Phát hiện có thai, bỏ mạng sa trường, tìm xác trong núi thây biển máu
Cứ thế cho đến đầu đông, ban đêm Bùi Ngọc mua ít than về nhà, định để dành đến mùa đông dùng.
Y dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi ngồi may một chiếc áo khoác lông chồn.
Trời ngày càng lạnh, y muốn may áo cho Hàn Phong nhưng thật sự không rành việc này, mới may một lát đã thấy choáng đầu hoa mắt, ngón tay đau nhói vì bị kim đâm liên tục.
Bùi Ngọc dứt khoát để áo xuống rồi đứng dậy xoa thắt lưng mỏi nhừ, tay đặt lên bụng dưới.
Y đã mang thai hơn hai tháng, sáng nay y nôn mửa không rõ nguyên nhân, quân y bắt mạch mới phát hiện y có thai.
Y chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai, nhưng ngẫm lại thân xác này là song nhi, mang thai cũng là điều hợp tình hợp lý.
Bùi Ngọc đang chờ Hàn Phong về để nói cho hắn biết tin vui này.
Y nằm trên giường chợp mắt một lát, nào ngờ ngủ đến nửa đêm.
Nến trong phòng đã cháy hết mà Hàn Phong vẫn chưa về.
Trong lòng Bùi Ngọc có linh cảm không lành nên xách đèn lồng đến quân doanh hỏi thăm tình hình.
Còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng ngựa hí vang bên trong, ánh lửa ngút trời.
Bùi Ngọc hấp tấp vào quân doanh, đúng lúc thấy vệ binh của Hàn Phong đi ngang qua, thế là níu hắn lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Vệ binh kia biết Bùi Ngọc, cũng biết quan hệ giữa Bùi Ngọc và Hàn Phong nên thì thầm vào tai y: “Xảy ra chuyện lớn rồi, Thạch Mông dẫn trăm vạn đại quân đánh vào biên giới Tây Nam, tàu chiến đang đi xuôi dòng, khoảng mười ngày nữa sẽ đến thành Lăng Hóa, đó là thành trì đầu tiên của chúng ta ở biên giới Tây Nam, nếu thành Lăng Hóa thất thủ thì Ninh Xuyên sẽ rất nguy ngập.”
“Thang soái cấp cho Hàn thiên tổng ba vạn binh sĩ để giữ thành Lăng Hóa, giờ đang kiểm kê lương thảo binh mã để chuẩn bị lên đường.”
Nghe thấy tin này, Bùi Ngọc nín thở, lập tức chạy đi tìm Hàn Phong.
Trong quân doanh nhốn nháo hỗn loạn, Bùi Ngọc tìm hồi lâu, cuối cùng mới thấy Hàn Phong trước một doanh trướng.
“Hàn Phong!”
Bùi Ngọc chạy đến cạnh Hàn Phong, mệt đến nỗi trên mặt đầm đìa mồ hôi, thở không ra hơi.
Hàn Phong lập tức nắm cánh tay y, lau mồ hôi trên trán y rồi hỏi: “Sao chạy vội thế? Có chuyện gì à?”
Bùi Ngọc lắc đầu, kéo Hàn Phong ra chỗ vắng hỏi: “Ngươi sắp đi giữ thành Lăng Hóa đúng không?”
Hàn Phong gật đầu.
“Sao lại cử ngươi đi?”
“Không đủ người nên cử ta đi,” Hàn Phong hết sức phấn khởi, “A Ngọc, đây là cơ hội tốt để lập công đó, chỉ cần ta giữ vững thành Lăng Hóa một trăm ngày thì lúc về ta sẽ thành tướng quân.”
“Ngươi nghĩ sao vậy? Thạch Mông dẫn theo trăm vạn đại quân, hơn nữa tính hắn vốn tàn nhẫn độc ác, mỗi lần đánh trận đều ra lệnh quyết tử, đừng nói một trăm ngày mà e là mười ngày cũng không sống nổi, ngươi nghe lời ta, giả bệnh đừng đi được không?”
Trên mặt Hàn Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, từ trước đến giờ Bùi Ngọc luôn ủng hộ mọi quyết định của hắn, rất hiếm khi xúi hắn chạy trốn, thế mà lần này Bùi Ngọc lại bảo hắn giả bệnh đừng đi khiến hắn hết sức khó hiểu.
