Tôi ngồi bên cửa sổ, ánh sáng đèn trần hòa quyện với ánh trăng nhạt từ bên ngoài, tạo ra một không gian yên tĩnh hoàn hảo để tôi tập trung vào bức tranh.
Cây cọ trong tay tôi nhẹ nhàng di chuyển trên bề mặt giấy, từng lớp màu sắc được tôi tô điểm cẩn thận để làm nổi bật các chi tiết.
Tôi chăm chú vẽ từng đường nét trên khuôn mặt của Châu Anh. Đôi mắt của cô, trong sáng, đầy sức sống, được tôi cố gắng tái hiện một cách chân thực nhất.
Đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng và tôi cố gắng làm sao cho nụ cười ấy tỏa sáng như khi cô thật sự mỉm cười trước mặt tôi.
Khi bức tranh dần hoàn thiện, tôi lùi lại một bước và nhìn ngắm tác phẩm. Đôi lúc, tôi tự hỏi “Liệu tôi có vẽ cô đẹp hơn ngoài đời không, Châu Anh?”
Đây là một câu hỏi tự chế giễu mà tôi thường tự đặt ra khi nhìn vào các tác phẩm của mình.
Tôi thấy mình mỉm cười một cách tự mãn và nhắm mắt một chút để cảm nhận xem bức tranh có thật sự mang lại cảm xúc mà tôi muốn truyền tải không.
“Có nên cho cô ấy xem không?”. Tôi tự hỏi mình, suy nghĩ nên cho Châu Anh xem vào ngày mai hoặc giấu nó ở một góc nào đó đang cãi nhau trong chính tôi.
Tôi quay lại nhìn bức tranh lần nữa, để chắc chắn rằng tôi đã làm hết sức mình.
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào bức tranh trước mặt. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu sáng mờ ảo từng góc nhỏ, làm cho không gian thêm phần tĩnh lặng.
Bức tranh của Châu Anh hiện lên dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, như thể cô đang hiện diện ngay trước mắt tôi, với nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt trong trẻo.
Tôi ngồi đó, ngắm nhìn tác phẩm mình vừa hoàn thành, cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại.
Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc từ sâu trong tâm trí bắt đầu len lỏi. Ký ức từ xa xưa, những hình ảnh mờ nhạt nhưng không thể phai nhòa.
Một cái tên, một gương mặt hiện lên trong tâm trí tôi…“Bông Tuyết.”
Tôi ngừng thở trong giây lát, lòng chùng xuống. Cô bé ấy…cô bé đã từng là tất cả trong những ngày tháng tuổi thơ của tôi.
Tôi khẽ thở dài. Những kỷ niệm mà tôi đã cố chôn giấu trong ngăn kéo của quá khứ giờ lại hiện về.
Tôi nhớ về cô bé ngày xưa, người luôn ở bên cạnh, bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị chọc ghẹo, về những lần chúng tôi cùng nhau cười đùa dưới ánh nắng, người đã khiến tôi cảm thấy không cô đơn trong thế giới đầy rối ren ấy.
Không thể cưỡng lại sự thôi thúc từ ký ức, tôi đứng dậy, bước tới chiếc tủ cũ nằm ở góc phòng. Mở khóa ngăn kéo cuối cùng, tôi lôi ra một khung ảnh đã gãy đôi, phần gỗ bị sứt mẻ và cũ kỹ.
Trước mắt tôi là một cô bé mặc váy xanh biển, tóc xoăn bồng bềnh, nụ cười ngây ngô trên môi. Đôi mắt to tròn của cô bé tỏa sáng như thiên thần. “Cậu ấy thật sự…vẫn đáng yêu như ngày nào.”
Tôi đưa khung ảnh lên, để ánh trăng chiếu vào, khiến từng đường nét của bức hình trở nên rõ ràng hơn. “Cậu nói sẽ tìm tôi mà…Bông Tuyết…Tôi đã giữ lời hứa, quay lại nơi này…cậu ở đâu?”
Tôi nở một nụ cười nhẹ, pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. “Cậu không biết tôi đã giữ bức ảnh này lâu đến thế nào đâu. Tôi thật ngốc, phải không?”
