Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy

Chương 6



Sau khi Phó Thuấn rời đi, Đào Uyển trở vào nhà, mở máy tính và bắt đầu gõ phiên âm của “Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Ký”. Ngay khi gõ vào, thanh tìm kiếm tự động hiển thị từ khóa này. Đào Uyển nhấp chuột.

Cô nhớ trước đây mẹ của Phó Thuấn từng nói, khi gia đình họ di cư, tài sản của nhà họ Phó cũng được chuyển ra nước ngoài. Có lẽ Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Ký là công ty của nhà họ Phó ở nước ngoài.

Đào Uyển nghĩ vậy, nhưng khi đọc xong trang web, vẻ mặt cô trở nên trầm ngâm, đôi mày thanh tú nhíu lại.

Phần giới thiệu rõ ràng rằng Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Ký đã được đăng ký tại thành phố Thân vào ba năm trước, tập trung vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thông minh tiên tiến. Chỉ trong ba năm, từ một công ty khởi nghiệp, nó đã trở thành biểu tượng của ngành công nghệ.

Đào Uyển không thấy thông tin về người sáng lập trên trang web, nên lại tìm kiếm thêm và thấy một số bài viết:

[Đừng tìm nữa, từ khi khởi nghiệp cho đến nay tổng giám đốc của Tinh Ký chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Nhưng tôi nghe bạn trong giới nói người này rất mạnh, tốt nhất là không nên chọc vào.]

[Bên cạnh tôi cũng có nhiều bạn là đại gia, nhưng so với người này thì không đáng nhắc tới. Không biết liệu trong đời mình, tôi có cơ hội được gặp người này không.]

[…]

Đọc xong, tâm trạng Đào Uyển hơi phức tạp.

Cô không sai khi nói Phó Thuấn là một người khởi nghiệp, nhưng anh ta không phải là kẻ thất bại trong mắt Đào Hiển Đình mà là một huyền thoại trong giới kinh doanh.

Sau khi tắt máy tính, lòng Đào Uyển vẫn chưa bình tĩnh lại.

Phó Thuấn luôn giấu kín thân phận của mình, giờ lại dễ dàng nói cho cô biết, chẳng lẽ anh không sợ cô tiết lộ ra ngoài hay sao?

Sau khi loay hoay một lúc, Đào Uyển mới bước vào phòng tắm.

Hai ngày sau, Phó Thuấn và Đào Uyển cùng đi gặp Trì Nguyệt.

Khi đến nơi, Trì Nguyệt đang mắng anh trai mình: “Anh đã bị lừa nhiều lần như thế rồi, sau này có thể nhớ kỹ được không?”

“Tôi nói với anh, đây là lần cuối cùng, nếu anh còn gây rắc rối nữa, dù anh có bị người ta đánh chết tôi cũng không quản.”

“Mẹ vốn đã không khoẻ, nếu thật sự bị anh làm cho phát bệnh, tôi sẽ liều mạng với anh.”

Anh trai Trì Nguyệt biết mình có lỗi nên không dám cãi lại.

Thấy Đào Uyển đến, Trì Nguyệt mới ngừng lại, không tiếp tục mắng nữa.

Đào Uyển ngồi ở ghế trước, còn Trì Nguyệt và anh trai ngồi ở phía sau.

Trì Nguyệt chỉ đường đến chỗ trả tiền.

Nửa giờ sau.

Phó Thuấn dừng lại ở một ngã ba.

Trì Huy nhỏ giọng nói: “Chính… chính là quán mạt chược ở trong đó.”

Con hẻm này khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người đi qua nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thân thiện, khiến Đào Uyển cảm thấy may mắn vì có Phó Thuấn đi cùng.

“Đi thôi.” Phó Thuấn nhẹ nhàng nói.

“Ừ, được.”

Mọi người cùng nhau đi vào, Trì Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh, còn Đào Uyển thì liếc nhìn Phó Thuấn. Dù cô và Trì Nguyệt có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng chỉ mới tốt nghiệp một năm, không hề có kinh nghiệm trong những chuyện thế này, dĩ nhiên cô sẽ cảm thấy lo sợ.

Phó Thuấn quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: “Đừng sợ, có anh đây.”

Sự lo lắng trong lòng Đào Uyển bỗng tan biến đi rất nhiều.

Mọi người dừng lại trước một quán mạt chược. Bên trong, hầu hết những người đang chơi đều cởi trần, gác chân lên ghế và ngậm thuốc lá. Không khí bên trong náo nhiệt, ồn ào đến mức chẳng ai chú ý đến Trì Huy khi anh ta khẽ nói: “Anh Long, tôi đến trả tiền.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Không ai nghe thấy anh ta nói gì trong sự ồn ào.