“A Ngọc, ta nhất định phải đến thành Lăng Hóa, đại soái đã ra lệnh cho ta xuất phát ngay đêm nay.”
“Dưới trướng Thang Bình có bao nhiêu tướng lĩnh, sao cứ phải là ngươi chứ, Hàn Phong, chỗ kia thật sự không đi được đâu, ngươi nghe ta một lần đi.”
“Đừng lo,” Hàn Phong vuốt ve khuôn mặt Bùi Ngọc, “Ta hứa với ngươi nhất định sẽ bình an trở về.”
“Hàn Phong, xem như ngươi vì ta đi, đừng đến thành Lăng Hóa nữa, ta có thai rồi, ta mang thai con chúng ta rồi, đừng bỏ ta ở đây một mình, ta sợ lắm.”
Nghe Bùi Ngọc nói mình có thai, Hàn Phong lập tức kích động nắm lấy vai y: “Ngươi có thai rồi sao?!”
Bùi Ngọc gật đầu, Hàn Phong vừa mừng vừa lo, cũng không sợ bị người khác thấy mà ôm chặt Bùi Ngọc vào lòng: “Tốt quá, ta sắp làm cha rồi, A Ngọc, ta hứa với ngươi nhất định sẽ bình an trở về, thành Lăng Hóa này ta bắt buộc phải giữ, ngươi yên tâm đi, ta đã hứa với ngươi thì sẽ giữ lời mà.”
Bùi Ngọc lắc đầu, vừa định nói tiếp thì một binh lính chạy tới gọi Hàn Phong vào doanh trướng bàn cách đối phó, Hàn Phong hôn lên trán Bùi Ngọc một cái rồi vội vã vào doanh trướng.
Bùi Ngọc cũng muốn đi theo nhưng bị chặn lại bên ngoài.
Y chờ đến khi Hàn Phong ra, đứng ở doanh trướng nhìn hắn điều động binh mã.
Rạng sáng, Hàn Phong dẫn theo ba vạn binh mã ra khỏi thành, Bùi Ngọc đứng trên tường thành dõi theo hắn đi xa dần, mãi đến khi bóng dáng Hàn Phong biến mất hẳn mới về nhà.
Bùi Ngọc lo cho Hàn Phong nên cả ngày bồn chồn không yên, đứa bé này đến quá đột ngột, còn giống như cố ý tra tấn y, báo hại y nôn nghén cả ngày, lúc không nôn thì đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, tóm lại là chẳng lúc nào khỏe.
Mỗi ngày Bùi Ngọc đều tới quân doanh nghe ngóng tình hình ở thành Lăng Hóa, nghe nói ở đó vẫn bình an mới yên tâm về nhà ngủ.
Đảo mắt hai tháng trôi qua, bụng Bùi Ngọc đã hơi nhô lên, đầu mùa đông Ninh Xuyên có trận tuyết đầu tiên.
Bên ngoài nước đóng thành băng, Bùi Ngọc dậy sớm đến quân doanh tìm hiểu tin tức ở thành Lăng Hóa như thường lệ, vừa ra khỏi hẻm thì suýt bị một con ngựa chạy như bay đụng ngã.
Binh sĩ ngồi trên lưng ngựa dính máu đầy người, cao giọng hét: “Thành Lăng Hóa cấp báo! Mọi người mau dạt ra!”
“Thành Lăng Hóa cấp báo……”
Bùi Ngọc lẩm bẩm, vội vàng đi tới phủ nha nghe ngóng tình hình.
Y không được vào phủ của Thang Bình nên đành phải đứng ngoài chờ, hy vọng gặp được người quen nào đó.
Tin mật đưa về chưa bao lâu thì nhiều tướng lĩnh được triệu tới phủ.
Bùi Ngọc đứng chờ ở cổng, toàn thân phủ đầy tuyết, tóc cũng ướt đẫm, tay chân tê cứng.
Chờ đến trưa, Bùi Ngọc xoa xoa đôi chân bị đông cứng, giờ mới thấy các tướng lĩnh sáng nay vào phủ đi ra thành từng nhóm.
Bùi Ngọc vội vàng chặn lại một tướng lĩnh trung niên hơi mập: “Diêu tướng quân.”
Bùi Ngọc biết người này là đồng hương của Hàn Phong, chính hắn đã nâng đỡ Hàn Phong.
