Nắng Còn Chưa Rọi Đến Nhành Đỗ Quyên

Chương 37: Trở về



Không chỉ giới thiệu Thục Quyên với những người đi đến chào hỏi mình, Louis còn chủ động “ra mắt” cô với những khách hàng và đối tác quan trọng. Tuy là không nói rõ, nhưng ai nấy cũng đủ hiểu rằng cô gái xinh đẹp này chính là người quan trọng của giám đốc Công Thành.

Khi đứng bên cạnh hắn, nghe hắn dùng những từ hoa mỹ để nhắc về mình cùng với một thái độ tự hào khó giấu khiến cho Thục Quyên cũng không thể kềm chế được cảm giác xáo động trong ngực.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông hào hoa phong nhã khó ai bì kịp ấy, trái tim non nớt nảy đập như có chú chim nhỏ nhảy loạn bên trong.

-“Nhìn anh làm gì?”

Thấy cô bé con cứ ngây ngốc hướng ánh mắt chăm chú về phía mình khiến cho Louis không khỏi cảm thấy buồn cười. Kéo cô đến gần quầy thức ăn nhẹ, hắn lấy một ít bánh ngọt đưa cho cô, dịu giọng dặn dò:

-“Đêm nay chắc là phải uống rượu rất nhiều, em ăn lót dạ trước đi, đề phòng tối về bụng lại khó chịu”.

Chiếc bánh nhỏ lọt thỏm giữa lòng bàn tay lại được trang trí xinh xắn cứ yên lặng nằm trên chiếc đĩa sứ trên tay cô, trong lúc đó, một vài người có lạ có quen lại đi đến chào hỏi với Louis.

Giữa những lời chào hỏi lịch sự nhưng lại đầy xáo rỗng, Thục Quyên chợt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn khuôn miệng người đàn ông giữ nguyên nụ cười nhoẻn không chút thay đổi tiếp rượu hết người này đến người khác, từng ly rượu sậm màu cháy bỏng lần lượt đổ thẳng xuống cổ họng, yết hầu nhấp nhô lay động, có chút hương vị nào đó từ người hắn thoát ra khiến cho cô không thể cưỡng lại.

Đợi khi mọi người đã rời đi hết rồi Thục Quyên mới vội vàng kéo tay hắn, lo lắng nhìn chiếc ly vốn đã cạn đáy nay lại được thay bằng một ly rượu mới.

-“Anh cũng nên ăn chút gì đi, uống nãy giờ nhiều như vậy rồi bụng rỗng làm sao mà chịu nổi”.

Vừa nói, Thục Quyên vừa nhanh tay đút cho hắn một mẩu bánh mới bẻ, thế nhưng thức ăn đã đưa đến môi rồi mà Louis lại hơi né tránh lắc đầu.

Hắn nhìn vào những thứ còn lại trên đĩa, nhỏ giọng đáp:

-“Anh muốn nửa cái còn lại kia”.

Tuy bánh trên tay cô còn rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất chiếc bông lan mềm là còn một nửa, đó là khi nãy cô đang ăn dở thì thấy có người đến liền vội vàng đặt xuống theo phép lịch sự, hẳn là Louis đã kịp nhìn thấy.

Dường như hiểu được trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì, Thục Quyên không buồn hỏi hắn nữa, cô chỉ khẽ lườm một cái, hàng mi run rẩy khép mở, nhỏ giọng mắng:

-“Yêu sách”.

Thế rồi nửa chiếc bánh bông lan còn lại nằm gọn trên mấy ngón tay thon thon của cô gái đẹp, Louis cúi đầu nhìn vào bàn tay ngọc ngà trắng nõn, lúc này mới hài lòng nhếch cao khóe miệng, đôi môi hơi mở ra, không chút kiêng dè cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô, đọng lại nơi da thịt là một cảm giác ướt át mờ ám.

Hắn đẩy mẩu bánh vào một bên má, cố ý nhai thật chậm rãi, nụ cười nhếch mép như thể đang cố ý trêu đùa cô, ánh mắt chất đầy tình ái của người đàn ông vẫn luôn bám chặt vào gương mặt như mộng của Thục Quyên, khiến cho cả người cô thoáng chốc trở nên phát sốt. Vội đặt đĩa bánh đánh cạch xuống bàn, Thục Quyên cắn môi quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

-“Làm sao vậy?”

Vờ như không hiểu sao cô lại có thái độ như vậy, Louis tiến đến nắm nhẹ vào hai cánh tay cô, khóe môi càng nở một nụ cười thích thú.