Phó Thuấn bước đến cửa, khí chất của anh khiến anh nổi bật hẳn.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, bởi dáng vẻ sạch sẽ, lịch lãm của anh thật không hợp với nơi này.

“Mày là ai? Đến đây làm gì?”

“Trả tiền.”

Trì Nguyệt đẩy Trì Huy lên đứng cạnh Phó Thuấn, lúc này “anh Long” mới chú ý đến anh ta.

Anh Long bước ra, cười hỏi: “À, thì ra là mày, chuẩn bị đủ tiền chưa?”

“Dạ… dạ rồi.”

Trì Huy từng bị họ đánh một lần, bây giờ vẫn còn sợ.

“Được, đưa đây.”

Trì Huy đưa 150 nghìn tệ tiền mặt, người đàn ông đếm lại, cười khẩy: “Tốt, cũng được, lần sau cần thì cứ tìm tao.”

Trì Huy run rẩy nói: “Không… không có lần sau đâu.”

“Chú em, đừng nói chắc thế.” Anh Long nhìn sang Trì Nguyệt và Đào Uyển.

Phó Thuấn lùi lại một bước, che chắn Đào Uyển sau lưng, chặn ánh mắt của anh ta lại.

Anh Long cười nhếch mép: “Hai cô bé này cũng xinh xắn đấy, bạn của mày à?”

Trì Huy định trả lời thì Phó Thuấn đã ngắt lời, lạnh lùng nói: “Đưa tờ giấy nợ ra đây.”

Anh Long mở túi lấy tờ giấy nợ ra, Trì Huy xác nhận xong, Phó Thuấn xé nát tờ giấy ngay trước mặt anh ta rồi ung dung ném vào thùng rác đầy tàn thuốc bên cạnh.

“Mày giỏi đấy, quen được người tai to mặt lớn rồi hả?”

Anh Long định khoác vai Trì Huy, nhưng Trì Nguyệt lập tức kéo anh trai mình ra, lạnh lùng nói: “Sau này tránh xa anh ấy ra.”

Phó Thuấn không để ý tới anh ta nữa, quay sang Đào Uyển: “Chúng ta đi thôi.”

Đào Uyển gật đầu: “Ừ.”

Tối đó, Trì Nguyệt mời Phó Thuấn ăn cơm, Chúc Kỳ cũng đến.

Vừa đến, Chúc Kỳ đã trách móc: “Có chuyện lớn thế này mà các cậu không nói cho mình!”

Trì Nguyệt trấn an: “Bọn mình sợ cậu lo lắng thôi.”

Chúc Kỳ bĩu môi: “Cậu không nói, mình mới lo ấy.” Cằn nhằn một chút, cô nàng lại hỏi: “Thế chuyện đã giải quyết xong chưa?”

Trì Nguyệt gật đầu: “Ừ, lần này nhờ bạn của Uyển Uyển giúp.”

Chúc Kỳ cười đầy ẩn ý: “Là người lần trước đến quán bar đón Uyển Uyển?”

“Ừ.”

Cô nàng quay sang nhìn Đào Uyển, nheo mắt dò hỏi: “Hai người các cậu… có phải là…”

Đào Uyển biết cô nàng đang nghĩ gì, thẳng thắn trả lời: “Không phải.”

Trì Nguyệt cũng trêu: “Mình thấy ổn đấy, thử xem sao.”

Hiếm khi Đào Uyển đỏ mặt, cô nói: “Đừng nói nữa, anh ấy sắp tới rồi.”

Lúc này, Phó Thuấn đang gọi điện thoại ở bên ngoài: “Chuyện xử lý đến đâu rồi?”

“Đã điều tra rõ rồi. Cái nhóm cho vay kia, họ có một đường dây nhỏ chuyên lừa người tham gia, một số chuyên cho vay nặng lãi. Trước đây cũng làm khá nhiều vụ tương tự, đã thu thập đủ bằng chứng, mai sẽ giao cho cảnh sát.”

“Ừ.”

Cúp máy xong, Phó Thuấn đi vào nhà hàng.

Chúc Kỳ niềm nở chào anh.

Trên bàn ăn, chủ yếu là ba cô gái nói chuyện, Phó Thuấn gần như không nói gì.

Bất ngờ, Chúc Kỳ nói: “Mình nghe nói Tinh Ký sắp ra mắt một loại robot giống người thật, có thể làm mọi việc, thậm chí còn có khả năng trò chuyện nữa. Bây giờ công nghệ phát triển quá rồi.”

Đào Uyển thì thầm: “Tinh Ký?”

Chúc Kỳ phấn khích: “Đúng vậy, Khoa Học Kỹ Thuật Tinh Ký, họ nổi tiếng lắm. Trước đây họ đã ra mắt rất nhiều sản phẩm thông minh, bán rất chạy, chỉ có điều hơi đắt.”

