“Sao cậu không thay?” Hạ Quý tìm đề tài đánh vỡ không khí kì quái phía trước.
Phó Dụ nhìn cô, ánh mắt cũng không rời đi, trước mặt cô cởi áo mình ra. Cơ bụng sáu múi hiện ra thu hút ánh mắt Hạ Quý.
Đêm đó lúc cô cởi quần giúp cậu có chạm tới cơ bụng đó, không nghĩ tới nhìn một chút cũng không kém gì so với lúc sờ lên.
Chú ý tới ánh mắt Hạ Quý, khóe miệng Phó Dụ nhếch lên.
“Chúng ta khởi động trước, cần phải làm cơ thể hoạt động, nếu không sẽ bị chuột rút.”
Phó Dụ nói xong, đứng cạnh Hạ Quý bắt đầu vận động làm nóng thân thể, Hạ Quý làm theo động tác cậu, trong lòng ảo não vừa rồi lại nhìn cậu đến ngây người.
Thời điểm Phó Dụ vận động còn cố tình khoe ra cơ bắp của mình.
“Hạ Hạ.”
“Hả?”
Hạ Quý quay đầu sang, chỉ thấy Phó Dụ nhìn cô, trên mặt cười tươi sau đó xoay người nhảy vào bể bơi, giống như chú cá vui sướng ngao du trong đó.
Ánh mắt trời chiếu tới bể bơi khiến cho sóng nước lấp lánh.
Thời điểm Phó Dụ bơi lội lộ ra cơ bắp hai tay, dòng nước ấm áp bao quanh cơ thể cậu. Hạ Quý nhìn đến ngây người, đây là lần đầu cô nhìn thấy Phó Dụ vận động, cơ bắp trên người cùng với vận động viên bơi lội không khác nhau là mấy.
Cô cũng không chú ý tới mình nuốt nước miếng: Dáng người Phó Dụ thật tốt, mặc quần áo thấy gầy, cởi quần áo thấy thịt!
Phó Dụ bơi một vòng trở về, một tay đặt trên thành bể, một tay vuốt tóc, bọt nước chảy từ trên mặt cậu xuống.
Hạ Quý cảm thấy nụ cười Phó Dụ bây giờ rất chói mắt, rất ít người có đôi mắt cười như cậu.
Hạ Quý bị nụ cười cậu làm cho mê hoặc, mãi cũng chưa hoàn hồn.
“Hạ Hạ, không phải cậu muốn học bơi sao? Không xuống thì học thế nào?” Phó Dụ cười nói với cô.
“A, phải phải phải!” Hạ Quý chạy nhanh qua, giống như phủ nhận người ngây ngốc vừa rồi là mình.
Hạ Quý ngồi ở một bên bể bơi, hai chân ngâm trong nước, độ ấm bể bơi giữa trưa vừa phải.
Cô hít sâu một hơi, thả người vào trong nước.
“A! Cứu mạng!” Hạ Quý không nghĩ tới nước sâu như vậy, hai chân cô còn không chạm tới đáy, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.
Phó Dụ ở cách đó không xa, vội vàng chạy tới ôm eo cô.
“Nước sâu quá!” Hạ Quý giống như là bạch tuộc, cả người ôm chặt Phó Dụ, trong lòng sợ hãi nói.
Phó Dụ một tay ôm eo cô, một tay đặt lên thành bể, “Đừng sợ, đợi một lát nữa bơi là sẽ đỡ hơn thôi.”
“…” Hạ Quý sao có thể bơi chứ? “Tớ sợ nước.”
“Thật ra nước không đáng sợ, cậu muốn học bơi, trước hết phải khắc phục nỗi sợ này đã.” Phó Dụ nói.
“…” Hạ Quý ngẩng đầu nhìn cậu, thấy trong ánh mắt cậu mang theo cổ vũ.
Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ tới bản thân không phải tới đây để học bơi sao? “Được!”
“Tớ nắm tay cậu, cậu dùng hai chân đá nước.” Phó Dụ nói xong, vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô buông mình ra.
Hạ Quý khẩn trương nhưng vẫn cố gắng thả lỏng bản thân.
Hạ Quý nổi trên mặt nước, tay bị Phó Dụ nắm chặt, nghe khẩu lệnh của cậu dùng sức đạp nước.
Phó Dụ chậm rãi giúp cô bơi lội, thấy Hạ Quý giống như không khẩn trương và sợ hãi như trước nữa bắt đầu lặng lẽ buông tay cô ra.
“Đừng buông tay!”
“Đừng sợ, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, ở nơi cậu duỗi tay là có thể với tới.”