Đan Đại Chí Tôn

Chương 2420: Mật Hội Man Hoang (2)



 Một con di chuyển từ dưới đất, một con bay đi từ không trung, cuối cùng chạy tới ngoài trăm dặm, mây đen che phủ cảnh nội Thiên quốc. 

 – Có người tiếp Man Hoang! Hết thảy bốn người. Thủ vệ của Man Hoang Chiến tộc không có nghênh đón, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. 

 Hơn mười vị nam nữ tử mặc áo lông cừu, ẩn nấp trong pháp trận được bố trí bí mật, đạt được tin tức từ Yêu thú nơi đó. 

 Bọn hắn đều là đội giám sát của Xích Thiên Thần Triều, phân phó hàng ngàn mà tính Yêu thú cấp thấp tại vùng núi kia, xen lẫn trong trong dãy núi trong rừng già đó, bí mật giám sát. 

 Trong loại hoàn cảnh này, vẫn đành phải giám sát Man Hoang như thế, Yêu thú cường hãn rất dễ dàng gây nên cảnh giác, những Yêu thú cấp thấp nhìn như bình thường này ngược lại là càng dễ điều tra. 

 – Chú ý quan sát, tuyệt đối không được gây cảnh giác. 

 Một vị nam tử trung niên lập tức khẩn trương, ai sẽ tiếp Man Hoang Chiến tộc vào lúc này? 

 Man Hoang Chiến tộc đây là không nguyện ý tiếp đãi, trực tiếp coi thường, hay là không dám tiếp đãi, trở về thông báo? 

 Nam tử cau mày, lập tức rời khỏi. 

 Xích Thiên Thần Triều ở chỗ này an bài số lượng lớn người giám sát, hắn chỉ là tiểu đội trưởng trong đó. 

 Hắn phải báo cáo tình huống với tộc lão hoàng thất phụ trách thật sự. 

 – Khương Phàm, chúng ta lại gặp mặt. 

 Không gian bị đánh rách tả tơi, như trọng chùy vỗ trời, lan tràn vết nứt. 

 Một con ma quái huy động hai cánh giáng lâm đến trước mặt bọn người Khương Phàm, thân cao mười tám mét, uy phong lẫm liệt, thẳng tắp hùng tráng, khí thế áp bách, uy lực như là có thể quét ngang vạn quân. 

 Đỉnh đầu hắn có hai cái sừng, miệng đầy răng nanh, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, con mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chằm chằm Khương Phàm. 

 – Thật có lỗi, ta không phân rõ hình dạng của các ngươi. Xin hỏi ngươi là… 

 Không phải Khương Phàm cố ý kích thích, mà là thật không biết nên phân biệt cái bọn gia hỏa giống nhau như đúc này như thế nào. 

 – Man Khôi! 

 Ma quái ngưng tụ đôi mắt, bắn ra sát ý. 

 Lời này mặc kệ là có ý vô ý, đối với kẻ cao ngạo như hắn mà nói đều là nhục nhã. 

 – A, lại gặp mặt. 

 Khương Phàm cười nhạt, thì ra là vị thiên tài Man Hoang này. 

 Lúc trước đã từng liều mạng qua tại Thiên Đãng sơn ở Đọa Lạc Thiên quốc. Cũng chính là gia hỏa này ngày hôm đó mượn tới đế uy. Đối với cái nguồn đế uy thần bí kia, hắn vẫn luôn lo nghĩ, dù sao mấy trăm ngàn năm nay Mãng Hoang Chiến tộc đều không có xuất hiện Đế Quân. 

 Đó là đế hồn thần bí phong tồn bên trong Man Hoang cổ thành? Hay là đế uy hư hư thực thực, nhưng thật ra là một loại thần hồn nào đó? 

 – Ngươi đến Man Hoang Chiến tộc ta cần làm chuyện gì. 

 – Chúng ta thật muốn bàn bạc ở chỗ này? Nếu như ta không có đoán sai, là tộc trưởng các ngươi an bài ngươi tới đón tiếp. 

 – Mười vạn dặm cổ địa Man Hoang từ Hồng Hoang đến nay đều là lãnh địa của Chiến tộc chúng ta, trừ phi là chiến tranh lan tràn, từ trước tới giờ đều không tiếp nhận người ngoài bước chân tới! Ta, Man Khôi, chỉ phụng mệnh đến đây tìm hiểu tình hình, cho nên… Có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau thả! 

