Đêm khuya bao trùm lấy bệnh viện, ánh đèn mờ ảo hắt qua những hành lang dài vắng lặng. Châu Anh ngồi trong phòng trực, tay lật nhanh từng trang hồ sơ bệnh nhân.
Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo, mặc dù cơn mệt mỏi đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí sau một ngày dài làm việc.
Bệnh viện về đêm thường yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc đều đặn và thỉnh thoảng là những tiếng bước chân vọng lại từ xa.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa, nhưng Châu Anh nhanh chóng nhận ra đó chỉ là tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Tuy nhiên, tâm trạng của cô vẫn không yên. Gần đây, cô nghe nói có những vụ trộm cắp trong khu vực, và cô biết rõ rằng phòng thiết bị y tế của bệnh viện chứa nhiều vật dụng đắt tiền, dễ trở thành mục tiêu.
“Phải rồi! Mình đã khóa cửa phòng thiết bị chưa vậy…” Châu Anh nhìn đồng hồ, thở dài rồi đứng dậy.
Cô nhớ lại rằng cửa phòng thiết bị trên lầu chưa được khóa. Nếu không xử lý ngay, cô sẽ không yên tâm trong suốt ca trực.
Phòng thiết bị nằm ở tầng trên của dãy phòng lớn, đối diện cổng bệnh viện, cách xa khỏi khu vực cô đang trực.
Châu Anh bước ra khỏi phòng trực, hành lang vắng vẻ và kéo dài như vô tận trước mắt cô.
Mỗi bước chân vang vọng, hòa cùng tiếng quạt gió chạy đều đều trên trần nhà “Hay là để mai khóa nhỉ…”
Khi đến cầu thang, cô chợt dừng lại một lát, cảm nhận cái lạnh len lỏi vào người, nhưng rồi cô gạt bỏ cảm giác đó đi, tiếp tục lên tầng trên “Đã đến đây rồi còn quay lại gì nữa! Đừng nhát gan như vậy, Đinh Châu Anh”
Phòng thiết bị y tế nằm cuối hành lang. Cô mở cửa bước vào, đảm bảo mọi thứ vẫn nguyên vẹn trước khi khóa cửa lại.
Công việc xong xuôi, Châu Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô chuẩn bị quay về phòng trực thì chợt nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phía khu vườn xa xa. Cảm giác lo lắng dâng tràn trong lòng.
“Chắc chỉ là mấy con mèo thôi”. Châu Anh tự nhủ, nhưng lại không thể ngăn được linh cảm xấu.
Tiếng động mơ hồ, như thể có ai đó đang bước qua những bụi cây, hay là tiếng một vật gì đó rơi xuống đất rất mạnh.
Châu Anh quyết định không tiến về phía khu vườn mà ngay lập tức quay người trở lại, nhanh chóng rảo bước về phòng trực “Không nên đến đó.”
Trực giác bảo cô rằng không nên mạo hiểm trong tình huống này, và những tin đồn về trộm cắp gần đây chỉ khiến cô thêm cảnh giác.
Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là đến phòng trực, một bóng người từ phía sau bất ngờ ập tới.
Bàn tay thô bạo nắm chặt lấy vai cô, kéo giật cô về phía sau. Trước khi kịp phản ứng, một chiếc khăn bịt kín miệng cô, ngăn cô kêu lên. Châu Anh vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng một tên khác đã nhanh chóng khóa chặt tay cô từ phía sau.
“Yên đó! Không thì đừng có trách!” Giọng nói của hắn vang lên ngay bên tai, đầy đe dọa.
Châu Anh bị bọn chúng kéo về phía khu vườn. Trong bóng tối lờ mờ, những tên đàn ông lạ mặt kéo cô vào góc khuất, nơi ánh đèn không thể rọi tới. Xung quanh toàn cây cối, tường gạch.
Cô cảm nhận rõ sự sợ hãi đang tràn ngập trong lòng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Các người muốn gì?” Châu Anh hỏi, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ.
