*Hiện tại………..
Nam Liệt đứng ngoài ban công thật lâu, gió đêm lạnh lẽo thổi vào khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt làm cho tinh thần anh tỉnh táo lại hơn.
Nam Liệt không muốn Hàn Mạc phải gặp nguy hiểm, anh không biết bọn người này đến là vì lý do gì.
“Mạc Mạc, em chờ anh.
Xử lý xong đám người này anh sẽ qua đón em về.”
Vừa nói Nam Liệt vừa phóng tầm mắt của mình ra ngòai bầu trời tối đen như mực.
Nam Liệt và Hàn Mạc hai người cùng một tâm trạng cùng nổi nhớ nhung, cả hai đều nhìn ra một bầu trời trước mặt mình.
Hai người đang đứng dưới một bầu trời, một ánh trăng nhưng lại cách xa ngàn dặm.
Ngày hôm sau Nam Liệt không chịu thức dậy anh nằm lỳ trên giường không ăn uống gì cả đến tận 5 giờ chiều.
Mùi rượu nồng nặc làm cả căn phòng ngột ngạt vô cùng.
Nam Liệt mở cặp mắt lờ mờ của mình ra, trước mặt anh là Hàn Mạc đang khom người dọn dẹp những mãnh vở thủy tinh trên sàn nhà.
Nam Liệt vui mừng, anh không ngờ Hàn Mạc lại quay trở về.
Nam Liệt vội vã vén chăn bước xuống giường, chạy tới ôm Hàn Mạc từ phía sau vào lòng.
Nhưng vừa đụng vào người cô, Nam Liệt liền hiện lên cảm giác chán ghét.
Mùi hương này thân thể này không phải là của Hàn Mạc.
Nam Liệt liền đẩy người con gái trong lòng mình ra.
Cặp mắt hiện lên nộ khí, anh tức giận nhìn kỹ lại.
Trương Vi vui mừng xoay người lại, cô nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt yêu thương.
“Anh đã tỉnh.”
Trương Vi nói với giọng yểu điệu.
Nam Liệt tức giận anh nắm chặt cổ tay của Trương Vi, dùng giọng hung hăng nói.
“Ai cho phép em mặc đồ của Mạc Mạc.
Mau cởi ra ngay cho anh, không ai có tư cách mặc đồ của Mạc Mạc cải.”
“Anh hai….”
Trương Vi nói với giọng nhõng nhẽo.
Nam Liệt càng nghe giọng nói ỏe lả của Trương Vi anh càng hiện lên cảm chán ghét.
“Cởi ra!.”
Nam Liệt quát lên thật lớn, cặp mắt chứa đựng nộ khí làm Trương Vi hết hồn.
Trương Vi không dám nói gì thêm, liền vào phòng tắm thay đồ ra.
Nam Liệt đang ngồi bực bội trên ghế sopha, tay cầm ly rượu Brandy anh nâng lên uống một ngụm rượu mạnh.
Chất lỏng vừa đắng vừa cay làm cho lòng Nam Liệt nóng ran lên.
Trong lòng Nam Liệt tức đến nỗi không nói nên lời, anh cố kìm chế lửa giận trong lòng mình.
Nam Liệt thật không ngờ vào lúc này Trương Vi với thân thể trần truồng, chỉ quán trên người một cái khăn tắm bước ra ngoài.
Cô bước đi ẽo lả đến trước mặt Nam Liệt, Nam Liệt không hề giao động trước thân thể quyến rũ của Trương Vi, cặp mắt thờ ơ của Nam Liệt không hề liếc mắt nhìn Trương Vi một lần.
Trương Vi vươn tay tháo bỏ cái khăn tắm trên người mình.
Cái khăn tắm rơi xuống thân hình khiêu gợi của cô.
Hiện ra trước mặt Nam Liệt là thân thể trắng nõn của Trương Vi.
Nam Liệt câu mày cảm giác chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị của anh.