 – Lần đầu chúng ta gặp gỡ, ngươi cũng không phải có thái độ như vậy. Chẳng lẽ là cảnh giới ta trưởng thành quá nhanh, để cho ngươi ghen ghét? 

 – Ha ha, ghen ghét? Nếu như ta cũng là người chuyển thế, ta trưởng thành càng nhanh!! 

 – Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, nếu như các ngươi cần, mời ta đến đi, nếu như không nguyện ý bàn bạc, bây giờ chúng ta liền rời khỏi. 

 – Ta bảo ngươi cho thấy thái độ trước! 

 – Cáo từ. 

 Khương Phàm xoay người rời khỏi, đạp tan không gian, biến mất không còn tăm hơi. 

 – Trở lại! Ngươi trở lại cho ta! 

 Man Khôi tức giận, đang muốn đuổi theo, không gian sau lưng lại đột nhiên sụp đổ, bốn người Khương Phàm từ trong hư không cất bước đi ra: 

 – Dẫn đường?? 

 – Ngươi… Ngươi đùa bỡn ta? 

 Man Khôi nhe răng nanh run run, gương mặt hung ác, móng vuốt tráng kiện hiện ra ý lạnh um tùm. 

 – Đừng để tộc trưởng các ngươi sốt ruột chờ. 

 Khương Phàm nhìn rừng cây tươi tốt, núi lớn nguy nga, cây rừng che trời, sông lớn uốn lượn ù ù lao nhanh, số lượng lớn mãnh thú, cự thú ẩn hiện ở xung quanh, trong không khí phiêu đãng khí tức rừng rậm nguyên thủy ẩm ướt. 

 Mặc dù trước đó đã bị tất cả hoàng đạo liên hợp vây bắt, nhưng cây rừng nơi này lại khôi phục vô cùng tốt, cơ bản đã che giấu đi vết tích chiến tranh. 

 Nghe nói thời kỳ Hồng Hoang, mặc dù Đế Quân Nhân tộc cùng Đế Quân Ma tộc là từ bỏ vị ‘Nhân Ma’ đầu tiên trên danh nghĩa, nhưng vẫn âm thầm khắc xuống đế ngấn thần bí trong mười vạn dặm cổ địa Mãng Hoang, ban đầu, nơi hoang vu nhất, nơi cằn cỗi nhất đã biến thành Tụ Linh đại trận, để mười vạn dặm Man Hoang cổ địa dần dần toả ra sinh cơ mạnh mẽ. 

 Thậm chí có lời đồn, sau khi hai vị Đế Quân kia chết, hậu nhân còn vẩy tro cốt vào Mãng Hoang cổ địa, dùng Đại Đế huyết cốt tẩm bổ sơn hà, đổ vào cây rừng, cưỡng ép tạo nên Man Hoang cổ địa hoàn toàn mới. 

 Tóm lại, vô số loại truyền thuyết, nhưng không thể phủ nhận là, mười vạn dặm Man Hoang cổ địa này xác thực rất cổ quái, cây rừng sinh trưởng um tùm, núi lớn sông to đều có thể ‘sinh trưởng’, thiên tài địa bảo lộn xộn không ngừng tuôn ra, cũng chính là nương theo ưu thế được trời ưu ái, Man Hoang Chiến tộc đã trải qua Man Hoang, Viễn Cổ, Thái Cổ, Thượng Cổ, chưa từng có suy bại, thậm chí mấy lần quật khởi, xông ra Mãng Hoang, công đoạt thiên hạ. 

 – Chúng ta đi Man Hoang cổ thành? 

 Khương Phàm hỏi. 

 Bọn chúng có gương mặt xấu xí, răng nanh sắc bén, chiến khu thẳng tắp bò đầy cơ bắp, khuấy động lực lượng mênh mông, hai cánh hiện ra mê quang quỷ dị, như là có thể tuỳ tiện đánh vỡ nát không gian, hai cái sừng ma trên trán càng là vũ khí công kích cường đại bí mật của bọn chúng. 

 – Phần Thiên Thần Hoàng, chúng ta lại gặp mặt. 

 Mặc dù quái vật cầm đầu thô cuồng dã tính, nhưng rõ ràng lại lộ ra vẻ già nua. 

 Hắn chính là lão tổ Thánh Hoàng Man Hoang Chiến tộc già nhất, Man Thiên Cương, kiếp trước đã từng có giao phong cùng Khương Phàm và Tu La.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.