-“Anh…”

Ngay khi Thục Quyên quay lại định nói điều gì đó thì đột nhiên toàn bộ ánh đèn trong căn phòng chợt tắt, mọi thứ tối sầm lại, âm thanh lao xao từ muôn phương vọng đến làm cho cô cảm thấy vô cùng bối rối.

-“Đừng sợ”.

Lập tức, giọng nói trầm ấm quen thuộc liền vang lên bên tai, vòng ngực mạnh mẽ lại bao bọc cô vào lòng.

-“Khải Lâm…”

Thục Quyên vô thức gọi tên hắn, tiếng kêu như chú mèo con khát sữa khiến cho toàn thân người đàn ông cảm giác như có dòng điện chạy đang chạy dọc từ trên xuống.

-“Anh đây”.

Louis cúi đầu thì thầm, tóc mai mềm mượt lướt nhẹ trên cánh môi nóng rẫy, hắn yên lặng cảm nhận sự bám víu của cô khi mọi thứ dường như chỉ còn là một màn đen tăm tối. Dịu dàng vuốt ve hòng an ủi cô gái nhỏ còn đang hoảng sợ giữa vòng tay, người đàn ông âm thầm hưởng thụ cảm giác mềm mại trong thoáng chốc.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ đèn trong căn phòng lại được mở lên, ánh sáng lóa mắt đập thẳng vào mặt khiến cho ai nấy đều phải quay đầu tránh né, trên bục cao, một người đàn ông sang trọng quý khí xuất hiện, chiếc gậy từ gỗ quý theo từng nhịp chống lộp cộp xuống sàn, dáng dấp điềm đạm nhã nhặn, khác xa với những kẻ giàu có tầm thường.

Ông ta cầm chiếc micro vỗ nhẹ mấy cái, sau đó mới nhanh chóng lên tiếng:

-“Dòng điện bị trục trặc đã được khắc phục, kính mong mọi người thứ lỗi cho sự cố không đáng có vừa rồi, xin mời mọi người quay lại tiếp tục với cuộc vui, chúng tôi sẽ đảm bảo không để sự cố như vậy xảy ra nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều”.

-“Người đó là ai vậy anh?”

Thục Quyên nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu, sau đó quay sang hỏi Louis, chờ cho hắn quay đầu lại thì liền trả lời cô:

-“Ông ta là chủ tịch của tập đoàn Liên Hiệp, cũng là chủ của bữa tiệc ngày hôm nay”.

Và còn là bạn thân của chủ tịch Ngân hàng Thịnh Đạt.

-“Thì ra là vậy”.

Nghe xong, Thục Quyên không khỏi nhíu mày cảm thán.

-“Nghe mọi người nói sản nghiệp của Liên Hiệp trải dài từ nam chí bắc, một ngọn cỏ mọc hoang cũng là mọc trên đất của ông ta, thật sự là vậy sao?”

-“Ừ”.

Louis nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu, hắn hơi dựa người ra sau, chẹp môi tỏ vẻ khó chịu.

-“Anh sao vậy?”

Thục Quyên lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày liễu vô thức chau lại với nhau, khiến cho khuôn mặt non nớt càng trông đáng yêu hơn.

-“Không sao”.

Thấy cô tỏ ra quan tâm mình khiến cho trong lòng Louis liền cởi xuống bực dọc, hắn áp tay vào gương mặt nhỏ nhắn của người con gái, dịu giọng nói:

-“Anh đưa em đi chào hỏi thêm một lúc rồi mình cùng trở về”.

Trông thấy bộ dạng của Louis lúc này đã nhuốm đầy mệt nhọc, Thục Quyên cũng không muốn miễn cưỡng hắn nữa, cô hơi mím môi gật đầu, khoác tay sánh đôi với hắn rồi cùng bước đi.

Phía trên lầu, nơi có thể nhìn bao quát được toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp bên dưới có một người con gái đang đứng sát lan can, hai bàn tay mịn màng như búp măng bấu chặt vào thanh gỗ vững chắc phía trước, đôi mày mỏng câu lại, vẻ mặt chất đầy ưu tư hỏi người bên cạnh:

-“Cô gái ở cùng với anh ấy là ai?”

Người đàn ông mang vest đen đứng nghiêm chỉnh nghe vậy thì cũng cúi đầu nhìn theo tầm mắt của cô ta, một lúc sau thì mới lạnh lùng đáp:

-“Tôi chưa gặp qua cô gái đó bao giờ, nếu cô chủ muốn, tôi sẽ cho người đi điều tra về cô gái ấy”.

