Trời dần chuyển về tối, điện thoại của Sở Tiêu lúc này vang lên tin nhắn khiến Sở Tiêu từ trạng thái cuồng công việc bừng tỉnh.
“Không nghĩ mới đó đã hơn 7 giờ tối” Sở Tiêu kinh ngạc khi nhìn ra ngoài trời thấy tối đen như mực, cô mở ra tin nhắn thấy là Sở Y Linh hỏi thăm xem cô lúc nào thì về. Sở Tiêu tiện tay liền hồi âm là nửa tiếng nữa.
Không nghĩ đến tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy một phút liền thu lại hồi âm.
“Chị chờ em về cùng ăn cơm”.
Sở Tiêu khi nhìn đến dòng tin nhắn này không khỏi cảm động trong lòng, nhưng một giây sau khi nghĩ đến đồ ăn Sở Y Linh nấu thì cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh, không được a , cô còn yêu quý bao tử của mình lắm nên Sở Tiêu rất nhanh cũng nhắn trở về.
“Chị về rồi thì đi tắm rồi nghỉ ngơi tý đi, em vừa vặn hôm nay muốn ăn đồ nướng nên lát về sẽ mua đồ ăn bên ngoài trở về, chị chờ em về liền tốt, ngàn vạn lần không nên làm bản thân mệt mỏi nha”.
Bên kia màn hình Sở Y Linh lúc này chính đang vui vẻ đây, trời mới biết khi trở về không thấy Sở Tiêu đâu là lúc cô bất an đến dường nào, cô rất sợ Sở Tiêu sẽ đi tìm gặp bạch nguyệt quang trong lòng em ấy, Sở Y Linh biết mình không có tư cách xen chân vào tình cảm của Sở Tiêu nhưng thật lòng mà nói cô rất khó chịu nếu Sở Tiêu trong lòng có người yêu thích.
Cái kia nhắn tin cũng là Sở Y Linh suy nghĩ cả nửa ngày mới lựa chọn ra thích hợp nhất câu từ, vừa có thể biết Sở Tiêu sẽ qua đêm bên ngoài hay không, nếu đối phương tỏ ý cô phiền thì Sở Y Linh có thể bẻ lái sang là cô hỏi để biết đường mà khóa cửa phòng nếu Sở Tiêu không về.
Còn may Sở Tiêu nhưng chỉ ra ngoài chơi bời một phen chứ cũng không có ý định ở lại qua đêm với omega nào khác.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm Sở Y Linh đang định nhắn gì đó thì liền thấy tin tức Sở Tiêu gửi đến.
“Chiều nay em đến công ty khảo sát một phen quên không nói cho chị biết, chị đừng giận nhé, giờ em về ngay đây”.
“Khụ khụ nguyên lai em ấy đi làm a, mình đây là điên rồi đi lại nghĩ em ấy giống Sở Tiêu kiếp trước hễ rảnh rỗi là đi cùng đám giang hồ đến mấy loại địa phương kia…
Sở Y Linh sắc mặt hồng thấu , cô tự mình kiểm điểm cho hành vi của mình bằng cách đi tắm theo như lời Sở Tiêu đã nói.
Nửa giờ sau Trịnh Doanh Nhi hộ tống Sở Tiêu an toàn về đến nhà, đến khi Sở Tiêu bước vào nhà thì Trịnh Doanh Nhi mới dám lau đi giọt mồ hôi trên trán, trời mới biết cả quãng đường đi này cô là thế nào chống cự qua được , ôi cái không khí chết chóc đó khiến Trịnh Doanh Nhi phải thừa nhận rằng Sở Tiêu cho dù bình thường vui vẻ hay tốt tính đến thế nào nhưng một khi nói đến công việc thì sẽ hoàn toàn biến thành một con người khác, chỉ có hoàn hảo nhất chứ không cho phép có bất kỳ sai sót nào, loại khí tức mạnh mẽ kia đến cả Trịnh Doanh Nhi cái này alpha cũng chịu không nổi chứ nói chi trong công ty những người khác, chỉ một buổi chiều làm việc chung với Sở Tiêu mà cơ hồ năng suất so hai ngày còn muốn nhanh hơn.