Châu Anh cắn chặt môi, cố nén nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực khi bị ba tên đàn ông dồn ép. Ánh mắt tên cầm đầu như một con thú săn mồi, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Cô không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cơ thể cô đang run rẩy không kiểm soát được. Khi hắn tiến sát, cô cố lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi bức tường phía sau.
Tên cầm đầu khẽ nhếch mép, mắt hắn ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô.
Hắn tiến lại gần, cúi sát xuống để khuôn mặt hắn gần như chạm vào mặt cô. “Muốn gì hả? Rồi em sẽ biết ngay thôi, người đẹp.” Hắn nói bằng giọng điệu như đang trêu đùa, nhưng ẩn sau đó là một sự đe dọa đáng sợ.
Châu Anh vùng vẫy mạnh mẽ, cố gắng thoát khỏi tay hắn “Thả tôi ra! Tôi la lên đấy!” Cô hét lên trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khinh bỉ của bọn chúng.
“La lên? Ở đây thì ai nghe?” Hắn cười khẩy, nhìn quanh khu vườn tối tăm và vắng vẻ. “Hôm nay bệnh viện bảo trì hệ thống, không có camera nào hoạt động cả. Bảo vệ thì về quê hết rồi. Còn ở đây…”
Hắn đưa tay chỉ về phía các dãy phòng nằm cách xa khu vườn. “Cách xa dãy bệnh nhân như vậy, em có hét to cỡ nào cũng chẳng ai nghe. Mà có nghe, họ cũng không dám ra giúp đâu.”
Châu Anh nhìn quanh, tuyệt vọng nhận ra lời hắn nói đúng. Khu vườn này quá xa so với các khu bệnh nhân, mà ngay cả nếu có người nghe thấy, liệu ai sẽ đủ dũng cảm để đối đầu với ba tên đàn ông hung tợn này?
“Ai bảo em xinh đẹp quá làm gì…còn ra ngoài vào ban đêm, nguy hiểm lắm đó người đẹp!” Hắn cúi sát xuống mặt cô, hơi thở hắn phả vào má cô lạnh lẽo và ghê tởm.
Châu Anh nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má. “Xin các anh… đừng làm vậy… Tôi chỉ muốn làm công việc của mình…”
“Việc của em à?” Tên thứ hai nhếch mép cười khẩy. “Việc của em bây giờ là nghe lời bọn tao. Còn nếu không…” Hắn để câu nói lửng lơ, đôi mắt sáng rực lên như lửa.
Tên cầm đầu cười lạnh lẽo khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô, rồi từ từ lướt xuống cổ. “Da em mịn thật đấy…chắc là chưa ai chạm vào hả?”
Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy tà ý. Bàn tay hắn trượt từ cổ xuống vai cô, dừng lại ở xương quai xanh, lướt ngón tay theo đường nét cơ thể khiến cô rùng mình kinh tởm.
“Đừng…đừng làm vậy…tôi xin các người đấy…” Châu Anh thì thầm, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cô cố gắng giật lùi lại, nhưng lưng cô đã chạm tường. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, sự hoảng loạn ngày càng lớn dần trong tâm trí. “Làm ơn… thả tôi ra đi mà…”
“Cứu tôi với…có ai không…”
Nhưng bọn chúng không có ý định buông tha. Tên thứ hai tiến tới từ phía sau, siết chặt hai vai cô, ép cô ngồi xuống đất. “Ngoan ngoãn đi, không thì sẽ đau đấy.” Hắn nói với giọng đe dọa, cúi xuống, cười khẩy khi thấy cô cố gắng chống cự nhưng vô ích.
Châu Anh nhìn quanh, cố gắng tìm lối thoát, nhưng tên thứ ba đã chặn đường. Hắn đứng chắn phía trước, cười tàn nhẫn “Em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi bọn tao sao? Ở đây, chỉ có em và bọn tao thôi, chẳng có ai cứu em đâu.”
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Châu Anh giơ chân lên, giáng một cú đá mạnh vào chân tên cầm đầu. Hắn la lên đau đớn, loạng choạng lùi lại, nhưng sự giận dữ nhanh chóng thay thế nỗi đau. “Con ranh này! Mày dám đá tao?”
