Dường như Hoàng thượng thật lòng yêu Tấn phi, ba nghìn giai nhân trong hậu cung, từ nay Ngài chỉ chọn một người…
Thật sự là như vậy sao?
Ta vừa uống sữa dê nóng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời.
…
Không biết Thẩm Ưng học được quy củ từ đâu, lại bắt đám học trò phải luyện tập võ nghệ giữa mùa đông lạnh giá.
Ngoài sân tập, một đám trẻ con run cầm cập trong bộ võ phục mỏng manh.
Hàn Nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Ưng sưởi ấm, nhưng sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn cả những đứa trẻ đang tập luyện ngoài kia.
Hàn Nhiên dựa vào lợi thế sức khỏe yếu ớt của mình để trốn tránh tất cả các buổi học võ, hơn nữa còn trở thành bạn vong niên với Thẩm Ưng.
Năm xưa, Thẩm Ưng vì cứu Tiên hoàng mà bị kéo lê trên mặt hồ băng giá mấy dặm đường.
Khi được cứu sống, đôi chân của hắn đã bị phế.
Từ khi ta bắt đầu ghi nhớ sự việc, Thẩm Ưng vẫn luôn ngồi trên xe lăn.
Hàn Nhiên đứng thẳng, Thẩm Ưng ngồi trên xe lăn, hai người cao bằng nhau.
Ta không khỏi nghĩ, Thẩm Ưng thời niên thiếu chắc cũng giống như Thẩm Đoạt, là một thiếu niên cao lớn, tuấn tú, phi thường.
Ta mang canh nóng đến cho bọn trẻ, để sau khi luyện tập xong, chúng có thể uống cho ấm người.
Hàn Nhiên bê cho ta một chiếc ghế nhỏ, rồi lấy từ trong lò sưởi trên đùi Thẩm Ưng ra mấy củ khoai lang nướng.
Thế là ba chúng ta ngồi quây quần bên nhau giữa trời tuyết rơi dày đặc, vừa ăn khoai lang nướng vừa xem lũ trẻ luyện võ, thật là vui vẻ.
Thẩm Uyên và Ngọc Tử Duệ đang đấu võ với nhau, ngươi tới ta lui, bông tuyết bay tứ tung.
Thẩm Dương thì bị Giang Trường Sinh đè trên mặt tuyết, không thể nhúc nhích, trông như một chú nai con ngốc nghếch lao đầu vào tuyết.
Thẩm Tịch thấy chúng ta ăn khoai lang nướng, trong lòng không vui, định chạy đến xin ăn cùng.
Thẩm Ưng liền vốc một nắm tuyết ném tới. Thẩm Tịch nhanh nhẹn né được…
Nhưng Thẩm Dương vừa mới thoát khỏi Giang Trường Sinh lại bị trúng ngay!
Thẩm Dương ngơ ngác, không hiểu vì sao thế giới này bỗng trở nên lạnh lẽo đến vậy.
Rõ ràng trước khi đi học, Thẩm Dương vẫn là đứa trẻ được mọi người cưng chiều hết mực.
“Ta… ta sẽ liều mạng với các ngươi!”
Thế là một trận chiến tuyết nổ ra.
Thẩm Dương xông lên phía trước, Thẩm Uyên đánh lén phía sau.
Giang Trường Sinh định thừa cơ hội bắt Thẩm Dương, nào ngờ lại bị Thẩm Tịch và Thẩm Uyên hợp sức đánh cho tan tác.
Hàn Nhiên vừa ăn khoai lang nướng vừa xem đánh trận tuyết, bỗng nhiên cảm thán: “Nếu có thêm một tiểu thư xinh đẹp nữa thì cuộc sống này thật là hoàn hảo.”
Ta thầm nghĩ: Chẳng phải ta là một tiểu thư xinh đẹp hay sao?
Ta lén vốc một nắm tuyết, định ném vào Hàn Nhiên.
Nào ngờ đứa con bất hiếu Thẩm Tịch lại kêu lên: “Mẹ đánh lén kìa, huynh đệ chúng ta xông lên thôi!”
Thẩm Dương ngốc nghếch cũng hùa theo: “Hàn Nhiên yếu ớt lắm, đẩy một cái là ngã, mau bảo vệ Hàn Nhiên!”
Giang Trường Sinh vẫn thích đối nghịch với Thẩm Dương: “Dám động đến Nghi phi nương nương, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Thẩm Uyên lại tiếp tục đánh lén Thẩm Tịch.
Ngọc Tử Duệ nói: “Ai dám đụng đến tỷ tỷ ta, dù có trốn đến tận chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm đến báo thù!”
Hàn Nhiên run rẩy nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, dè dặt đưa củ khoai lang nướng vừa bóc vỏ cho ta: “Người… người dùng đi ạ?”
Thẩm Ưng trừng mắt nhìn ta, hình như trách ta dọa trẻ con.
Ta…
Ta vui vẻ ném quả cầu tuyết về phía đứa con trai ngốc nghếch đang xông xáo phía trước.
Lúc ta còn tung hoành ngang dọc trong những trận chiến tuyết, các ngươi còn chưa ra đời đâu!
…
Trên đường hồi cung, ta gặp phải đoàn người của Hàm Khang huyện chủ.
Lũ trẻ vẫn chưa tan học, ta dặn dò chúng sau khi học xong thì đến Thư Nguyệt cư ăn thịt nướng, rồi quay về cung trước để chuẩn bị.
Ta vốn thích đi bộ trong cung.
Khi gặp Hàm Khang huyện chủ, nàng ta đang ngồi tựa vào thành kiệu mềm, vẻ mặt uể oải.
Tuy đã gần năm mươi tuổi, nhưng nàng ta vẫn là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
Nàng ta liếc mắt nhìn ta, rồi khẽ cười: “Nghi phi nương nương thật là nhã hứng, giữa trời tuyết mà vẫn đi dạo thong dong. Nếu ta trẻ hơn một chút, có lẽ cũng có tâm trạng như vậy.”
Ta không để ý đến nàng ta, tiếp tục bước đi.
Hàm Khang huyện chủ lạnh lùng nói: “Nghi phi nương nương là không nhận ra ta, hay là cho rằng phủ Nhạc vương không có ai?!”