Dư Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Sao có cảm giác những người
này rất cung kính anh vậy. Và từ đâu họ xuất hiện.
“Vậy tôi cho ông biết cảm giác bị đánh gãy chân là thế nào.”
“Mày nói cái gì hả. Tên què như mày mà cũng dám hù doạ tao hả”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi.
Anh vỗ vỗ nhẹ vào tay cô.
Dư Nguyệt cũng không hiểu ý anh cho lắm nhưng ở cạnh anh cô luôn có cảm giác an toàn. Một cảm giác ỷ lại vô điều kiện.
Anh thản nhiên bước tới.
.” Dư Trấn. Càng đến gần có vẻ sự thấp bé của ông càng rõ ràng hơn.
Tuy nhiên với một người thô bạo như ông ta tuyệt nhiên không thừa nhận mình đang sợ.
Cổ Thừa Trạch đẩy nhẹ gọng kính.
Trần Ngọc Mai liền giữ ông ta lại rồi nói gì đó.
Ông ta khựng lại gật gật đầu.
“Mày trở về nhà ngay cho tao. Ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo đàn ông còn ra thể thống gì nữa.”
Dư Nguyệt lắc đầu.
“Mày…”
Ông ta lao thẳng đến.
“Cẩn thận!”
Dư Nguyệt giật mình.
Nhưng cổ tay ông ta bị giữ chặt, tay còn lại anh ôm cô trong lồng ngực như sợ cô nhìn thấy vậy.
Anh nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo.
“Tôi cho ông nếm trải cảm giác đó là thế nào. Không phải ai cũng có thể tùy tiện khua tay múa chân trước mặt tôi.”
Anh buông tay.
“A…”
Ông ta ngã xuống thét lên.
Anh hất chân, chiếc gậy gỗ văng lên. Tay anh đón lấy.
Chiếc gậy trong tay anh lạnh lùng đánh vào chân ông ta.
Răn rắc một tiếng.
Dư Nguyệt cũng giật bắn người khi nghe âm thanh đó. Nhưng không thể quay lại.
Sắc mặt ông ta trắng bệch.
Trần Ngọc Mai liền thét lên.
“Tiểu Nguyệt! Sao mày để người ngoài ức hiếp ba mình. Mày đúng là bất hiếu mà.”
Dư Nguyệt cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì bị anh giữ lại. Chỉ nghe bà ấy thét lên.
“Thừa Trạch! Đã xảy ra chuyện gì?”
Cô liền rời khỏi lồng ngực anh.
Dư Trấn đau đến mức ngất đi.
Còn Trần Ngọc Mai thì cố gắng gọi ông ta.
“Thừa Trạch! Ông ấy…
Dư Nguyệt lo lắng.
Anh giữ tay cô lại.
“Loại người này, em càng tiếp xúc nhiều chỉ càng tổn thương thôi.”
“Nhưng…”
Bà ta liền quát lên.
“Tôi sẽ kiện hai người. Hai người phải bồi thường, ở tù.”
“Tôi chờ!”
Anh kéo cô đi.
Dư Nguyệt ngoái đầu lại nhìn. Vừa rồi, cô nghe giọng ông ấy rất thảm. Thừa Trạch đã làm gì?
Đi được một đoạn, cô ghì anh lại.
“Thừa Trạch nói em nghe đi đã xảy ra chuyện gì?”
Anh rũ mắt xuống nhìn cô thản nhiên trả lời.
“Đánh gãy chân ông ấy.”
” ” Dư Nguyệt.
Cô nhìn hai hàng người đã biến mất càng không thể hiểu đã xảy ra chuyện gì? Họ là muốn tìm ai?
Âm thanh xe cứu thương vang lên.
Dư Trấn được đưa lên xe.
Dư Nguyệt vẫn nhìn theo, anh cũng đứng bên cạnh.
“Em lo lắng cho người không hề xem trọng em như vậy à?”
Dư Nguyệt lắc đầu, lúc này cô mới ngẩng mặt lên.
“Là em lo cho anh. Họ sẽ kiện anh thật đó. Em không muốn vì vậy mà anh phải…”
Nói đến đây cô nghẹn ngào.