Diêu Kiến cũng biết Bùi Ngọc nên dừng lại hỏi: “Bùi công tử, có chuyện gì không?”
“Diêu tướng quân, thành Lăng Hóa sao rồi? Nói ta biết được không?”
“Tướng sĩ thành Lăng Hóa đang cố thủ, tuy bốn cổng thành đã bị công phá nhưng đại quân Thạch Mông vẫn chưa chiếm hết thành đâu.”
Nghe tin này Bùi Ngọc thở phào một hơi: “Tốt quá, vậy Hàn Phong đâu? Hắn vẫn đang giữ thành Lăng Hóa sao?”
Diêu Kiến mấp máy môi, sau đó thở dài nói: “Thật tiếc cho Hàn Phong, tin báo nói hắn muốn bắt cháu trai Thạch Mông nên một mình xâm nhập quân địch, đã bỏ mạng sa trường rồi.”
Nghe mấy chữ này, Bùi Ngọc ngạt thở, đầu óc lùng bùng: “Ngươi…… Ngươi nói sao cơ?”
“Bùi công tử, ngươi cứ bình tĩnh, biết đâu tin báo nhầm lẫn cũng nên, chiến trường thay đổi liên tục, tin báo cũng hay sai sót lắm……”
Bùi Ngọc chẳng còn nghe được Diêu Kiến nói gì nữa, hai mắt y tối sầm, lập tức chìm vào hôn mê.
Khi Bùi Ngọc tỉnh lại thì đang nằm trên giường nhà mình.
“A Ngọc, ngươi tỉnh rồi.” Quân y ngồi cạnh giường bắt mạch cho Bùi Ngọc, y vội vã xuống giường đi ra ngoài.
Quân y giật nảy mình, vội vàng cản y lại: “A Ngọc, ngươi muốn đi đâu? Giờ sức khỏe ngươi yếu lắm, không ra ngoài được đâu.”
Bùi Ngọc phớt lờ quân y, mặc áo mỏng đi ra sân.
Bên ngoài gió thổi vù vù nhưng Bùi Ngọc không hề thấy lạnh, giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đến thành Lăng Hóa tìm Hàn Phong.
Y không tin Hàn Phong chết, hắn đã hứa sẽ bình an trở về cơ mà.
Nhất định là tin báo sai rồi, y phải đến thành Lăng Hóa nhìn tận mắt chứ không tin lời mấy người kia nói.
Bùi Ngọc theo đội quân vận chuyển lương thảo đến thành Lăng Hóa, đi suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, thậm chí còn không có thời gian để đau buồn.
Y biết Hàn Phong đang chờ mình đến cứu, y tin chắc Hàn Phong vẫn chưa chết.
Thành Lăng Hóa bị tấn công hai tháng đã trở nên hoang tàn đổ nát, các binh lính đang tu sửa tường thành bị sập, ngoài thành la liệt xác chết và lũ quạ lượn quanh.
Bùi Ngọc định vào thành, binh sĩ đang sửa tường thành chặn y lại hỏi: “Ngươi là ai? Vào thành làm gì? Đây là thành trống, không cho dân vào.”
“Xác Hàn Phong ở đâu?” Bùi Ngọc trầm giọng hỏi.
Binh sĩ kia nhìn y từ trên xuống dưới một vòng: “Ngươi là ai?”
“Ta là…… đệ đệ Hàn Phong, xác hắn đâu?” Mặc dù rất không muốn nhưng Bùi Ngọc vẫn phải nói, “Ta tới nhặt xác cho hắn.”
Binh sĩ kia thấy vẻ mặt đau buồn của Bùi Ngọc thì không hề nghi ngờ mà nói ngay: “Tạm thời vẫn chưa tìm được xác Hàn tướng quân.”
Nghe vậy Bùi Ngọc thầm mừng rỡ, không tìm được xác thì rất có thể Hàn Phong vẫn còn sống.
Y kích động nắm chặt cánh tay binh sĩ kia: “Vậy sao tin báo nói hắn đã bỏ mạng sa trường?”
“Hàn tướng quân xông vào quân doanh của địch một mình, lâu lắm rồi chưa về nên không thể nào còn sống được, tạm thời chưa tìm được xác,” binh sĩ kia nhìn thi thể nằm la liệt ngoài thành, “Chắc dọn dẹp xong chiến trường sẽ thấy thôi.”