Nam Liệt tức giận anh đứng lên khom người nhạt lấy cái khăn tắm từ dưới mặt đất lên, quăng thẳng vào khuôn mặt phóng đãng của Trương Vi.
“Cút!.”
Anh thật sự không muốn nổi nóng với Trương Vi như vậy, vì anh biết bây còn chưa phải lúc.
Nhưng Nam Liệt thật không muốn nhìn thấy đồ phụ nữ dâm đãng như vậy.
Trong mắt anh chỉ có Hàn Mạc, ngoài Hàn Mạc ra anh không thèm liếc mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Trương Vi bị Nam Liệt từ chối làm cô cảm giác xấu hổ, trong lòng căm hận bước ra ngoài.
Về đến phòng của mình cô tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Luân.
“Triệu Luân, nói với chủ nhân tiến hành theo kế hoạch.
Mỗi đêm vào lúc 11 giờ khuya, Nam Liệt sẽ từ bar Night Angel về nhà.
Các người hãy tấn công anh ta tại đó, tôi sẽ ở nhà tìm miếng Ngọc bội kia.”
Trương Vi yêu Nam Liệt nên không muốn làm hại đến anh, nhưng hôm nay Nam Liệt lại đối xử với cô như vậy làm cô cảm giác nhục nhã vô cùng.
Nếu anh đã không nể tình thì đừng trách cô độc ác.
“Được!
Tôi sẽ an bài người đi ám sát Nam Liệt.
Nhớ phải tìm cho ra miếng ngọc đó và chủ nhân còn dặn dò phải tìm được con dấu của bang Bad Boy bên Trung Đông nữa.”
Triệu Luân nói với giọng hung ác, anh cũng muốn lấy mạng của Nam Liệt để đoạt lại Hàn Mạc.
Nam Liệt ngồi trong thư phòng, anh ung dung cầm ly rượu lên uống một miếng.
Cặp mắt sâu thăm thẳm hiện lên tà khí, anh đã nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi của Trương Vi và Triệu Luân.
“Được rốt cuộc các người cũng bất đầu lồi cái đuôi cáo ra ngoài rồi.”
Nam Liệt nhếch môi cười một cách sảng khoái, anh chuẩn bị đánh trả bọn họ một cách bất ngờ.
Suốt một tuần tiếp theo Nam Liệt vẫn như cũ, sáng say chiều xỉn.
Anh uống đến khi không còn ý thức nữa, Việt Vũ hay Tề Phú sẽ đưa anh về.
Trong biệt thự Mạnh Viên Kiều Nhi từ trên lầu bước xuống, cô nghe người giúp việc nói ba cô đến thăm cô.
Kiều Nhi hơi thắc mắc trong lòng, từ khi cô và Mạnh Hùng kết hôn Kiều Nhất Phàm chưa một lần đến nhà tìm cô.
“Kiều Nhi, con khỏe không?”
Kiều Nhất Phàm nhìn thấy Kiều Nhi liền tươi cười nói.
“Dạ, con khỏe lắm.”
Kiều Nhi vừa nói vừa ngồi xuống ghế sopha bên cạnh ông.
Tay Kiều Nhi choàng qua tay Kiều Nhất Phàm nói.
“Ba, sao hôm nay ba rãnh đến đây thăm con vậy.
Sao ba không gọi điện thoại để con và anh Hùng về nhà thăm ba mẹ.”
Kiều Nhất Phàm cười cười, ông nhìn
Kiều Nhi yêu thương nói.
“Ba thấy rãnh nên mới đến thăm con.
À mà dạo này ba nghe nói Nam Liệt đang thất tình, không còn tâm trạng lo cho việc của Nam Thị nữa có phải không con?”
Kiều Nhất Phàm hỏi Kiều Nhi về Nam Liệt.
“Dạ đúng rồi đó.
Nhìn thấy anh Nam Liệt như vậy con cũng thấy đau lòng.”