Tuần cuối cùng của tháng ba, Nhược Hàm phải lên máy bay chính thức gia nhập đoàn phim”Dạ thành”.
Không ngoài dự đoán, cô làm việc ở trong đoàn phim bị Lưu Hiểu Trần mắng rất thê thảm, không chỉ có cô mà hầu hết người trong đoàn đều từng bị ông mắng ít nhất ba lần, ngay cả diễn viên nam chính cũng không ngoại lệ.
Điều đặc biệt hơn là người đóng cùng với cô lại là Diệp Phong, một người bạn của Tần Gia Mộc mà cô chưa từng gặp mặt. Anh chàng này tính khí có vẻ khác nhiều so với hội bạn của mình, không dễ nói chuyện như Bạch Ngạn nhưng cũng không đến mức quá khó gần. Nhìnchung là anh ấy và cô hợp tác với nhau rất ổn, chưa từng gặp trục trặc gì.
Khoảng thời gian quay ở phía nam, có một lần Tần Gia Mộc bỗng nhiên đặt vé máy bay đến tận trường quay thăm
Nhược Hàm. Lúc ấy cô đang ngồi gác chân lên ghế ở phòng thay đồ, cách ngồi không được duyên dáng cho lắm, đúng lúc Doãn Ngọc Dao lại dẫn theo Tần Gia Mộc mở cửa ra, bắt gặp ngay cảnh tượng này.
Không trách cô được, mấy ngày vừa rồi cô phải mang giày cao gót chạy liên tục, bàn chânđã đau nhức cả lên, chỗ gót chân mặc dù dán băng cá nhân nhưng vì chạy trong thời gian dài nên rát đến mức chảy máu, cô ngồi bình thường sẽ rất đau.
Dĩ nhiên là sau khi Tần Gia Mộc đến, anh không hề cười cợt gì cả, thậm chí còn đặt chân Nhược Hàm lên đùi mình xoa bóp tận tình. Ban đầu cô hơi xấu hổ, nhưng thấy anh khôngcó vẻ gì thì cũng bình tĩnh lại.
“Đỡ đau chưa?”
Nhược Hàm nũng nịu: “Em đã chạy cả mấy ngày, xoa bóp mấy cái làm sao mà hết đau được.”
“Em đó, giờ thì cái gì cũng dám ha.”
Cô tinh nghịch lè lưỡi một cái, anh chỉ có thể cười bất lực, tiếp tục xoa chân cho cô.
Thời gian nghỉ giải lao kéo dài nửa tiếng, sau đó Nhược Hàm lại phải trở lại trường quay hoàn thành phân cảnh tình cảm với Diệp Phong. ‘Dạ thành’ thuộc thể loại phim chính kịch,cảnh tình cảm giữa Kiều Tuệ và Trần Hà không có nhiều, không ngờ Tần Gia Mộc lại đếnthăm cô trúng vào cảnh quay này. Nhưng cô tin tưởng anh sẽ biết phân biệt rõ giữa côngviệc và ngoài đời.
Dẫu sao anh cũng là đại minh tinh có địa vị rất vững chắc đấy, cũng rất được lòng vị đạo diễn Lưu Hiểu Trần nổi tiếng khó tính trong giới.
Nhược Hàm mặc một bộ váy trắng muốt xinh đẹp đứng che ô dưới mưa. Phân đoạn này nằm trong khoảng ký ức của Kiều Tuệ sau khi gặp lại người mình từng thích nhiều năm trước, là lần đầu tiên Kiều Tuệ và Trần Hà gặp nhau khi Kiều Tuệ mười lăm tuổi, vẫn chưa trải qua phong ba, cả người đều toát ra vẻ thoát tục dịu dàng, ánh nhìn ngây thơ trong trẻođối diện với Trần Hà đứng trong mưa. Anh không có ô che, trận mưa rào xối xả làm quần áoướt sũng, khuôn mặt góc cạnh với màu da rám nắng như mờ ảo lại như rõ rệt.
Kiều Tuệ đưa ô về phía anh, nhưng đối phương không nhận lấy mà ôm cô thật chặt.
Kiều Tuệ bất ngờ mở to mắt, hai tay bơ vơ giữa không trung không biết nên buông xuốnghay tiếp nhận cái ôm của anh. Ngay khi cô còn đang bối rối, Trần Hà đã buông cô ra, hôn nhẹ lên gò má trắng trẻo rồi ghé vào tai thiếu nữ nói nhỏ:
“Hẹn gặp lại.”
Một câu từ biệt ngắn gọn chỉ ba chữ, lại đổi lấy mười lăm năm xa cách, đến khi Trần Hà gặp lại người con gái ấy, cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ ngày nào, trở thành người phụnữ phong trần tuổi ba mươi, mặn mà lại quyến rü.
Vừa kết thúc, Doãn Ngọc Dao cùng các nhân viên trong đoàn người cầm ô người cầm khănđến quấn quanh người
Nhược Hàm, che ô cẩn thận dẫn cô vào trong. Vừa ngâm nước mưa xong cần phải thay trang phục ngay lập tức, nếu không sẽ bị cảm lạnh, đến lúc ấy trì hoãn lịch quay thì không tốt.
Cảnh quay trong mưa là cảnh cuối cùng của hôm nay, Nhược Hàm thay sang một bộ áo quần đơn giản, vừa đi vừa lau lau tóc ướt. Doãn Ngọc Dao ở bên cạnh nhìn điện thoại, bảygiờ tối, hỏi cô có muốn về khách sạn hay đi ăn tối bên ngoài.
Đúng lúc Tần Gia Mộc từ hướng đối diện đi đến trước mặt Nhược Hàm, đặt cốc nước vào vàng sẫm còn ấm nguyên vào trong tay cô: “Trà bưởi mật ong, còn nóng đấy, em tranh thủuống cho ấm người.”