Bùi Ngọc quay đầu nhìn vùng đất hoang vu đầy xác chết.
Dọn xong chiến trường sẽ thấy……
Chẳng lẽ Hàn Phong đang nằm giữa biển xác mênh mông này sao?
Y không tin nên lập tức quay người tìm Hàn Phong trong đống xác chết.
Y sợ nhìn thấy mặt Hàn Phong trong đống xác này nhưng lại không thể không tìm, mỗi lần lật một xác thì tim y lại nhảy lên một cái.
Chiến trường mênh mông, người chết vô số, muốn tìm xác Hàn Phong hệt như mò kim đáy biển.
Nhưng Bùi Ngọc vẫn kiên trì tìm kiếm, toàn thân dính đầy máu người chết.
Sắc trời dần tối, tuyết lại bắt đầu rơi.
Chân Bùi Ngọc nứt nẻ nhưng y vẫn không ngừng tìm kiếm, tự nhủ nếu Hàn Phong còn sống thì mình tìm được hắn sớm chừng nào tốt chừng nấy.
Y không hề sợ hãi khi đối mặt với nghĩa địa bao la này, y chỉ biết hiện giờ Hàn Phong đang rất lạnh, mình nhất định phải tìm ra hắn.
Binh sĩ trên tường thành xúm lại chỉ vào Bùi Ngọc đang lật xác, bàn tán sôi nổi: “Chẳng lẽ người này điên rồi sao?”
“Điên nhưng tốt bụng, Hàn tướng quân có đệ đệ thật đáng quý, mai mốt ta chết e là ngay cả người nhặt xác cũng chẳng có.”
“Huynh đệ, đừng nghĩ vậy chứ, đời còn dài mà.”
“Các ngươi đang nói gì vậy?”
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Binh sĩ quay đầu lại thấy Hàn Phong đứng ngay sau lưng thì lập tức sợ run: “Hàn…… Hàn tướng quân, sao ngài lại ở đây? Chẳng phải ngài……”
“Chẳng phải cái gì?”
“Chẳng phải đã bỏ mạng sa trường rồi sao?”
“Ai nói ta bỏ mạng sa trường?” Hàn Phong nhíu mày, “Ta chỉ đuổi theo thủ lĩnh đại quân Thạch Mông thôi.”
Nói xong hắn ném cái đầu trong tay xuống đất: “Viết thư cho đại soái đi, nói ta đã lấy đầu cháu trai Thạch Mông rồi, thành Lăng Hóa vẫn còn giữ được.”
“Vâng.” Binh sĩ kia mừng rỡ đi viết thư báo.
Lúc này Hàn Phong cũng chú ý tới bóng người nhỏ bé trong biển xác mênh mông, vừa ở xa vừa có tuyết rơi, hắn không thấy rõ lắm nên hỏi: “Người kia là ai? Sao lại ở đó?”
“Người kia nói là đệ đệ của ngài, nghe tin ngài tử trận nên đến nhặt xác cho ngài ạ.”
Binh lính vừa dứt lời thì trên tường thành đã không còn bóng dáng Hàn Phong.
Bùi Ngọc vẫn đang tìm Hàn Phong giữa đồng hoang.
Hàn Phong…… Hàn Phong……
Bùi Ngọc gọi thầm tên hắn.
Nhìn từng thi thể trên mặt đất, tìm đã lâu mà vẫn không thấy Hàn Phong, Bùi Ngọc nghĩ có lẽ hắn thật sự chưa chết.
“Chắc chắn hắn không chết đâu,” Bùi Ngọc đột nhiên phá lên cười như điên, hai mắt lại rưng rưng nước, “Hàn Phong, ta biết ngươi chưa chết, ngươi vẫn còn sống đúng không?”
Y ngồi thụp xuống nền đất đẫm máu rồi ngước nhìn tuyết rơi lả tả, nước mắt lăn dài trên má.
Hàn Phong, rốt cuộc ngươi ở đâu? Đừng trốn ta nữa được không?
A Ngọc nhớ ngươi lắm, A Ngọc không thể sống thiếu ngươi được.
“A Ngọc……”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Bùi Ngọc quay phắt lại, trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng đằng xa, chính là người mà y nhớ thương.