Cô bật dậy, định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy được vài bước thì tên thứ ba đã chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất. “Mày nghĩ mày thoát được à? Dễ vậy sao?” Hắn kéo cô lại gần, ép chặt cô xuống đất.
Tên cầm đầu tức giận tiến đến, nắm lấy tóc cô, giật mạnh khiến cô đau nhói. “Mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi tao à? Tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là ngoan ngoãn!” Hắn cúi xuống gần cô hơn, tay hắn lướt từ cổ xuống vai cô, lần này bạo lực hơn, đầy thô bạo.
Châu Anh khóc nấc lên, nước mắt chảy dài trên má. “Đừng làm thế… tôi cầu xin các người… làm ơn… thả tôi ra…” Giọng cô đứt quãng trong sự hoảng loạn. Cô cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng bởi những bàn tay bẩn thỉu, lạnh lẽo của bọn chúng.
Châu Anh cảm thấy rùng mình khi hắn kéo mạnh áo sơ mi trắng của cô, khiến mấy cúc áo bật ra, để lộ phần vai và xương quai xanh rõ hơn.
“Nhìn xem, mày trông còn hấp dẫn hơn dưới ánh trăng đấy.” Hắn thì thầm, giọng đầy hăm dọa. “Tụi tao sẽ vui vẻ một chút trước khi rời khỏi đây.”
“Cái gì đây? Thạc sĩ tâm lý: Đinh Châu Anh…Này, tao không nghĩ là ngành tâm lý bây giờ tiêu chuẩn lại cao vậy!” Tên cầm đầu giơ cao tấm thẻ danh thiếp mà Châu Anh đang đeo.
“Chuyên gia tâm lý nào cũng đẹp như em à?”
Châu Anh cố gắng vùng vẫy một lần nữa, nhưng hắn quá mạnh. Mắt cô bắt đầu nhòe đi vì nước mắt, nhưng cô không thể để bản thân gục ngã vào lúc này. “Tôi sẽ không để các người yên đâu…Tôi sẽ báo cảnh sát…”
“Cảnh sát?” Tên cầm đầu bật cười, kéo mạnh tóc cô về phía sau. “Đừng lo, em sẽ còn ở đây lâu với bọn tao lắm, cho đến khi em quên hết mọi thứ. Nhưng trước hết, hãy yên lặng và để bọn tao vui vẻ một chút đã.”
Châu Anh nấc lên trong tuyệt vọng, cơ thể cô run rẩy không ngừng. Hắn cúi xuống gần hơn, tay định làm nhiều điều ghê tởm. Nhưng trước khi kịp thực hiện ý đồ, một tiếng động vang lên từ phía xa…
Châu Anh thở dốc, hi vọng le lói trong đôi mắt đầy kinh hoàng. Cô cố gắng hét lên lần nữa, giọng yếu ớt, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của người đến gần.
Tên thứ ba quay lại, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng. “Quái quỷ… Ai đấy?” Hắn gầm lên, giọng đầy tức giận. “Chết tiệt, có người đến!”
Trong khoảnh khắc đó, Châu Anh nhận ra rằng cơ hội duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này đã đến. Cô dùng hết sức lực còn lại, vùng vẫy thoát khỏi tay bọn chúng, nhưng một tên đã kịp nắm lấy cô lần nữa.
“Không dễ thế đâu, cô em!” Hắn nghiến răng, siết chặt hơn. “Em không thoát được đâu!”
Nhưng ánh sáng kia đã đến gần hơn, giọng nói quen thuộc vang lên giữa bóng tối.
“Thả cô ấy ra ngay!” Giọng Gia Nguyên vang lên, tràn đầy sự tức giận. Trong đôi mắt anh là lửa, đôi tay siết chặt, sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào.
Ba tên đàn ông đứng im trong giây lát, rồi tên cao to nhếch mép cười, nhưng nụ cười đầy căng thẳng. “À, tưởng ai… Một mình mày mà định cản bọn tao à?”
