Tô Tử Nguyệt là ngại ngùng làm phiền Khúc Nam, lại nói mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Khúc Nam lại điều tra khó tránh được Phong Thiên Tước phát giác, biện pháp tốt nhất chính là để Phong Thiên Tước chủ động tiếp nhận chuyện này.
Nhưng phải làm sao để Phong Thiên Tước mắc câu đây.
Nói thẳng tất nhiên không được, nhỡ hắn liền nghĩ nàng cũng Khúc Nam làm trò quỷ sau lưng hắn, còn nói Khúc Nam là hộ vệ của hắn, hiện tại nghe lời nàng chỉ hủy làm việc, hắn không giận giết cả hai mới lạ.
Tô Tử Nguyệt đi qua đi lại, trong đầu đột nhiên nảy lên.
Tô Tử Nguyệt nâng mắt lên, đôi mắt sáng lên lấp lánh như ngàn sao trên bầu trời: “Khúc hộ vệ, ta lại nhờ ngươi mệt mỏi giúp ta một việc cuối cùng.
Đối với yêu cầu của Tô Tử Nguyệt, Khúc Nam không hiểu tại sao không chống lại được, liền gật đầu.
Tô Tử Nguyệt nói nhỏ với Khúc Nam, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là giăng dây dài, câu cá lớn.
Khúc Nam nghe xong thì sửng sốt, bên ngoài đồn đại tam tiểu thư phủ Thừa tướng chính là kẻ ngốc vô năng, đây thật là hoang đường và buồn cười. Khúc Nam nghĩ thầm Vương phi rõ ràng là nữ nhân thông minh nhất mà hắn quen biết.
Bởi vì kể sách không ảnh hưởng gì đến Vương gia, cũng không tạo cho Vương phủ bất cứ điều gì, cho nên Khúc Nam nghe xong liền đáp ứng.
Khúc Nam quay người ra cửa, lại không đành lòng, chớp mắt quay đầu lại mím môi nói: “Nương nương, Vương gia quyết định cưới Lâm tiểu thư, về sau… về sau nếu không có việc gì, người đừng chọc giận Vương gia.”
Tô Tử Nguyệt nghe xong đầu tiên có chút bất ngờ, sau đó lại vui vẻ cười.
Cười xong, lại không khỏi có chút thất vọng mất mát. Phong Thiên Tước, rốt cuộc vẫn là muốn cưới nàng ta sao? Dự liệu cũng sẽ có một ngày như vậy, cũng chờ mong ngày này đến nhanh một chút, nhưng mà khi đến thật, lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cảm giác vô cùng khó chịu.
Nàng là bị thế nào đây?
Chẳng lẽ là bị cảm giác lo được lo mất của nguyên chủ lây nhiễm rồi.
Khúc Nam sau đó liền tìm một cơ hội nói mọi chuyện điều tra được cho Phong Thiên Tước, tất nhiên phải đổi một chút giọng điệu.
Sau đó, Khúc Nam cho một thân tính đến kỷ viện, ngẫu nhiên gặp phải Lương Thăng, lại là người mấy ngày trước đánh đuổi Lương Thăng ra khỏi Vương phủ, cho nên Lương Thăng khắc sâu ấn tượng.
Ai biết hai người lại cùng yêu thích Diêu Hân, Lương Thăng tự nhiên
lại không dám tranh giành, về sau Diệu Hân lại chọn Lương Thăng hầu hạ khiến hắn rất vui, nên hắn đã đem tất cả bí mật một mạch nói ra…
Cái bí mật có liên quan đến bức huyết thư kia.
Phong Thiên Tước nghe xong liền trầm mặc rất lâu, sau đó yêu cầu Khúc Nam dẫn người đến thẩm vấn, sau khi hỏi xong, sắc mặt Phong Thiên Tước trở nên u ám.
“Dẫn xuống.” – Vẻ mặt Phong Thiên Tước đầy uể oải, nhắm mắt lại.
Khúc Nam vội vàng xua tay cho người lui xuống, trong lòng thầm than, Vương phi quả là thần cơ diệu toán, Vương gia phép tắc nghiêm khắc, bình thường xảy ra chuyện này, không thể không bị gậy đánh. Bây giờ lại cho qua, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng được.
Khúc Nam nuốt nước miếng một cái: “Vương gia, hiện tại phải làm sao? Lương Thăng kia chỉ sợ không bớt lo lần này Vương phi có lẽ là bị người nào đó âm mưu tính toán.”
Chỉ cần Vương gia nhận định như vậy, Vương phi sẽ dễ dàng rửa oan.
Khúc Nam nói xong lại vụng trộm giương mắt quan sát sắc mặt Phong Thiên Tước.
Mặc dù Phong Thiên Tước đã cực lực áp chế, Khúc Nam vẫn nhìn ra sắc mặt kia chính là giông bão sắp đến.