Khi anh ta trả lời xong, người con gái cao quý kia vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, qua một lúc thật lâu sau đó, khi Louis cùng Thục Quyên đã khuất bóng khỏi tầm mắt bọn họ rồi thì cô ta mới lại lên tiếng:

-“Không cần đâu…Chắc là lại giống như những lần trước thôi…”

-“Anh ấy sẽ mau chóng chán cô gái đó thôi…”

Nói đến đây, cô ta lại quay sang người đàn ông bên cạnh, ánh mắt ứ đọng hơi nước, giọng nói run rẩy như sắp khóc:

-“Có đúng không…”

Một linh cảm bất an nhanh chóng bao trùm đáy lòng của cô ta, khiến cho cánh môi thoa son quyến rũ lại bị cắn dập giữa hàm răng trắng sứ.

Người vệ sĩ nghe xong thì im lặng không đáp, chỉ biết rũ đầu bất lực che đi tầm mắt.

-“Louis!”

Vừa bước ra khỏi bữa tiệc, tiếng gọi từ đằng sau vọng đến của người đàn ông khiến cho cả hai phải đột ngột dừng bước, Louis nắm chặt tay Thục Quyên, cả người gồng cứng, từ từ quay đầu nhìn lại.

-“Không định chào hỏi bạn cũ sao?”

Trước mặt Thục Quyên, một người đàn ông cao lớn đang khoác trên người bộ vest trắng trông vô cùng sang trọng, anh ta đứng ở đó, hai tay đút vào túi, gương mặt hơi hếch lên, dáng vẻ ngất ngưỡng ngạo mạn như thể không hề xem ai ra gì.

-“Ơ kìa, mang theo người đẹp…sao lại không chịu ra mắt với anh em, hửm”.

Người đàn ông không nhận được câu trả lời từ Louis thì cũng chẳng lấy làm khó chịu, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, ánh mắt sáng quắc như con thú săn nhìn thấy miếng thịt tươi.

Vừa nghe thấy những lời của Thế Kha, Louis liền đẩy Thục Quyên ra sau lưng mình, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào từng cử động của người đối diện, cơ thể rắn rỏi như bao trùm lấy người ở phía sau, cả người rơi vào một trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt.

-“Mày muốn gì?”

Louis hừ lạnh một tiếng, gằn giọng đe dọa:

-“Tao và mày đã không còn là bạn từ lâu rồi, tránh xa tụi tao ra, nếu không muốn lại nhập viện như lần trước”.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, người đàn ông liền phá lên cười một tràng dài đầy sự khiêu khích, thế nhưng trong tiếng cười ấy, Louis vẫn có thể cảm nhận được vang vọng đâu đó là sự hận thù chưa thể nguôi ngoai.

-“Louis…à không, chắc vẫn nên gọi là Khải Lâm cho thân mật chứ hả!?”

Thế Kha nhếch môi cợt nhả, ánh mắt đảo loạn như thể muốn nhìn cho rõ người mà Louis đang bảo vệ sau lưng.

-“Anh Lâm, anh nói gì vậy? Chẳn lẽ…anh Lâm đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao?”

Bàn tay trong túi của Thế Kha dần dần siết chặt, gương mặt vốn luôn ngẩng cao chứa đầy sự kiêu căng cũng đồng thời tối sầm, đôi mắt xếch híp lại, kéo thành một đường dài đáng sợ.

-“Chẳng phải trước đây anh Lâm nói đã có đàn bà thì phải cùng chia sẻ hay sao? Sao bây giờ lại lén lút ăn vụn một mình vậy? Hay là…cho đứa em này thử chút hương vị mới lạ xem nào”.

Nói xong, anh ta liền lao nhanh đến định vươn tay chụp lấy Thục Quyên, thế nhưng Louis đã đoán trước một bước, hắn bước lên ngăn anh ta lại, khuỷa tay từ lúc nào đã nghiến chặt vào yết hầu của người đối diện, gương mặt lạnh lùng cùng với bộ dạng tàn nhẫn quen thuộc khiến cho kẻ khác không thể không kiêng dè.

-“Cô ấy là phụ nữ của tao”.

Giọng nói trầm khàn rít qua kẻ răng đang nghiến chặt, đôi mắt vằn đỏ chứa đầy tia giận dữ. Louis siết mạnh tay, những đường gân thi nhau nổi dọc bên dưới lớp vải sơ mi mỏng, sức lực khủng khiếp khiến cho Thế Kha dần đánh mất hình ảnh bình thản ban đầu.