Anh siết chặt nắm đấm, giọng nói đầy sự kiên quyết và lạnh lẽo “Tao nói THẢ CÔ ẤY RA!”
Ngay khi lời vừa dứt, tên thứ ba, kẻ đang giữ chặt cánh tay của Châu Anh, bỗng nhiên buông cô ra và tiến về phía Gia Nguyên với nụ cười nham hiểm. “Để tao xem thằng nhãi này có gan cỡ nào.”
Gia Nguyên bước lên một bước, không hề nao núng.
Gia Nguyên không chần chừ thêm một giây, anh lao vào tên đó, tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn. Hắn loạng choạng, không kịp phản ứng.
Tên thứ hai liền lao vào tấn công Gia Nguyên từ phía sau, nhưng anh nhanh chóng né tránh, xoay người tung thêm một cú đá vào chân hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
“Mày muốn chơi trò cứng đầu hả?” Tên thứ hai hét lên, hắn nắm chặt tay, lao tới Gia Nguyên với cú đấm mạnh mẽ. Nhưng Gia Nguyên đã sẵn sàng. Anh bắt được cú đấm đó, siết chặt lấy tay hắn rồi vặn mạnh, khiến hắn la lên trong đau đớn.
Trong giây lát, Gia Nguyên tung thêm một cú đá vào bụng hắn, làm hắn gập người lại và ngã khuỵu xuống.
Châu Anh run rẩy nhưng không thể rời mắt khỏi cuộc đấu. Cô không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, Gia Nguyên, người mà cô nghĩ chỉ là một chàng trai trầm lặng, giờ đây lại đang đối mặt với bọn côn đồ để bảo vệ cô.
Tên cao to thứ ba cuối cùng cũng đứng dậy sau cú ngã, mặt hắn đầy tức giận. “Thằng khốn! Tao sẽ giết mày!” Hắn hét lên, lao vào Gia Nguyên với tất cả sức mạnh của mình.
Gia Nguyên nhanh chóng xoay người, dùng lực đẩy tên đó về phía tường. Cú va chạm mạnh làm hắn choáng váng trong giây lát. Không bỏ lỡ cơ hội, Gia Nguyên dùng hết sức đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã gục xuống đất, bất động.
Gia Nguyên đứng đó, đôi tay vẫn siết chặt, nhưng khi nghe Châu Anh hét lên, anh liếc nhanh về phía cô, rồi nhìn thấy tên cầm đầu đang rút ra con dao. Châu Anh lo lắng nhìn anh, ánh mắt như muốn ra hiệu.
“Cao Gia Nguyên!” Cô hét lên, giọng run rẩy, ánh mắt không rời khỏi con dao lấp lánh trong tay kẻ côn đồ.
Gia Nguyên khẽ lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Anh lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng sắc bén: “Châu Anh, nhắm mắt lại.”
Gia Nguyên tiếp tục nói, giọng anh chậm rãi nhưng đầy uy quyền “Tôi sẽ xử lý bọn chúng. Sau đó, cô chỉ cần làm giấy chứng nhận gây án trong lúc hoảng loạn cho tôi là được. Dù gì…đây cũng không phải lần đầu.”
Cả ba tên côn đồ thoáng sững người lại, ánh mắt chuyển từ Gia Nguyên sang nhau, rồi lại nhìn anh với vẻ hoang mang.
“Cái gì cơ?” Tên thứ hai lẩm bẩm, liếc nhìn con dao trên tay đồng bọn. “Nó đang nói thật à?”
“Mẹ kiếp, không chơi được đâu” tên cao to lắp bắp, lo lắng nhìn quanh. “Nó giết người thì không sao, còn bọn này phải ở tù đấy!”
Tên cầm đầu, dẫu vẫn cố giữ vẻ cứng rắn, nhưng ánh mắt hắn đã dao động. “Không đáng đâu” hắn nói nhỏ, rồi nhìn hai tên đồng bọn. “Cút đi! Chúng ta không đối phó được với loại này!”