Anh xoa xoa má cô, cúi thấp xuống.
“Sẽ không. Vào nhà thôi, bên ngoài gió bắt đầu lạnh rồi.”
Dư Nguyệt gật đầu. Nhưng làm sao không lo đây. Không phải cô không hiểu con người Trần Ngọc Mai và ba mình. Cũng vì vậy. Cô mới liều lĩnh bỏ trốn. Chỉ có một điều… Anh ấy nói đánh gãy chân người khác lại bình tĩnh như vậy. Có chút đáng sợ… Hành động nhanh, gọn gàng, chính xác đến mức khó tin.
Cô khẽ nhìn xuống chân anh lần nữa.
Bởi vì chân anh không thoải mái khi thời tiết thay đổi. Đó là những đều cô đã tìm hiểu để chăm sóc anh. Nhưng mà hầu như anh mới là người chăm sóc cho cô.
[…..]
Vào nhà không được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên.
Dư Nguyệt có chút hoảng sợ nghĩ rằng là cảnh sát.
Cô nhìn vào trong phòng. Có lẽ anh đang tắm sẽ không nghe thấy.
Hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý, cô đi về phía cửa nhìn ra ngoài.
Là một người phụ nữ.
Cô nghi hoặc mở ra.
Người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề. Trên áo còn cả logo thương hiệu gì đó.
Mà người này, mình đã gặp ở đâu rồi?
Vừa trông thấy cô đã niềm nở, cúi người. Nhưng vừa nhìn thấy rõ người trước mặt liền thay đổi.
“Sao lại là cô?”
Dư Nguyệt cũng ngẩn ra. Sau đó liền lên tiếng.
“Cô muốn tìm ai?”
Người đến không ai khác là Phương Tiểu Ngọc.
Cô ta vừa nhận việc ở một thương hiệu quần áo cao cấp ở thành phố B. Vì thời gian này, nhà họ Cố có rất nhiều thay đổi. Còn cả Cố gia cũng không có ở Giang Thành. Càng không nói đến việc bị đuổi khỏi SEE sẽ không có cơ hội làm việc ở Giang Thành. Nhưng cô ta sẽ không để ai biết việc này nên mới đến đây. Sẵn tìm cơ hội gặp được Cố gia.
Lam Thiên ngày mai sẽ đưa vào hoạt động tất nhiên Cố gia sẽ có mặt. Vì vậy, thời gian này cô ta đã đến đây. Vậy mà không ngờ, loại người thấp hèn như cô gái này lại bắt một người cao quý như cô ta đến tận nơi để phục vụ. Đúng là không thể nào chấp nhận được mà.
Thêm một cô gái nữa xuất hiện.
“Cô tìm được Cố phu nhân chưa?”
Sao “Cố phu nhân” nghe mùi đầy tiền. Cô không gánh nổi đâu. Mặc dù chồng cô cũng họ Cố.
Dư Nguyệt xua tay.
“Cô ta không phải.”
Phương Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Cố phu nhân sao? Cô ta không xứng.
Cô gái bên cạnh hơi ngơ ra. Nhìn lại địa chỉ một lần nữa.
“Địa chỉ ở đây. Không thể nào sai được. Tôi đã kiểm tra kĩ rồi mà.”
“Người như cô ta sao có thể. Chúng ta đi thôi.”
Không đợi cô gái bên cạnh lên tiếng đã bị kéo đi.
“Nhưng mà…”
“…” Dư Nguyệt. Cô lắc đầu đóng cửa lại. Ngày hôm nay mọi chuyện cứ thấy
sao sao.
Vừa quay lại đã thấy anh bước ra khỏi phòng, anh chỉ mặc áo choàng tắm. Mái tóc vẫn còn ươn ướt.
Đúng là ông xã cô có sức hấp dẫn chí mạng thật.
“Khụ! Anh không mặc quần áo lại ra đây”
Anh nhìn xuống.
“Em cũng không phải chưa từng nhìn thấy.”
.” Dư Nguyệt. Được, cô nói không lại anh.
Anh bước về phía cô.
“…” Dư Nguyệt.