-“Khải Lâm, bỏ đi”.

Ngay khi Louis dần trở nên mất bình tĩnh, Thục Quyên từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng sau lưng chợt bước đến ôm cánh tay hắn lại, cô run rẩy níu lấy người đàn ông, nhỏ giọng nói:

-“Khải Lâm, mình về nhà thôi, anh đưa em về nhà đi”.

Vừa nghe được âm thanh yếu ớt quen thuộc ấy, Louis như bị ai điểm huyệt mà giật mình bừng tỉnh, hắn hất mạnh kẻ đang ngoi ngóp trong tay xuống đất rồi vội vàng quay sang người bên cạnh:

-“Em có sao không?”

Mây đen trong đôi mắt người đàn ông dần dần lui đi, sát khí đáng sợ cũng bị tiếng gọi mềm mại ấy ghì chặt vào nơi sâu thẳm bên trong, bộ dạng dịu dàng độc nhất vô nhị cũng theo đó mà từ từ xuất hiện, trên gương mặt anh tuấn, yêu thương cùng lo lắng chỉ dành cho một người nhanh chóng phủ kín những điên cuồng.

Louis nhíu mày nhìn Thục Quyên một lượt từ trên xuống, chờ đến khi chính bản thân hắn chắc chắn rằng cô gái nhỏ này không có vấn đề gì thì mới bình tĩnh thở phào một hơi.

Cởi áo khoác ngoài đắp lên đôi vai gầy yếu, hắn không nói không rằng mà khom lưng bế cô vào lòng, Thục Quyên cũng choàng tay qua cổ hắn, mái đầu nghiêng nghiêng tựa vào hõm vai rắn chắc.

Vừa đi được mấy bước, Louis đột nhiên dừng lại, hắn hơi quay mặt ra sau, khiến cho kẻ đang ho sặc sụa dưới đất bỗng hoảng hốt mà thu người đề phòng.

-“Nhớ cho kỹ, cô ấy là người phụ nữ duy nhất của tao, dù là mày…hay bất kỳ ai đi nữa, nếu dám có suy nghĩ đen tối nào với người phụ nữ của tao thì đừng trách tại sao tao lại ra tay tàn nhẫn”.

Từng câu từng chữ một đều là lời cảnh cáo thật rõ ràng mà Louis dành cho những kẻ muốn thử chạm vào giới hạn của mình. Hắn biết, bản thân đã không còn Khải Lâm khi xưa nữa, nhưng những kẻ đã trở mặt thành thù với hắn thì vẫn còn đầy rẫy ngoài kia. Hôm nay là một Thế Kha, nhưng ngày sau thì sao? Vẫn còn hai, ba Thế Kha như vậy nữa đang chực chờ trả thù hắn.

Louis không muốn đánh liều với an nguy của Thục Quyên, nhưng nếu rơi vào bước đường cùng, hắn buộc lòng sẽ phải quay về con đường cũ một lần nữa.

Vào trong xe, Louis vẫn đặt Thục Quyên ngồi trên đùi mình, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để giữ tâm trạng không trở nên kích động, sau đó mới từ từ ngửa đầu ra sau, tiếng thở hắt đầy mệt mỏi vang lên bên vành tóc mai yếu ớt.

-“Người đó…anh ta là ai vậy anh?”

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nguy nga, âm thanh từ máy lạnh chạy ù ù hòa vào giọng nói khe khẽ của cô tựa như một làn gió nhẹ thổi ngang qua tai hắn. Louis chầm chậm mở mắt, hắn không vội đáp, lại cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thục Quyên mà mân mê, ánh mắt vô định rơi vào vạt váy màu đỏ sậm đang phủ lên đầu gối của mình.

-“Là một người bạn cũ…”

-“Bạn cũ?”

Thục Quyên không giấu được vẻ thảng thốt mà hỏi lại:

-“Nếu đã là bạn cũ, sao hai người…”

Nói đến đây, dường như đã nhận ra điều gì đó nên Thục Quyên liền im bặt, cô hơi mím môi, đôi mày liễu trong vô thức cau lại.

-“Giữa anh và anh ta…chắc là đã có nhiều chuyện xảy ra lắm…”

Con dốc đổ cao phía trước khiến cho hai người ngồi trong xe hơi chao đảo, Thục Quyên quay mặt nhìn người đàn ông cận kề bên cạnh, mái đầu chầm chậm hạ xuống, tựa lên bả vai rắn chắc đã thay cô nâng được cả một khoảng trời.

