Bà Trúc đã được xe cấp cứu đưa đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Gã đội trưởng cận vệ phối hợp với an ninh sân bay cung cấp lời khai và hình ảnh, cùng với video giám sát cho đơn vị cảnh sát túc trực trong sân bay.
Mố băng xem lại không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai có thế tìm được tung tích của sát thủ.
-Lúc con nhỏ này chạm vào bà Trúc, chiếc áo khoác trên tay nó chắc chắn có giấu hung khí, ra tay rất nhanh, thậm chí góc camera giám sát cũng không quan sát được lúc nó đâm bả. – Viên cảnh sát chăm chú nhìn màn hình nói khẽ.
Viên đội trưởng an ninh sân bay chỉ tay vào một màn hình ở một góc khác:
-Nhỏ đó chạy thẳng vào đám đông kế bên, sau đó thì mất tích, kể cả các góc quay khác cũng không thấy được nó biến mất ở chỗ nào, thật kỳ lạ…
Tên đội trưởng đội cận vệ của bà Trúc đứng phía sau tặc lưỡi:
-Con này tránh được toàn bộ các góc quay của camera giám sát trong sân bay nhờ lợi dụng những người xung quanh nó để ẩn thân. Sát thủ chuyên nghiệp cỡ này thì…
Viên cảnh sát đứng tuổi đang đứng cạnh hắn, quan sát nãy giờ cũng lên tiếng:
-Lần đầu tiên tôi mới thấy một sát thủ có trình độ đến mức này, có thể ám sát mục tiêu rồi ngay lập tức “tàng hình” trước mọi camera giám sát, chứng tỏ kẻ này phải điều nghiên trước khu vực sân bay một thời gian khá lâu.
Viên đội trưởng cảnh sát sân bay vỗ vai gã cận vệ của bà Trúc rồi nói:
-Thôi thì anh Tâm cứ về đi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông báo cho gia đình của nạn nhân.
Gã cận vệ chán chường gật đầu rồi đi theo một viên cảnh sát khác ra khỏi phòng giám sát. Lúc ra đến bên ngoài, viên cảnh sát chào hắn, đoạn đi trở vào trong. Một tên đàn em khác đã đứng sẵn bên ngoài chờ hắn, vừa thấy gã đến gần liền ghé tai nói khẽ:
Bà mất rồi anh Tâm.Ừ, đưa bà về nhà chưa?Gã đàn em gật đầu đáp:
-Xe của bệnh viện đã đưa bà về, ông Thái Minh dặn tụi em làm mọi cách để cho bệnh viện phong toả tin tức, không thông báo tin bà mới mất cho bất cứ ai biết.
Hai gã bước chân thật nhanh ra ngoài, chiếc xe hơi của nhà họ Bùi đã chờ sẵn bên ngoài. Đội trưởng Tâm chui vào hàng ghế sau, dựa hăn vào lưng ghế, thở dài ra một hơi rồi tự nói một mình:
-Tao thấy có mùi gió tanh mưa máu bốc lên nồng nặc rồi đó, tụi bây cũng chuẩn bị tinh thần đi.
Hai gã đàn em trong xe im lặng không trả lời hắn, trách nhiệm lần này của họ quá lớn. Ai cũng mang trong lòng một nồi lo như hòn đá tảng đè nặng trong tâm.
-Tìm được tung tích hai cậu chưa? Khi nãy tao nghe thằng Hòà nói hai cậu tự ý đi ra khỏi “ổ” lúc một giờ sáng, không ai liên lạc được.
Gã đàn em ngồi ghế cạnh tài xế quay đầu xuống đáp:
-Cho đến lúc này vẫn không liên lạc được với hai cậu.
Tâm lại thở dài, mắt nhìn ra ngoài đường, lúc này đã hơn bốn giờ sáng, những hàng quán hai bên đường lúc đã đã bắt đầu mở cửa, chuẩn bị cho một ngày mới. Ngày mới của họ có thể vui, có thể buồn, nhưng ngày mới của Tâm và nhà họ Bùi thì dường như không biết sẽ diễn ra theo cách nào nữa. Gã nhắm mắt lại, cố không để cho tâm trí rơi vào trạng thái tiêu cực.
****************
Ngọc Phương lững thững đi bộ về đến gần cổng nhà, định lấy chìa khóa mở cổng thì thấy không khóa. Cô nhăn mặt đẩy cánh cổng rào ra rồi vào nhà, quả nhiên đúng như cô đoán, anh chàng Phục Thăng đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài vườn, thấy cô về liền đứng dậy, mỉm cười cất tiếng:
-Em xong việc rồi à?
