Chuyện Mà Quỷ Vương Không Biết: Thông Linh Sư Giết Ta

Chương 20: Hầu phủ



Đại Sở · Kinh Thành

Phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Người gác cổng thấy một thiếu nữ đội mũ che mặt, phía sau là một tiểu nha hoàn đang ôm một chiếc dù đen.

Nàng nói nàng tên Lư Bảo Vân, là tiểu thư bị ôm nhầm của phủ Vĩnh Ninh Hầu cách đây mười sáu năm. Trên đường về kinh, nàng gặp phải cướp, không may rơi xuống vách núi, may mắn là vết thương đã lành, mới có thể quay về phủ. Đáng tiếc là những người đi đón nàng trở lại đều đã hy sinh.

Rất nhanh sau khi thông báo,  thiên kim thật đã mang theo vật tín của phủ Hầu, tiến vào cửa lớn của phủ Vĩnh Ninh Hầu.

Lần này Cố Hựu Sinh đưa Hồng Đậu đi cùng, vì nàng lo lắng thiên kim giả là kẻ độc ác, nên đã đặc biệt đưa Hồng Đậu – người biết y thuật đi cùng.

Vĩnh Ninh Hầu được hoàng đế ưu ái, phủ đệ rộng lớn sang trọng. Cố Hựu Sinh đã hơn mười năm không vào kinh, đối với sự giàu có của phủ Hầu, nàng vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên, huống chi là Lư Bảo Vân, người lớn lên ở biên quan.

Nàng ta đi heo Cố Hựu SInh, nét mặt lúc sáng lúc tối, không rõ trong lòng đang có cảm giác gì.

Cố Hựu Sinh phải đóng vai một thiên kim thật, thân thể yếu đuối, vết thương chưa lành hẳn, để có thể tránh khỏi những buổi yến tiệc rối ren, để nàng có thể an tâm ở lại trong phủ, điều tra về Lư Bảo Vân, và điều tra vụ án cũ mười hai năm trước.

Hồng Đậu ôm chiếc dù dài màu đen, lặng lẽ đi phía sau.

Họ lén lút ra ngoài mà không để lão gia và đại tiểu thư biết. Hồng Đậu cảm thấy bất an trong suốt cả chuyến đi.

Tiểu thư chỉ để lại một lá thư, liệu đại tiểu thư có tức giận mà chạy đến kinh thành không?

Mặc dù Lư Bảo Vân rất ngạc nhiên trước sự xa hoa của phủ Hầu, nhưng nàng không dám rời xa dù Tố Hồi, sát sao theo sau Hồng Đậu.

Linh hồn của nàng quá yếu ớt, trước khi đến đây, Cố Hựu Sinh đã nhắc nhở rất kỹ, không được rời dù Tố Hồi quá xa, nếu không sát khí trong phủ Hầu sẽ khiến linh hồn nàng tan biến bất cứ lúc nào.

Lư Bảo Vân tất nhiên không muốn kết thúc như vậy, vì vậy dù cho cảnh sắc của phủ Hầu có hấp dẫn đến đâu, nàng vẫn không dám rời xa dù Tố Hồi.

Nếu nàng có thể về sớm hơn, vận mệnh của nàng…

Linh hồn của Lư Bảo Vân nồng đậm hơn chút, Cố Hựu Sinh liếc nhìn nàng một cái mơ hồ.

Lư Bảo Vân vội vàng thu liễm lại oán hận trong lòng.

Cố Hựu Sinh và Hồng Đậu đi theo một ma ma vào đại sảnh, trên đường đi, không ít người hầu lén nhìn, nhưng Cố Hựu Sinh không chú ý nhiều.

Nhi nữ ruột quay về, nhận được tin nhưng lại chỉ phái một ma ma ra đón, Cố Hựu Sinh trong lòng đã đoán được vị trí của Lư Bảo Vân trong phủ Hầu.

Cố Hựu Sinh ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, khi thấy nàng bước vào, tất cả đều đứng dậy.

Cố Hựu Sinh dừng lại một chút, rồi theo ma ma bước vào.

Vĩnh Ninh Hầu, Yến Tả, là một người đàn ông vạm vỡ, rõ ràng là người luyện võ, ánh mắt có nét giống Lư Bảo Vân. Dù ở trong nhà, ông ta vẫn đeo một thanh đao lớn bên hông.

Hầu phu nhân, Diêu Thiên, xuất thân từ gia đình thư hương, là một tiểu thư nho nhã, được nuôi nấng tốt, ăn mặc thanh lịch, lúc này đang lo lắng nhìn Cố Hựu Sinh.

Cố Hựu Sinh liếc quanh một lượt.

Nàng đột ngột quay về phủ, nhưng chủ nhân của phủ Hầu đều có mặt, liệu có phải là dịp trọng đại gì không?

“Hầu gia, phu nhân, tiểu thư đã trở về.”

Trương ma ma là trợ thủ đắc lực bên cạnh Diêu Thiên. Thấy cả phòng đều im lặng, bà mở lời và đưa vật tín cho Yến Tả.

Yến Tả chỉ nhìn một cái, rồi lại nhìn về phía Cố Hựu Sinh.

Đứa trẻ này đúng là có vài nét giống mẫu thân nàng.

Cố Hựu Sinh và Diêu Thiên thật ra không giống nhau, nhưng khí chất thì có phần tương tự, vì vậy đã tạo cho người nhà họ Yến một cảm giác quen thuộc.