Ba tên nhìn nhau, rồi không nói thêm lời nào nữa, chúng quay người bỏ chạy, để lại bầu không khí im lặng đến rợn người.
Anh quay lại, ánh mắt của anh giờ đã dịu đi, khác hẳn với sự câm phẫn trước đó. Anh nhìn thấy Châu Anh đang ngồi co rúm lại trên mặt đất, quần áo xọc xệch ,hai chân ôm chặt vào ngực, gương mặt cô đầy sợ hãi và nước mắt.
Gia Nguyên không chần chừ, vội vàng chạy đến bên cạnh cô. Anh quỳ xuống, hơi thở của anh vẫn còn nặng nề từ cuộc chiến, nhưng đôi mắt anh giờ tràn ngập sự lo lắng và dịu dàng.
“Châu Anh, có sao không? Đau ở đâu?” Anh nhẹ nhàng hỏi, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cố gắng làm cho giọng nói của mình mềm mại và an ủi nhất có thể.
Châu Anh nhìn Gia Nguyên một lúc, những cảm xúc vỡ òa trong cô khiến cô không thể kìm nén được nữa. Cô bất ngờ ôm chầm lấy Gia Nguyên, đôi vai cô run rẩy “Tôi sợ… sợ lắm…”.Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói của cô không còn rõ ràng, chỉ còn là những tiếng khóc tủi.
Gia Nguyên hơi giật mình khi cảm nhận được cái ôm bất ngờ của cô, nhưng rồi anh từ từ đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cô như muốn truyền cho cô cảm giác an toàn. Anh thì thầm, giọng nói ấm áp và chân thành, “Đừng sợ! Tôi ở đây, không ai dám làm hại Châu Anh hết…”
Gia Nguyên ôm chặt lấy Châu Anh, để cô dựa vào mình, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Không sao! Có tôi đây rồi” Gia Nguyên thì thầm, giọng anh ấm áp và chân thành. Anh khẽ nghiêng người, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô, để cô cảm nhận được sự bảo bọc và an toàn từ vòng tay của anh. “Châu Anh an toàn!”
Châu Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Gia Nguyên, từng cử chỉ của anh như một liều thuốc an ủi.
Cô cảm thấy như tất cả những cơn sóng dữ trong lòng đã dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác yên bình và sự che chở mà Gia Nguyên mang lại. Cô khẽ nấc lên lần cuối, rồi dần dần, sự lo lắng trong cô bắt đầu dịu đi.
Châu Anh ngước mặt lên nhìn Gia Nguyên, gương mặt cô vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Gia Nguyên, cảm nhận được sự lúng túng từ ánh mắt của cô, chợt nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt Gia Nguyên lộ rõ vẻ ngại ngùng và cảm giác không chắc chắn khi anh cúi xuống, cố gắng làm cho cử động của mình thật tự nhiên, khéo léo nhất có thể.
Anh cẩn thận bắt đầu cài lại từng cúc áo của Châu Anh. Ngón tay anh hơi run rẩy, ánh mắt anh không dám đối diện trực tiếp với cô, thay vào đó anh tập trung vào từng cúc áo.
Châu Anh ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng đã bình tĩnh hơn. Sự im lặng của cô như một lời đồng ý cho những hành động của Gia Nguyên.
Sau khi cài lại cúc áo xong, Gia Nguyên nhẹ nhàng đưa hai tay lên ôm lấy mặt cô. Anh xoa nhẹ, lau nước mắt cho cô bằng những động tác dịu dàng, từ tốn
“Châu Anh, đừng khóc nữa, không sao rồi” anh nói, giọng anh như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cố gắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Châu Anh cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ đôi tay của Gia Nguyên. Cô nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy cảm kích. “Cảm ơn anh…Cao Gia Nguyên!” cô thì thầm, giọng nói có phần yếu ớt nhưng đầy sự biết ơn.
Gia Nguyên bất ngờ dừng lại một chút, ánh mắt anh dừng lại ở môi cô, sự ngạc nhiên và cảm xúc lấp lánh trong đôi mắt anh.