Trịnh Doanh Nhi đang dự định lái xe rời đi liền nhìn đến cách đó không xa đang có một nữ sinh hướng xe của cô bên này đi đến, chờ khi khoảng cách được kéo gần Trịnh Doanh Nhi liền biết người tới là ai.
Trần Ân quả thật cũng không ngờ ở đây thế mà còn gặp được ‘người quen’ , đúng lúc mượn cơ hội này làm thân càng thêm thuận lợi.
Gương mặt của Trần Ân có thể dùng mắt thường thấy được mức độ biến hóa của nó, mới một giây trước còn mang vẻ mặt suy tư Trần Ân giờ phút này thảm hề hề bộ dáng mà gõ cửa kính xe Trịnh Doanh Nhi, chờ khi Trịnh Doanh Nhi hạ kính xe xuống liền nghe đến tê tâm liệt phế tiếng khóc nức nở vang lên không ngừng.
“Oa hu hu chị là cái đồ bạc tình bạc nghĩa, đã nói tốt chịu trách nhiệm với em đâu, vậy mà chị lại chặn số liên lạc của em , chị có biết mấy ngày hôm nay em sống thế nào không. Ba thấy em chia tay tên cặn bã Trần Tuấn liền ép buộc em phải kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Thẩm , em vì nhất kiến trung tình với chị mà không tuân theo nên bị đuổi ra khỏi nhà, không cho tiền học phí không thể ở lại ký túc xá, mấy ngày nay em chính là lang bạt ngoài đường không có nơi dung thân oa oa oa”.
Trần Ân một lời nói ra hết những ủy khuất mà cô phải chịu mấy ngày hôm nay, tất nhiên đúng được bo nhiêu phần thì chỉ Trần Ân mới biết, nhưng nhiêu đây có lẽ đã đủ rồi bởi vì Trịnh Doanh Nhi sắc mặt hết biến lại biến, cô biết Trần Ân không đơn thuần như những gì Sở Tiêu miêu tả nên mới đi trước một bước chặn số của Trần Ân, có điều không nghĩ đến Trần Ân vậy mà bị đuổi khỏi nhà.
Chung quy cũng một phần lỗi do mình mới khiến Trần Ân rơi vào mức đường này nên Trịnh Doanh Nhi có phần yếu thế hơn mà mở ra cửa xe để Trần Ân đi lên, trong xe Trịnh Doanh Nhi lên tiếng dò hỏi.
“Vậy Trần tiểu thư muốn thế nào, trong định mức cho phép tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô”.
“Em cần chỗ dung thân”. Trần Ân chớp động mí mắt khiến nước mắt lại chuẩn bị lăn dài trên má, thấy vậy Trịnh Doanh Nhi vội lên tiếng nói ra “Tôi sẽ sắp xếp cho Trần tiểu thư ở khách sạn, chờ khi nào ba cô thu hồi chủ ý lúc đấy cô có thể rời đi.
Trần Ân trong miệng sớm đã muốn cắn nát hàm răng, chị gái xinh đẹp này quá mức không hiểu phong tình làm cô cũng phát nản, nhưng biết sao được ai kêu cô quả thật là trúng tiếng sét ái tình đâu, thế nên Trần Ân chỉ đành dỗi nói.
“Chị nhiều tiền lắm sao, để em ở chung tòa nhà với chị chẳng phải vừa đỡ tốn kém lại cũng an toàn hay sao, ngộ nhỡ em ở một mình bị người ta bắt cóc thì sao”.
Trịnh Doanh Nhi nghe vậy cũng vô ngữ, bộ một alpha như cô thì an toàn lắm sao, mặc dù cô đối với beta không sinh ra hứng thú nhưng khó tránh khỏi vạn nhất a.
Hai người giằng co một hồi vẫn là Trịnh Doanh Nhi chịu thua mà đưa người trở về nhà của mình.