Bàn tay dày rộng vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy của người con gái, một nụ hôn cẩn trọng đặt lên vầng trán nhỏ, đôi môi quyến luyến bên da thịt thơm ngát, lại cận kề thân mật với gò má hồng.

-“Sau này nếu nhìn thấy hắn ta em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được đến gần hắn, không để cho hắn có cơ hội tiếp cận em”.

-“Tại sao vậy?”

-“Đừng hỏi gì cả, hôm nay đến đây thôi, hãy hứa với anh…”

Hơi thở mang theo mùi hương nam tính đặc trưng bao trọn lấy cả người Thục Quyên, tiếng nói thì thầm của hắn vang lên bên tai khiến cho cô không khỏi nảy sinh nhiều thắc mắc, nhưng trông thấy hôm nay Louis đã mệt mỏi như vậy nên cô cũng không muốn cưỡng ép hắn nữa, chỉ nặng nề gật đầu.

-“Em biết rồi”.

Nhận được một lời cam đoan của cô, Louis liền nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu vai nhỏ gầy run rẩy, bàn tay chứa đựng những tham vọng xoa nắn vòng eo thắt đáy lưng ong, nuốt chửng những hương thơm ngọt ngào vương vấn trên cơ thể mềm mại.

Hóa ra, cận kề với Thục Quyên lại có thể khiến cho hắn giữ được bình tĩnh đến vậy.

Và cũng chỉ có duy nhất người con gái này, chỉ một mình cô là đủ sức kéo hắn ra khỏi sự mê hoặc khát máu đã bao lần nhấn chìm hắn khỏi hố sâu.

Trong phòng ngủ, ánh sáng của ngày mới hối hả chiếu vào phủ kín không gian. Vị bác sĩ trẻ sau khi khám xong thì lại đặt đồ nghề về lại trong túi, từ tốn quay sang nhìn những người đang đứng trong phòng, trên gương mặt thư sinh là sự nghiêm nghị chuẩn mực.

Khải Danh bước đến gần chỗ anh ta rồi hỏi:

-“Bác sĩ, bệnh của ba tôi thế nào rồi?”

Vị bác sĩ trẻ với một thái độ nho nhã cũng cẩn trọng đáp:

-“Bác nhà tuổi tác đã cao, muốn hoàn toàn hồi phục lại như ngày xưa là điều không thể”.

-“Nói vậy…”

-“Xin ngài chớ lo lắng”.

Thấy thái độ của Khải Danh đột ngột trở nên nôn nóng, anh ta liền nhanh chóng mỉm cười giải thích:

-“Tuy sức khỏe của bác trai không còn được như xưa nhưng bệnh tình thì lại có phần thuyên giảm, chỉ cần để bác uống thuốc đầy đủ, thường xuyên ra ngoài hít thở không khí và đặc biệt là không để tinh thần của bác bị kích động mạnh thì sẽ cải thiện được phần nào căn bệnh của bác thôi”.

Nghe nói đến đây, Khải Danh mới có thể cảm thấy được phần nào nhẹ nhõm, ông gật đầu, đôi mày rậm dần dần giãn ra.

Vị bác sĩ còn giải thích thêm:

-“Đây là bệnh của người già, ai rồi cũng đến lúc phải mắc những chứng bệnh như vậy cả, người nhà không cần phải lo lắng quá mức, bác trai được chăm sóc sức khỏe thế này đã là tốt lắm”.

-“Vâng, chúng tôi biết rồi, xin cảm ơn bác sĩ”.

Khải Danh sau khi nghe được những lời bác sĩ vừa nói thì cũng cảm thấy không còn lo lắng nhiều nữa, ông gọi quản gia đến để đưa bác sĩ về, sau đó quay lại kiểm tra tình hình của cha mình thêm một lần rồi mới an tâm rời khỏi phòng.

-“Ba con thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”

Bà Lệ sau khi thấy con trai bước xuống lầu thì liền đi nhanh đến gần, vẻ mặt người phụ nữ lớn tuổi hiện rõ sự lo lắng, từ nãy đến giờ, vừa khi bác sĩ bước vào phòng, cho đến lúc bà thấy quản gia đưa anh ta rời đi thì trong người lúc nào cũng đứng ngồi không yên, lồng ngực phập phồng lo sợ, mãi mới đợi được đến lúc Khải Danh xuống nhà để hỏi chuyện.