Tôi đứng đó, mắt không rời khỏi bức hình. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tất cả những kỷ niệm về cô bé ấy ùa về, làm ấm lòng tôi, nhưng cũng khiến trái tim tôi se lại.
********
Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi trưa hôm đó, khi đám bạn cùng lớp kéo đến góc sân, nơi tôi đang ngồi một mình.
Hôm ấy trời trong xanh, nhưng lòng tôi thì đen tối vì cảm giác bị cô lập. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với bọn chúng, nhưng có vẻ như hôm nay chúng không để tôi yên.
“Mày có gì đó, để tao xem” Một trong số những đứa lớn tuổi hơn lên tiếng, ánh mắt đầy thách thức. Tôi biết điều gì sắp xảy ra, nhưng vẫn không kịp phản ứng.
Trước khi tôi có thể làm gì, chúng đã giật lấy chiếc đồng hồ trên tay tôi, chiếc đồng hồ mà mẹ đã tặng tôi vào dịp sinh nhật.
Nó không phải là loại đắt tiền, nhưng đối với tôi, nó là báu vật. Tôi luôn cẩn thận giữ gìn và không bao giờ để nó bị trầy xước.
“Trả đây!”. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng tôi run lên, nhưng rõ ràng không có tác dụng. Chúng cười cợt, đứa này chuyền tay cho đứa kia, như thể chiếc đồng hồ chỉ là một món đồ chơi vô giá trị.
“Mày đeo cái đồng hồ này chắc để nhìn thời gian mẹ mày bị bố mày đánh à?”. Một đứa cười khẩy, chế nhạo hoàn cảnh gia đình tôi.
Cả nhóm cười rộ lên, mỗi tiếng cười như một mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Tôi lao tới, cố gắng giật lại chiếc đồng hồ, nhưng chúng cứ chuyền tay nhau, đẩy tôi ngã lăn trên đất. “Chắc là đồ rẻ tiền thôi!”
“Tao không trả, thì sao? Mày làm được gì nào?”. Một đứa đứng trước mặt tôi, tay nắm chặt chiếc đồng hồ. Nó giơ cao lên, như thể muốn phá hỏng ngay trước mặt tôi.
Tôi đứng dậy, lòng tràn đầy sự bất lực. Mắt tôi nhòa đi vì giận dữ, nhưng tôi biết mình không thể làm gì. Những cú đẩy, những lời châm chọc cứ liên tục ập đến, khiến tôi muốn bỏ chạy thật xa khỏi nơi này.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo nhưng mạnh mẽ vang lên “Dừng lại!” Tôi quay đầu lại và thấy Bông Tuyết, cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xoăn mềm, đang tiến tới. Cô bé đứng thẳng lưng, đôi mắt to tròn ánh lên sự quyết đoán.
“Con nhỏ kia, mày học lớp nào mà dám phá đám bọn tao?”. Một đứa lớn tiếng, tiến về phía chúng tôi. Nhưng Bông Tuyết không lùi bước, thậm chí còn tiến tới gần hơn, nhanh như chớp giật lấy chiếc đồng hồ từ tay đứa kia và giấu nó sau lưng.
“Đưa đây! Có tin bọn tao đánh mày không?”. Một đứa khác gằn giọng, Bông Tuyết vẫn không nao núng. Cô đứng chắn trước mặt tôi, như thể đang bảo vệ tôi khỏi kẻ xấu.
“Không đưa!”. Bông Tuyết nói lớn, giọng cậu ấy vang lên trong sự ngạc nhiên của cả bọn. “Đông người thế này bắt nạt người khác, còn định đánh nhau hả? Có tin tôi méc cô không?”
“Méc cô hả!”. Đứa đứng đầu nhóm cười khẩy, ra vẻ không sợ hãi. “Méc đi, ba tao giàu nhất cái xã này, ai dám làm gì?”
“Mày đưa cái đồng hồ đây, con ranh!”. Một đứa khác đe dọa, bước thêm một bước gần hơn.
“Không đưa!”. Cô bé quát lớn. “Mấy người nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao? Đông người thế này mà phải đi bắt nạt một người yếu hơn? Các cậu thấy vui à?”
Cuộc đôi co tiếp tục kéo dài, ngay lúc bọn nó bước gần hơn nữa, Bông Tuyết hốt hoảng la lên “Cô Hạnh! Bọn em không đánh nhau ạ, cô đừng méc ba mẹ em.”
