tốt.
Hạ Quý che mặt không nhìn cậu, Phó Dụ thấy thế đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô từ trên phao bơi xuống.
“A!” Hạ Quý bị cậu doạ, theo bản năng ôm chặt lấy cậu.
“Đừng sợ, tớ đưa theo cậu bơi về.” Phó Dụ ôm Hạ Quý vô cùng thoả mãn.