“Phu quân……”
Bùi Ngọc ngồi tại chỗ ngơ ngác gọi một tiếng, Hàn Phong lập tức chạy tới ôm chặt y vào lòng.
“Sao ngươi lại tới đây? Ai bảo ngươi tới?” Đây là lần đầu tiên Hàn Phong lớn tiếng với Bùi Ngọc, bế y lên khỏi mặt đất đẫm máu.
Cảm nhận được nhiệt độ từ tay Hàn Phong, Bùi Ngọc không kìm được òa khóc: “Hàn Phong, đúng là ngươi rồi, ngươi còn sống, tốt quá, ta biết ngươi chưa chết mà.”
Y khóc nức nở, lồng ngực phập phồng, thấy y như vậy Hàn Phong có tức giận cũng không thể bộc lộ ra ngoài, chỉ biết ôm chặt người trong lòng.
“Ta không chết, ta đã hứa với ngươi bình an trở về thì nhất định sẽ không chết đâu.”
Hàn Phong bế Bùi Ngọc về doanh trướng trong thành, rót trà nóng cho y uống rồi lấy nước ấm rửa sạch vết máu trên tay chân y.
Thấy tay Bùi Ngọc vừa đỏ vừa sưng, Hàn Phong đau lòng nắm chặt: “Bị nứt da rồi, lần này tay ngươi sẽ đau cả mùa đông cho xem.”
“Không đau, có ngươi ở đây không đau chút nào hết.”
Hàn Phong bất lực thở dài rồi xoa má Bùi Ngọc: “Xin lỗi, để ngươi lo lắng rồi.”
Bùi Ngọc lắc đầu nắm tay Hàn Phong, ánh mắt hắn dời xuống vùng bụng nhô lên của y, đưa tay vuốt ve bụng y: “Đi xa như vậy có đau bụng không? A Ngọc, ta thật không dám nghĩ trời lạnh thế này mà ngươi lặn lội tới tận đây.”
“Bọn họ nói ngươi chết trận nhưng ta không tin,” Bùi Ngọc lại rơi lệ, đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên đã khóc rất nhiều, “Ta nhất định phải tìm được ngươi, ta phải cứu ngươi, bọn họ đều nói ngươi chết nhưng ta quyết không tin.”
Thấy Bùi Ngọc lại sắp khóc, Hàn Phong vội vã ôm người vào lòng: “Thôi đừng khóc, cũng đừng nhắc lại chuyện này, tin báo nhầm lẫn thôi, chẳng biết ai viết nữa, ta nhất định sẽ phạt hắn thật nặng.”
Hắn xót xa lau đi nước mắt trên mặt Bùi Ngọc: “Ta khỏe lắm, thậm chí còn không bị thương nữa, ta biết A Ngọc lo cho ta nên đâu nỡ để A Ngọc đau lòng.”
“Biết là tốt rồi.”
Bùi Ngọc ôm Hàn Phong rồi áp mặt vào áo giáp của hắn, mặc dù áo giáp lạnh buốt nhưng y lại cảm thấy cái ôm này vô cùng ấm áp.
Y đi ba ngày ba đêm nên giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, thấy Hàn Phong không sao thì buông xuống nỗi lo trong lòng, dựa vào hắn ngủ thiếp đi.
Hàn Phong không biết Bùi Ngọc đã ngủ mà vẫn nói tiếp: “Ngươi có đói không? Ta gọi người làm ít đồ ăn cho ngươi nhé? Ăn xong ngươi về lại thành Ninh Xuyên đi.”
“Nơi này nguy hiểm lắm, quân Thạch Mông có thể phản công bất cứ lúc nào, ngươi và con ở đây không tiện đâu, ta sẽ sắp xếp xe ngựa đưa ngươi về, ngươi cứ yên tâm ở nhà chờ ta nhé.”
Hàn Phong nói một tràng dài, nói xong mới phát hiện Bùi Ngọc đã ngủ, thế là thở dài ôm chặt y vào lòng.
Hàn Phong chưa kịp ôm ấp vuốt ve Bùi Ngọc đã phải bế y lên xe ngựa rồi cử hai binh sĩ hộ tống y về thành Ninh Xuyên.
Hàn Phong bịn rịn đặt một nụ hôn lên trán Bùi Ngọc, sau đó dõi theo xe ngựa đi xa.