“Đinh Châu Anh… gọi lại đi!” Gia Nguyên nói, giọng anh hơi run rẩy và đầy sự mong mỏi. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt anh không rời khỏi mắt cô, như đang tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt của cô. “Gọi lại tên tôi đi!”
Châu Anh hơi nhíu mày, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của Gia Nguyên, cảm nhận được sự lúng túng kèm nỗi khẩn cầu trong lời nói của anh.
Gia Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng khiến anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh giữ chặt ánh mắt cô, cảm giác như mọi thứ đang chững lại trong một khoảnh khắc quan trọng.
Cuối cùng, Châu Anh thở dài nhẹ nhàng, đôi môi cô nhếch lên một nụ cười mỉm. “Cao Gia Nguyên…”
Gia Nguyên cẩn thận bế Châu Anh trên tay, đưa cô về phòng trực như lần trước. Ánh sáng từ những đèn hành lang mờ ảo chiếu lên gương mặt anh.
Khi đến cửa phòng, Châu Anh im lặng một lúc, rồi tiến đến định đóng cửa lại.
“…Khuya rồi, anh về cẩn thận” cô nói, giọng hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng lịch sự.
Gia Nguyên chặn lại cửa, ánh mắt anh khóa chặt vào gương mặt cô khiến cô bối rối.
Châu Anh ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt đầy sự quan tâm của Gia Nguyên, cô cảm thấy sự lo lắng trong ánh mắt anh. “Anh… không khỏe chỗ nào hả?”
Gia Nguyên lắc đầu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh mím môi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc, anh cúi nhẹ đầu xuống, giọng nói của anh đầy chân thành.
“Châu Anh…tôi xin lỗi!”
“Lần đó là tôi sai, là tôi không tin tưởng cô…nhưng tôi thề là tôi không vứt cái bánh đó đâu…tôi đã ăn hết rồi…tôi biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa!”
“Châu Anh muốn đi xe máy hay Roll Royce gì cũng được…nhưng đừng đi xa quá mà quên mất tên tôi có được không…?”
“Châu Anh…tha lỗi cho tôi lần này nha?” Gia Nguyên với vẻ mặt ăn năn, lay nhẹ tay cô.
Khi Gia Nguyên kết thúc lời xin lỗi của mình, một sự im lặng lấp đầy không gian giữa họ.
Châu Anh lắng nghe từng từ, và mặc dù cảm giác chân thành của Gia Nguyên đã chạm đến trái tim cô, một nụ cười nhẹ bất chợt xuất hiện trên môi cô.
Cô phì cười, nhưng ngay lập tức cô giả vờ nghiêm túc lại. “Không phải anh không thích người nói nhiều sao?” cô nói, giọng có chút châm biếm nhưng vẫn đầy ấm áp. “Nếu tôi im lặng thì anh sẽ không còn phải nghe nữa.”
“…Tôi, lần đó chỉ là đùa thôi…” Gia Nguyên đưa tay xoa nhẹ gáy, lúng túng đáp. “Đúng là tôi từng nghĩ vậy…nhưng giờ tôi nhận ra rồi…không phải là không thích, chỉ là không ai đủ kiên nhẫn để khiến tôi mở miệng”.
“Vậy anh có thấy tôi là một chuyên gia tâm lý vô cùng dễ thương và giỏi giang không? Nhất là những lúc tôi nói chuyện, ai cũng thích nghe tôi nói mà, anh cũng vậy!” Châu Anh nghênh mặt lên nhìn Gia Nguyên.
“Ai bảo!” Gia Nguyên đột nhiên đáp.
“Gì chứ? Tôi nói sai à…Thôi được rồi, coi như Châu Anh tôi rộng lượng, tha thứ cho anh lần này, giờ thì về ngủ đi!” Châu Anh cười nhẹ với Gia Nguyên rồi đóng cửa lại đi vào trong.
“…Ai bảo khi cô nói chuyện mới dễ thương vậy?”. Tiếng lẩm bẩm dường như chỉ có Gia Nguyên và ánh trăng trên cao là nghe được…