Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua được nửa ngày.
Mà đao Hắc Phệ cuối cùng cũng dừng dao động, quay về tay của Dương Thiên. Hai mươi mảnh chí bảo pháp tắc công kích cũng hoàn toàn mất đi quang trạch.
Trên đao Hắc Phệ lúc này tản ra dao động kịch liệt, dao động này, Dương Thiên rất quen thuộc.
“Chí bảo pháp tắc, đao Hắc Phệ quả nhiên đã chuyển hóa thành chí bảo pháp tắc rồi!”, khuôn mặt Dương Thiên tràn đầy sự vui sướng.
Hắn quan sát thật kỹ chí bảo pháp tắc này.
“Uy lực không mạnh bằng đao Vụ Ảnh, có điều đại khái cũng cùng một cấp độ với khải giáp Vân Bạch.”, Dương Thiên nở nụ cười vui mừng.
Bây giờ, đao Hắc Phệ của hắn cũng đã trở thành chí bảo pháp tắc, trên người hắn, hiện tại có tổng cộng bốn chí bảo pháp tắc rồi.
Số chí bảo pháp này đã nhiều hơn của Ngân Luân hoàng rồi.
Phải biết rằng, số cường giả cấp Viên Mãn có được chí bảo pháp tắc là rất ít, cường giả cấp Viên Mãn một hệ có được một chí bảo pháp tắc gần như là điều không thể.
Dương Thiên cười nhẹ, hắn thu nhận anh em Lâm Sơn, Lâm Vũ làm đệ tử lại là nhân duyên để phát hiện ra nơi này.
Cơ duyên, thường có được do trùng hợp.
Dương Thiên thu lại đao Hắc Phệ, bắt đầu đi dọc theo tòa cung điện khổng lồ này.
Đây là tòa cung điện vô cùng đổ nát, không biết lưu lại từ khi nào, toàn là vết tích tàn dư. Ngoại trừ những mảnh vỡ vũ khí ra thì không có bất kỳ bảo vật nào khác.
Dương Thiên không từ bỏ, dò xét từng tấc một.
Tòa cung điện bị giấu ở đây, vô cùng thần bí, không chừng có cơ duyên đang ẩn bên trong đó.
“Này, trong này là cái gì vậy?”, Dương Thiên đến trong một khu vực, trong đó có nút bấm pho tượng kỳ dị, Dương Thiên nhìn pho tượng này có chút cảm giác quen thuộc.
Dương Thiên quan sát kỹ càng, pho tượng này hắn chắc chắn chưa gặp qua, trong lòng có một cảm giác kỳ quái.
Dương Thiên nhìn pho tượng kì lạ trước mặt, luôn có một cảm giác thân thuộc, nhưng hắn lại chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy.
Một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tư trong lòng.
Hắn giơ tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào pho tượng này.
“Ầm!”
Một cỗ dao động kì diệu truyền ra, đột nhiên toàn bộ cung điện đổ nát xuất hiện từng tia sáng khác thường, trực tiếp bao trùm lên Dương Thiên.
Dương Thiên chỉ cảm giác mất đi ý thức của mình trong nháy mắt.
Không biết trôi qua bao lâu, hắn tỉnh dậy.
“Nơi này là đâu?” Cơ thể của Dương Thiên căng cứng, khuôn mặt thận trọng, đánh giá xung quanh.
Đây là một không gian tràn ngập ánh sáng khác thường, lưu động từng dòng khí lưu kì lạ.
“Đây là…căn nguyên thời gian?”
Dương Thiên cảm nhận được từng dòng khí lưu kì lạ này, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi.
Toàn bộ khí lưu đang bao phủ xung quanh hắn là căn nguyên thời gian, đây là thế giới do căn nguyên thời gian tạo thành!
“Chào mừng đến với thần điện thời gian!” Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Dương Thiên.
“Ngươi là ai?” Dương Thiên lạnh lùng nói, cơ thể căng cứng, nắm chặt đao Hắc Phệ trong tay, huy động toàn bộ căn nguyên pháp tắc trên người.
“Không cần lo lắng, ta chỉ là khí linh của thần điện thời gian này, phụ trách trông coi ở đây”. Giọng nói này lại vang lên.
Ánh sáng và khí lưu kì lạ trong không gian từ từ ngưng kết thành một bóng người.
Đó là một hình dáng tương tự với loài người, thân thể gần giống với Dương Thiên nhưng tổng thể hiện ra mơ mơ hồ hồ.
“Ngươi có thể gọi ta là Khải Mạc Vân”. Bóng người mờ ảo này nói.
Dương Thiên hơi yên tâm, thực lực của Khải Mạc Vân trước mắt nhìn có vẻ không có đáng sợ như vậy.
Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, cho dù là cường giả Hư Thần cũng không thể diệt sát hắn trong nháy mắt.
“Ta xuất hiện ở nơi căn nguyên thời gian này, là do ngươi?” Dương Thiên hỏi.
“Đúng vậy”. Khải Mạc Vân gật đầu nói: “Pho tượng trước đó chính là chốt mở đi vào, cho nên ngươi đi đến đây”.
“Nơi này rốt cuộc là nơi nào?” Dương Thiên hỏi.
“Việc này không vội, ta tự nhiên sẽ nói ra, bây giờ việc cần thăm dò chính là thân phận của ngươi, chắc ngươi không thuộc về thế giới Huyền Linh đúng không?” Khải Mạc Vân nhìn Dương Thiên hỏi.
Khuôn mặt Dương Thiên khẽ thay đổi, thực lực của cường giả có chí bảo pháp tắc chắc chắn mạnh mẽ, lại bị quy tắc dễ dàng giết chết, chí bảo pháp tắc cũng bị đánh nát thành nhiều mảnh như vậy, có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ của tòa cung điện này.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái nào nằm trong có tư cách, ta có thể đi vào đây mà không bị gạt bỏ, chắc cũng được xem là người có tư cách?” Bây giờ Dương Thiên tràn ngập do dự trong lòng.
“Đừng vội, đầu tiên ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện”. Khải Mạc Vân chậm rãi nói.
Dương Thiên chỉ kìm nén nỗi nghi ngờ trong lòng, im lặng lắng nghe.