Trì Nguyệt tỏ ra hứng thú, hỏi thêm vài câu.

Chúc Kỳ ở bên cạnh nhiệt tình giải thích.

Đào Uyển liếc nhìn Phó Thuấn một cái, đúng lúc bắt gặp anh đang nhìn cô. Từ khi biết anh là tổng giám đốc của Tinh Kỵ, Đào Uyển cảm thấy như giữa mình và anh có chung một bí mật nhỏ nào đó.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ánh mắt Phó Thuấn dịu dàng và sâu lắng, Đào Uyển bị anh nhìn đến mức mặt đỏ bừng, đứng dậy nói: “Mình đi vệ sinh một chút.”

Chúc Kỳ vẫy tay: “Đi đi.”

Vừa thấy cô đi, Chúc Kỳ lập tức hỏi thẳng: “Anh đẹp trai, anh có thích Uyển Uyển nhà chúng tôi không?”

Đối diện với câu hỏi thẳng thắn này, Phó Thuấn, người luôn phản ứng nhanh nhạy, khựng lại hai giây, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Chúc Kỳ thì bộc trực: “Anh không cần ngại đâu, thấy anh cũng được, nếu anh thích Uyển Uyển, bọn tôi có thể giúp anh theo đuổi cô ấy.”

Phó Thuấn mỉm cười: “Vậy à, theo đuổi thế nào?”

Người vừa nói hùng hồn lập tức bị cứng họng, Chúc Kỳ quay sang nhìn Trì Nguyệt hỏi cô ấy: “Làm thế nào để theo đuổi Uyển Uyển?”

Từ thời trung học đến đại học, có không ít người theo đuổi Đào Uyển, nhưng cô luôn lạnh lùng, thẳng thắn từ chối. Hơn nữa, cô từng có hôn ước với Lương Gia Bình nên cũng không ai dám thân thiết với cô.

Trì Nguyệt cũng lúng túng.

Đào Uyển ở trong nhà vệ sinh một lúc, thấy mặt mình đỏ ửng thì lấy phấn ra dặm lại cho bớt đỏ rồi mới bước ra.

Thấy Chúc Kỳ đang nhăn mày suy nghĩ, cô cười hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Chúc Kỳ vội vã xua tay: “Không, không có gì.”

Cô nàng không muốn làm mọi chuyện thêm rối ren.

Trì Nguyệt cũng vờ như chẳng có gì xảy ra.

Ăn xong, bốn người rời nhà hàng.

Chúc Kỳ rất hiểu ý, nói: “Anh đẹp trai, nhờ anh đưa Uyển Uyển về nhé, tôi với Nguyệt Nguyệt về trước đây.”

“Ừ, được.”

Đây là lần đầu tiên Đào Uyển thấy hai người họ đi nhanh như vậy.

Khi đến chỗ đỗ xe, Phó Thuấn dịu dàng mở cửa ghế trước cho cô. Đào Uyển nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi ngồi vào trong.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Đào Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phó Thuấn liếc nhìn sườn mặt của cô, nét dịu dàng pha lẫn chút lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách.

Dường như trong lòng Phó Thuấn có gì đó đang cháy âm ỉ, không biết đến bao giờ anh mới có thể phá vỡ được sự xa cách này.

Đào Uyển quay lại, tò mò hỏi: “Chú dì đều ở nước ngoài, tại sao anh lại đột nhiên muốn về nước khởi nghiệp?”

Cô nghĩ rằng nhà họ Phó đã có sự nghiệp lớn, chắc Phó Thuấn cũng sẽ như nhiều người khác, kế thừa gia nghiệp.

Phó Thuấn nhẹ nhàng trả lời: “Ở đây có thứ rất quan trọng.”

“Vì hồi nhỏ anh lớn lên ở đây, nên muốn trở về à?”

“Đó cũng là một lý do.”

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất.

Hai người trò chuyện thoải mái, khi đến dưới toà nhà chung cư, Đào Uyển cười nói: “Em lên trước đây, anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật, không nói với ai về thân phận của anh.”

Phó Thuấn mỉm cười, dịu dàng đáp: “Anh luôn tin tưởng em.”

Đào Uyển hơi bối rối: “Em lên đây, anh về nhà sớm nhé, chúc ngủ ngon.”

Cô vội vã bước vào trong, lúc Phó Thuấn nói “Anh luôn tin tưởng em” thì tim cô đập loạn cả lên, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Về đến nhà, tay cô vô thức đưa lên trái ngực, nơi trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, những cảm xúc này đã trở nên quá quen thuộc với cô mỗi khi đối diện với anh.

Cô bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, đúng lúc thấy Phó Thuấn từ từ lùi xe rời đi, như thể anh biết cô sẽ đến gần cửa sổ để nhìn trộm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.