Một lúc sau, không ai nghi ngờ về thân phận của nàng.

Trương mama lại nói: “Tiểu thư trên đường gặp phải cường đạo, may mắn được người khác cứu giúp, chỉ là bị thương cần thời gian hồi phục, vì vậy mới chậm trễ thời gian hồi phủ.”

Những chuyện này, vừa rồi người gác cổng đã báo cáo, họ đã biết từ lâu.

Trương ma ma chỉ nhắc nhở họ đừng có ngẩn ngơ nữa.

Nửa tháng trước, Yến Tả mới biết chuyện vệ sĩ đưa Lư Bảo Vân về kinh đều gặp chuyện, sau khi điều tra mới biết là do bọn cường đạo gây loạn.

Ban đầu, ông tưởng Lư Bảo Vân và những người khác đã chết thảm dưới tay bọn cường đạo, không ngờ nữ nhi này mạng lớn, sau khi rơi xuống vách núi lại có thể sống sót.

Diêu Thiên lau nước mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Bà lo lắng đi đến trước mặt Cố Hựu Sinh: “Chúng ta còn tưởng con…”

Còn tưởng rằng nhi nữ đã rơi vào kết cục xương cốt không còn, không ngờ còn có duyên gặp lại.

Diêu Thiên trong lòng không phải là không hối tiếc, suốt nửa tháng qua mặc dù Yến Tả đã thành công tiêu diệt bọn cường đạo, nhưng nhi nữ đã không thể quay về, bà vì vậy mà bệnh nặng, đến hai ngày nay mới có thể dậy được, không phải không muốn ra ngoài, chỉ là thật sự không có sức lực, hơn nữa hôm nay lại trùng hợp có khách đến phủ.

Cố Hựu Sinh nhìn người phụ nữ trước mặt, thấy bà ấy còn yếu ớt hơn cả mình, nàng đã uống dược hoàn của Hồng Đậu, nên gần đây có biểu hiện như thể vết thương nặng, không biết phu nhân này vốn đã yếu như vậy hay là vì chuyện của Lư Bảo Vân mà trở nên như thế.

Cố Hựu Sinh không nói thêm gì, nhưng phía sau nàng, Lư Bảo Vân đã khóc nức nở. Nàng có đôi mắt và lông mày giống phụ thân, nhưng các nét trên gương mặt lại giống Diêu Thiên, chỉ khác là không yếu đuối như Diêu Thiên, nàng toát lên vẻ anh khí hào sảng.

Diêu Thiên khóc một hồi, dường như không thở nổi, Yến Tả vội vàng bước tới đỡ lấy bà.

“Nương biết tin con, đã bệnh nặng một trận, đến giờ vẫn chưa khỏe hẳn.”

Yến Tả vừa nói, ánh mắt sắc bén thường ngày của ông dịu xuống.

Nhi nữ bị ôm nhầm này đã mười mấy năm không ở bên ông, nghe nói trong gia đình cũ cũng không được yêu thương, Yến Tả cảm thấy có lỗi trong lòng, nếu không vì ông phải dẫn quân ra trận, nếu không phải Diêu Thiên theo ông ra biên quan, nhi nữ đáng ra phải sinh ra ở kinh thành, được cưng chiều lớn lên.

Chỉ có người ở biên quan mới hiểu rõ nỗi khổ nghèo và hỗn loạn ở đó.

Một thiếu nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh do dự một lát rồi bước lên.

“Bảo Vân, suốt nửa tháng qua nương không ăn không uống, lúc nào cũng nhớ tỷ.”

Cố Hựu Sinh nhìn về phía nàng ta, đó là một thiếu nữ thanh nhã đoan trang, có thể nhìn ra là thiên kim được nuôi nấng trong nhung lụa, từ cách ăn mặc đến khí chất đều rất nổi bật.

Trong gia đình họ Hầu chỉ có một nhi nữ gần tuổi với Lư Bảo Vân.

Đó chính thiên kim giả bị ôm nhầm, Yến An.

Cố Hựu Sinh chưa kịp nói gì, Lư Bảo Vân đã lao đến, Yến An chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt.

“Ả ta nhất định là Yến An, ả và mẹ ả giống hệt nhau, chính lầ ả ta, chính là ả ta!”

Giọng Lư Bảo Vân đầy căm hận, không biết là đối với Yến An hay đối với mẫu thân của Yến An.

Yến An theo phản xạ lùi lại một bước.

Cố Hựu Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo sự mơ hồ rõ ràng.

Một người đàn ông khác bước tới, hắn ta trông giống Yến Tả, là nhi tử thứ của Yến Tả, Yến Nhạc.

Cố Hựu Sinh đã nghe qua tình hình của Yến gia, Yến Tả có hai nhi tử và ba nhi nữ.

Trưởng nữ Yến Hi đã xuất giá, nhi tử Yến Nhạc đang học ở Quốc Tử Giám, nhi nữ thứ ba là Yến An, nhi nữ thứ tư là Yến Thanh là con ngoài giá thú, chưa đến tuổi cập kê, còn có một nhi tử nhỏ tên Yến Nghiêu.

Trong đại sảnh, ngoài phu phụ Yến Tả, còn có Yến Nhạc, Yến An và một người đàn ông độ tuổi tương đương với Yến Nhạc.

Cố Hựu Sinh đã đoán ra thân phận của người đàn ông đó, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia sắc bén.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.