“Âm mưu tính toán! Hừ, những kẻ này xem ra là muốn lên trời, dám động đến người của Vương phủ, bản vương ngược lại muốn xem xem, bọn chúng có mấy cái lá gan!” – Một lúc lâu sau, Phong Thiên Tước lạnh lùng nói: “Khúc Nam, tra rõ cho bản vương! Vô luận dính dáng đến ai, hết thảy mang về nghiêm thẩm cho bản vương.”
Nói xong, tay phải từ bên hông giật ra một cái lệnh bài, đưa cho Khúc Nam.
Khúc Nam lúc này mới nhận ra, đây là kim bài miễn tử mà Tiên hoàng đã ban cho Vương gia. Đây là Tiên Hoàng cho Vương gia uy quyền trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần.
Vương gia vậy mà xuất kim bài, đây có phải là nói rõ, Vương phi ở trong lòng Vương gia vẫn rất là trọng yếu?
Khúc Nam tiếp nhận, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Phong Thiên Tước thoáng nhìn, cau mày: “Thế nào, còn chuyện gì?”
Khúc Nam cắn răng nói: “Vương gia, thuộc hạ có thể đi tra, nhưng việc này liên lụy rất rộng, không thể tra một hai ngày liền ra, chỉ e khi tra ra chân tướng, mọi thứ đều đã nguội lạnh.
Trọng yếu chính là lúc đó Vương gia đã cưới Lâm tiểu thư vào phủ. Như vậy dù Vương phi có rửa sạch oan uổng cũng không có gì thay đổi.
Khúc Nam cho rằng lấy tình cảm của Phong Thiên Tước đối với Lâm Thiên Nhu. Đợi Lâm Thiên Nhu bước vào Vương phủ, Tô Tử Nguyệt nhất định là giường không gổi trống.
Nếu trước khi Lâm Thiên Nhu bước vào cửa hai người có thể bồi dưỡng tình cảm, có lẽ cuộc sống sau này của Tô Tử Nguyệt có thể tốt hơn một chút.
“Vậy ngươi cảm thấy phải nên thế nào?”
Khúc Nam như đang chờ câu này liền nghiêm túc nói: “Vương gia, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta không bằng lấy giả làm thật”
Phong Thiên Tước híp mắt: “Nói rõ ràng.”
Tin tức Chấn Hưng Vương muốn cưới đích nữ quận vương rất nhanh truyền khắp toàn cái kinh thành.
Một cái là một Vương gia tài tuấn, một cái là danh môn khuê nữ, chính là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.
Mọi người một mặt chúc phúc đồng thời cũng không khỏi cảm khái, một vị trí Chính phủ tốt như vậy lại bị một nữ nhân xấu xa Tô Tử Nguyệt của phủ thừa tướng chen vào, phải trở thành thê thiếp.
Lúc Tô Tử Nguyệt nghe nói câu này, đang ở trong sân vườn chăm sóc cành mai. Trời đã lạnh dần, nụ mai đã lóe ra, thật non nớt.
Tô Tử Nguyệt lại tiếp tục cắt cành.
Nàng một mực ở trong Phù Hương Viện, miễn cho có người nhìn nàng không vừa mắt lại tìm lý do nhục nhã nàng.
Phong Thiên Tước mấy ngày này cũng không rảnh rỗi đi tìm Tô Tử Nguyệt gây sự, dựa như lời của Khúc Nam, tối hôm qua Tô Tử Nguyệt cho người đưa cho Lương Thăng một bức huyết thư. Lúc này, Lương Thăng hẳn là sẽ đi tìm kẻ đứng sau sai bảo Lương Thăng mưu hại nàng.
“Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, thuộc hạ đã phân phó người đi theo phía sau Lương Thăng, trừ khi hắn không đi tìm kẻ kia, lần này nhất định sẽ lộ đuôi cáo.”
Phong Thiên Tước đứng lên, ngữ khí lười biếng: “Được, bản vương cũng muốn nhìn một chút, là kẻ nào dám khuấy động hậu trạch của bản vương.”
Khúc Nam tự mình lái xe, không xa không gần đi theo phía sau Lương Thăng.
Lương Thăng chạy rất chậm, lén lén lút lút, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, sau đó hóp lưng như mèo ngoặc vào một cái hẻm. Khúc Nam liền gọi nhỏ: “Vương gia…
Đầu hẻm này, thông tới phủ của hai dòng dõi. Một cái là Trưng Hưng Hầu Phủ, bởi vì dòng dõi không cố gắng mà đã suy tàn, mà một cái còn lại, chính là quận vương phủ Lâm gia.
Lương Thăng không phải là muốn đi Lâm gia?
Khúc Nam gọi chính là do bị suy nghĩ này làm cho giật mình, vụn trộm liếc nhìn sắc mặt của Phong Thiên Tước. Quả nhiên sắc mặt của Vương gia trở nên rất khó nhìn, nặng nề, giống như bị mây đen che kín, sắp có cuồng phong kéo đến.