Nhược Hàm mỉm cười: “Nãy giờ em không thấy anh đâu cả, anh đi mua cái này sao?” Cô dùng ống hút khuấy khuấy một chút rồi đưa lên miệng uống.
“Xem ra Gia Mộc của chúng ta từ khi kết hôn đến giờ không chỉ không thấy mặt mũi đâu màcả cái tính bất cần trước kia cũng biến mất rồi. Tôi nhớ lúc trước cậu có dịu dàng như thế bao giờ đâu.” Diệp Phong đi cùng Tần Gia Mộc, khoác vai anh trêu chọc mấy câu, sau đó lạiquay sang nói với Nhược Hàm, “Hôm nay có cả chồng em ở đây, hay là chúng ta đi ăn tối đi. Từ lúc khởi quay đến giờ vẫn chưa được ăn tối cùng bà xã Tần Gia Mộc một bữa nào.”
Tần Gia Mộc không thèm quan tâm anh ta, dịu dàng hỏi: “Em có đi không?”
“Anh Diệp Phong nói cũng không sai, chi bằng hôm nay đi ăn luôn.” Cô gật đầu.
Lúc đến trường quay Diệp Phong và Nhược Hàm đều dùng xe của đoàn, bây giờ phải chờ Tần Gia Mộc lấy xe đến đón họ. Nhược Hàm hiện tại đã tẩy trang hết, cô không đeo khẩu trang, chỉ đội một chiếc mũ vành nhỏ màu đen, cùng với sắc trời tối và ánh đèn đường vàngnhạt từ trên cao rọi xuống đã thành công che đi nửa gương mặt mộc.
Diệp Phong đứng cạnh cô, thấp giọng hỏi:
“Lúc trước bọn anh không hề biết Gia Mộc và em hẹn hò với nhau đâu, lúc đó mấy đứa bọn anh còn nghĩ cậu ta đang thích một cô gái nào đó nhưng không dám bày tỏ, hơn nữa cũngkhông thấy cậu ta dành thời gian ra để yêu đương, lúc nào cũng chỉ thấy công việc. Thế nên lúc hai người công khai kết hôn, ai nấy cũng bất ngờ.”
Nói đến chuyện này lại làm Nhược Hàm chột dạ. Lúc đó cô và anh đúng thật chưa từng hẹnhò, hai người thậm chí không cả quen biết nhau, cũng không phải vì tình yêu mới tiến đếnhôn nhân. Mặc dù hiện tại thật sự yêu nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng Diệp Phong nói hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện của họ.
Nhược Hàm từng nghe Tần Gia Mộc kể, Diệp Phong kết hôn với một cô gái ngoài ngành đến nay đã được hai năm. Anh ta cực kỳ yêu thương vợ mình, khi ấy bất chấp làn sóng ồn ào từ khắp mạng xã hội công khai bạn gái, còn đăng tải ảnh chụp đăng ký kết hôn và ảnh cưới, tài khoản cũng chỉ theo dõi duy nhất một người, chính xác là một kiểu chuyện cổ tíchngoài đời thực. Cô nghĩ với một người như vậy, nếu biết được cô và Tần Gia Mộc đã ở bênnhau thế nào, chắc chắn anh ta sẽ không thể tin nổi.
Thế nên Nhược Hàm chỉ lấp liếm mấy câu cho qua: “Bọn em chủ yếu dùng điện thoại là chính.”
Xe của Tần Gia Mộc đi đến, cô mở cửa ghế phụ, còn Diệp Phong ngồi phía sau. Cô cài dâyan toàn, nhìn chăm chằm vào logo kim loại màu bạc trên vô lăng, hỏi anh: “Đây là xe củaanh à?”
“Ừ.”
Diệp Phong nghĩ Nhược Hàm ngạc nhiên khi Tần Gia Mộc có xe ở một thành phố xa lạ anh không sinh sống, liền cười nói: “Cậu ta ấy à, mỗi thành phố thường xuyên có đoàn phim làmviệc đều có xe riêng và nhà riêng. Mỗi khi cậu ta đi đóng phim, hiếm lắm mới ở khách sạn. Chắc là chỉ khi đóng phim ở những nơi ít khi lui tới, không có nhiều đoàn phim chọn làm địađiểm quay lâu dài.”
Điều này cô không bất ngờ. Với một ngôi sao lớn nổi tiếng suốt nhiều năm, tham gia hàng chục dự án phim thì sở hữu một căn hộ và xe ở những thành phố lớn để thuận tiện nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu. Có điều logo in trên vô lăng mới là thứ khiến cô ngạc nhiên.
“Anh bảo không thích đi xe Audi mà.”
Tần Gia Mộc vẫn như cũ, chỉ “Ừ” một tiếng duy nhất.
Nhược Hàm lại hỏi: “Anh không thích mà còn mua?”
“Mua cho em.” Tần Gia Mộc khởi động xe, “Em quay phim ở đây lâu dài, cứ lấy xe này màđi, lát nữa anh đưa chìa khóa nhà cho.”
Lần này cả Nhược Hàm và Diệp Phong đều há hốc. Cô chỉ quay phim ở đây một tháng, thế mà anh mua hẳn cho cô một chiếc xe để cô đi lại, còn là Audi A8 mà cô yêu thích nữa. Diệp Phong ngồi ghế sau thì chỉ cảm thấy duy nhất một điều, tên đang ngồi ở ghế lái kia không phải Tần Gia Mộc mà anh ta quen nữa.
Người bạn này của anh ta thực sự đã thay đổi đến mức anh ta phải chóng mặt, cả bữa ăntối sau đó cũng nuốt không trôi.