Theo phản xạ, bọn nó hơi giật lùi lại, thoáng sợ hãi nhìn nhau rồi quay đầu nhìn về phía sau.
Không đợi ai nói gì thêm, Bông Tuyết vội nắm lấy cổ tay tôi mà chạy, không một lần quay đầu lại.
Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhưng sức mạnh từ đó lại khiến tôi bất ngờ.
Tôi chỉ biết chạy theo, chân đạp lên những chiếc lá khô dưới sân trường, tim đập thình thịch không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác kỳ lạ nào đó len lỏi trong lòng.
Hai đứa tôi chạy thật nhanh qua dãy lớp học, băng qua sân trường và những góc khuất mà ít người qua lại.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai, nhưng Bông Tuyết vẫn không dừng lại, cứ kéo tôi đi xa hơn. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm trong từng bước chân của cô bé, như thể không cho phép chúng tôi bị bắt lại.
Cuối cùng, sau khi đã cách xa chỗ cũ, Bông Tuyết kéo tôi vào một góc khuất sau khu nhà kho của trường. Cô thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai đuổi theo.
“Chúng ta an toàn rồi!”. Bông Tuyết thì thầm, thả tay tôi ra, đặt lưng tựa vào tường và lấy lại hơi thở. Tôi cũng ngồi thụp xuống bên cạnh, cảm giác an toàn dần trở lại.
Bầu không khí yên tĩnh dần bao trùm. Chúng tôi ngồi đó, thở đều và lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán cây xung quanh.
Bông Tuyết quay sang tôi, đôi mắt ánh lên sự quan tâm “Cậu có sao không? Đừng lo, không có ai thấy chúng ta ở đây đâu.”
Tôi khẽ gật đầu, lòng tràn đầy sự biết ơn. “Cảm ơn… Nếu không có cậu, chắc tôi sẽ không bao giờ lấy lại được chiếc đồng hồ này.”
“Không có gì đâu! Điều nên làm mà!”. Bông Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói.
*********
Khi tôi ngồi nhìn chăm chăm vào bức ảnh cũ, những kỷ niệm ấy cứ chầm chậm quay trở lại, như một thước phim.
Kể từ hôm đó, Bông Tuyết, cái tên mà tôi gọi cô bé ấy, dần trở thành người bạn thân nhất của tôi. Cô luôn xuất hiện mỗi khi tôi gặp khó khăn, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống học đường.
Chúng tôi cùng nhau chơi đùa, cùng chia sẻ những câu chuyện ngây ngô của tuổi thơ và dần dần, tôi nhận ra rằng trái tim mình đã có hình bóng của cô.
Bông Tuyết không chỉ là người bạn đầu tiên mà tôi tin tưởng, mà còn là mối tình đầu của tôi, dù khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu rõ cảm giác đó là gì.
Cô bé với mái tóc xoăn mềm mại, nụ cười ngây ngô nhưng lại có sức mạnh làm tôi quên đi mọi điều tồi tệ. Đôi mắt to tròn và sáng ngời ấy luôn nhìn tôi với ánh nhìn đầy thấu hiểu và quan tâm.
Tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau, rằng cô chính là người sẽ đi cùng tôi qua suốt những tháng ngày sau này.
Nhưng rồi biến cố xảy ra. Tôi buộc phải chuyển nhà, rời xa nơi đã từng có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Tôi không còn biết cô bé ấy ở đâu, không còn cách nào liên lạc.
Tôi giơ cao bức ảnh lên phía ánh trăng, nở một nụ cười nhẹ nhưng mang theo nhiều nỗi buồn. “Cậu ở đâu rồi, Bông Tuyết?”
“Bao giờ gặp lại cậu…tôi sẽ kể cho cậu nghe. Cũng đang có một người thật lòng muốn cứu lấy tôi.”
——————————
Gia Nguyên ngẫng đầu lên nhìn vào bức tranh anh vừa hoàn thiện. Một cảm giác ấm áp kì lạ len lỏi trong lòng ngực khi nhớ đến Châu Anh.
Anh thì thầm trong vô thức.
“Đinh Châu Anh…không rõ nữa…chỉ là muốn gọi tên cô thôi.”