-“Không sao đâu mẹ!”

Khải Danh dịu dàng trấn an bà, sau đó liền đưa bà đến ghế sofa để ngồi xuống.

-“Bác sĩ nói rồi, bệnh của ba là bệnh già, chỉ cần uống thuốc đầy đủ, thường xuyên để ba ra ngoài hít thở và không để tinh thần bị kích động thì sức khỏe của ba sẽ tốt hơn thôi”.

-“Thật vậy sao?”

-“Dạ phải”.

Nghe được những lời nói đó từ con trai, bà Lệ mới phần nào thả lỏng được, nhận lấy tách trà mà Khải Danh vừa mới rót, bà liền tặc lưỡi:

-“Lớn tuổi hết rồi, ai rồi cũng phải tới ngày gần đất xa trời cả, vậy mà…”

Nói đến đây, bà đột nhiên liếc mắt về phía người con trai lớn của mình mà thở dài chán nản:

-“Nhà này chắc là vô phúc, không có được một đứa con dâu để đỡ đần quán xuyến cho hai cái thân già này”.

Ngụm trà vừa vào đến bên miệng thì đã vội vã trở ngược ra, Khải Danh bị sặc ho khan mấy tiếng, ông vội lau đi nước trà nóng bắn lên người, sau đó mới quay sang phía mẹ mình mà cười khổ:

-“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ?”

-“Còn không phải nữa sao? Con đã bao nhiêu tuổi rồi con có biết không? Vậy mà vẫn còn chưa lo lập gia đình, hai ông bà già này sắp không còn sống được bao lâu nữa đâu!”

-“Mẹ, mẹ biết mà, chuyện hôn nhân đại sự đâu phải muốn cưới là cưới, còn phải gặp được người thích hợp với mình nữa…”

-“Người thích hợp của con có phải là cái cô Thục Quyên gì đó có phải không!”

Bà Lệ vừa nói đến đây thì Khải Danh liền trở nên im bặt, ông đưa tay lên xoa bóp trán, không nén được tiếng thở dài ảo não mỗi khi nhắc đến người con gái đó:

-“Mình đừng nói chuyện này nữa được không mẹ, con cũng chỉ là…”

-“Chỉ là thế nào? Anh đúng là bị người khác bỏ bùa rồi, một người tốt như Annie ở ngay trước mắt thì anh không thấy, lại suốt ngày chìm đắm vào một đứa con gái còn không biết rõ gia thế ra sao”.

-“Được rồi mà mẹ, con đã nói chúng ta đừng nhắc gì về chuyện này nữa mà, với lại…”

-“Với lại cái gì?”

Bà Lệ nghe con trai nói chuyện lấp lửng nửa vời thì không khỏi nóng nảy, tách trà ấm trên tay đánh cạch xuống bàn.

Khải Danh liền đáp:

-“Con thấy sức khỏe của ba cũng đã khá lên nhiều rồi, cho nên con định tháng sau sẽ về nước”.

-“Sao? Con định về nước à?”

-“Dạ phải!”

Nghĩ đến cảnh Louis phải tất bật chạy tới lui giữa ngân hàng và công ty khiến cho Khải Danh không khỏi đau lòng, ông hít sâu một hơi, ngửa người ra ghế, vẻ mặt chất đầy nỗi ưu tư:

-“Louis vẫn luôn vì con mà bận rộn giữa hai nơi, bây giờ thấy ba mẹ cũng đã ổn phần nào, con cũng phải trở về nước để lo công việc, một mình thằng bé làm sao có thể chu toàn được mọi thứ”.

Nghe thấy Khải Danh nói vậy bà Lệ cũng cho là phải, tuy Louis và bà ít khi liên lạc hay gặp gỡ nhau, nhưng dẫu gì hắn cũng là đứa cháu trai độc đinh của nhà bọn họ, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nói sao thì trong lòng bà cũng phải yêu thương đứa cháu trai xa cách này, đằng này, đứa cháu ấy của bà lại là đứa trẻ bất hạnh, từ nhỏ đã phải chịu cảnh khuyết tình thân…

Nghĩ đến đây, bà liền gật gù cảm thán

-“Mẹ cũng cho là nên như vậy, mọi chuyện ở trong nước cứ nghe theo con sắp xếp là được rồi, trở về giúp đỡ thằng bé, thỉnh thoảng nhắc nhở nó gọi điện cho ba mẹ”.

-“Dạ, con biết”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.