Ngọc Phương cau mày cằn nhằn:
Em đã nói sẽ về trễ, sao anh không ngủ đi mà còn chờ cửa làm gì?Mới dậy đó chứ, tự nhiên mất ngủ luôn. – Phục Thăng cười xoà.Ngọc Phương cười thầm, anh chàng này không biết ra ngoài thì sao, chứ đối với cô thì trình độ nói dóc chỉ như đứa con nít lên ba. Cô lôi anh vào nhà, miệng mắng:
-Anh đâu còn phải trực ca như trước, mau đi vào nhà ngủ, ngày mai còn phải đi làm sớm.
Phục Thăng bị lôi đi xềnh xệch, chỉ kịp nói khẽ:
-Khoan, bỏ anh ra, chờ chút…
Ngọc Phương dừng tay, ngạc nhiên hỏi:
Còn phải chờ gì nữa?Anh ra khoá cổng, không sợ ăn trộm vào à?Ngọc Phương quên mất chuyện này, cô mỉm cười đáp:
-Ờ ha, anh ra khoá cửa đi, em vào trước đây.
Nói xong cô đi thẳng vào nhà trong, Phục Thăng vội vàng đi ra ngoài khóa cổng lại, kỳ thực anh đã thức cả đêm, đến lúc này cơn buồn ngủ cấp kỳ kéo đến khiến đôi mắt anh chàng chỉ muốn cụp xuống. Đến khi xong việc, vào tới nhà đã thấy Ngọc Phương đang cuộn mình trong chiếc chăn ngủ ngon lành. Phục Thăng lắc đầu, đến gần mở chăn ra, thấy ngay cả quần áo cô bé cũng không thèm thay, cứ thế mà nằm xuống ngủ, xem ra đã mệt lắm rồi.
Anh bật cười một mình rồi năm xuống kế bên, ôm Ngọc Phương, đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Đến lúc đổng hồ báo thức reo inh ỏi, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng mùi thức ăn nhẹ nhàng thanh thoát đã xộc vào mũi của Phục Thăng. Anh lồm cồm bò dậy, tắt chuông báo thức, cố nhướng đôi mắt kèm nhèm, đầy ghèn lên, thấy Ngọc Phương đang dọn thức ăn ra bàn.
Anh đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, đợi ba mươi phút sau hãy đánh răng. – Ngọc Phương thấy anh đã thức dậy liền dịu dàng lên tiếng.Hôm qua đã về trề quá rồi, sao không ngủ thêm một chút rồi ra ngoài ăn sáng, dậy sớm nấu nướng làm gì cho cực. – Đến lượt Phục Thăng vừa dụi mắt vừa càu nhàu.Ngọc Phương lắc đầu, bưng bát canh nhỏ đặt xuống bàn rồi đáp:
-Em quen rồi, anh đừng lo.
Nói xòn cô lại giục anh đi rửa mặt, lúc Phục Thăng trở ra đã thấy cô ngồi xuống bàn chờ anh dùng bữa chung.
Phục Thăng cũng ngồi xuống, điểm sơ qua các món ăn trên bàn:
Lại cá hả Phương, cả tuần nay đều ăn cá…Ngán chưa? – Ngọc Phương nheo mắt nhìn anh chàng hỏi.Phục Thăng lắc đầu rồi cảm thán:
-Anh thấy người ta làm bà chủ nhàn hạ vô cùng, chỉ cần làm tốt công việc quản lý là được. Chưa thấy ai như em, thiếu nhân viên thì cũng phải đích thân đi làm lao công như thế.
Ngọc Phương nhún vai cười trừ:
-Biết sao được, hơn nữa ra ngoài làm việc tay chân cũng vui, ngồi bàn giấy trong văn phòng hoài khiến con người mình cũng ù lì thêm.
Phục Thăng không nói thêm gì, cắm cúi ngồi ăn, kỳ thực cũng đã định hỏi thêm về công việc của cô. Nhưng nhớ lại nguyên tắc bất di bất dịch là không được hỏi về chuyện cô làm nên anh lại thôi. Ăn hết bữa sáng, trong lúc
Phục Thăng ngồi nhâm nhi tách trà nóng, Ngọc Phương nắm lấy tay của anh rồi khẽ nói: D
-Anh Thăng, em muốn dọn nhà qua nơi khác.