Buổi tối ăn cơm, Vương Cẩm Tài đã không còn chán ăn như mấy ngày trước, rau xanh đậu hũ vẫn ăn hết sức ngon lành. Trái lại Tô Thảo Nhi ăn cơm rất chậm, trên má rõ ràng còn sưng lên, chắc hẳn là đau lắm. Nha hoàn và Vương bá hai mặt nhìn nhau không biết nói gì.
Trăng thanh gió mát, bóng đêm sâu thẳm, Vương Cẩm Tài ăn no nên tâm tình rất tốt, trở về phòng nửa ngồi nửa nằm trên giường sai khiến Tô Thảo Nhi, “Cởi giày cho lão gia ta mau.”
“Hừ,” Tô Thảo Nhi cười nham hiểm, “Nếu ta cởi thì không chỉ giày thôi đâu.”
Vương Cẩm Tài trở mình bật dậy trên giường, “Hừ! Đừng quên bây giờ ta là chủ nợ của ngươi đấy! Nếu không phải ngươi trêu chọc đám người kia thì nhà ta có bị đốt không? Tủ của ta có bị trộm không? Tiền của ta có bị mất không?”
“Vâng vâng, là lỗi của ta.” Tiếng cười nham hiểm biến thành cười khổ, Tô Thảo Nhi than thở: “Chẳng phải ta đã hứa sẽ giúp ngươi đòi lại rồi sao, ta nói được thì nhất định sẽ làm được. Còn ngươi thì hay lắm, đã hứa không tức giận thì ta mới nói cho ngươi, kết quả ngươi lại nuốt lời!”
“Xin lỗi, nhất thời lỡ miệng.” Vương Cẩm Tài sờ mũi chẳng tỏ vẻ gì là hối hận, “Bạc và nhà của ta ngươi có đòi được không đấy? Sổ sách ta đã viết xong, bảo bọn hắn bồi thường tổng cộng bốn trăm tám mươi lăm lượng sáu mươi hai xu là được rồi.”
“Thật là đen!” Tô Thảo Nhi ca cẩm, “Ngươi đòi tiền xây nhà mới đúng không? Thôi cũng được, làm tròn năm trăm lượng luôn đi.”
“Bọn hắn có chịu không?” Vương Cẩm Tài hớn hở ra mặt, “Nếu vậy thì quá tốt rồi!”
“Chịu chịu.” Tô Thảo Nhi mệt rã rời ngáp một cái, ngồi ở mép giường thuận tay cởi vớ giày của Vương Cẩm Tài rồi đẩy y vào bên trong, “Nhích vào trong đi, ta cũng muốn ngủ.”
“Ờ.” Vương Cẩm Tài không nhiều lời mà lập tức nhường chỗ cho Tô Thảo Nhi, đợi Tô Thảo Nhi nằm xuống, y lại hỏi tiếp, “Ngươi thật sự có cách đòi được sao?”
“Còn thật hơn trân châu nữa.”
“Lỡ không đòi được thì sao?”
“Không có lỡ.”
“Vậy khi nào ngươi đi?”
“Ba ngày sau.”
“Bao lâu mới đòi được tiền?”
“Không biết.”
“Ngươi nhất định sẽ về đấy chứ?”
“Ờ.”
“Nếu ngươi không về thì ta đi đâu tìm ngươi?”
“……”
“Này, Tô Thảo Nhi, đang hỏi ngươi đấy!”
Nửa ngày không nghe hắn trả lời trả vốn gì, Vương Cẩm Tài đẩy người bên cạnh, đang muốn hỏi tiếp thì phát hiện hắn đã ngủ. Lần này không còn cách nào khác, Vương Cẩm Tài đành phải ôm một bụng thắc mắc, lăn qua lộn lại trên giường.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, gà cũng chưa gáy mà Vương Cẩm Tài đã thức giấc. Cả đêm y càng nghĩ càng hoài nghi, càng nghĩ càng không nỡ, càng tính càng không yên tâm. Năm trăm lượng lận đó! Đây là số tiền lớn đến mức nào chứ! Sao có thể dễ dàng giao cho tên ăn xin xui xẻo này được? Lỡ hắn không đòi được thì sao, lỡ hắn đòi không đủ thì sao, lỡ hắn đòi xong lại muốn độc chiếm thì sao? Không phải lòng dạ Vương Cẩm Tài nhỏ mọn mà thật sự là Tô Thảo Nhi nhìn thế nào cũng không giống quân tử, nghĩ vậy càng thấy lo âu, Vương Cẩm Tài vỗ bụng Tô Thảo Nhi làm hắn kêu toáng lên, “Ta quyết định rồi!”
“Hả, ngươi quyết định cái gì?” Tô Thảo Nhi lèm bèm hỏi, rõ ràng vẫn đang nửa mê nửa tỉnh.
“Đề phòng vạn nhất,” Vương Cẩm Tài trịnh trọng nói, “Ta muốn đi đòi nợ với ngươi!”
Tô Thảo Nhi cười một tiếng rồi lại nằm xuống gối, “Được thôi.”
Đã quyết định thì phải bắt đầu chuẩn bị. Vương Cẩm Tài sắp xếp công việc sổ sách trong nhà rồi giao phó chuyện xây nhà mới cho Vương bá. Đừng thấy mặt mũi Vương bá hiền lành mà lầm tưởng, nếu so về độ keo kiệt thì cũng chẳng thua Vương Cẩm Tài là bao. Vì vậy y rất yên tâm về cách làm việc của Vương bá, hai ngày sau mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, qua một đêm nữa Vương Cẩm Tài và Tô Thảo Nhi sẽ xuất phát.
Đời này Vương Cẩm Tài chưa bao giờ đi xa nhà, thứ nhất là không muốn tốn lộ phí, thứ hai là không nỡ thuê xe ngựa. Mặc dù bây giờ không thể không đi đòi nợ nhưng nếu lấy từ số tiền này thì cũng quá lỗ lã rồi. Suy đi tính lại, Vương Cẩm Tài nhìn Tô Thảo Nhi, rốt cuộc tìm được giải pháp.
“Chúng ta hành khất dọc đường được không?” Vương Cẩm Tài phát hiện chủ ý này thật không tệ, “Cả hành lý cũng bớt đi.”
Một tên ăn xin biến thành hai tên, trên đường làm bạn với nhau.
“Ngươi muốn gia nhập Cái Bang của chúng ta à?” Tô Thảo Nhi nhếch miệng nhìn y, “Được thôi, ta đích thân phê chuẩn, ngươi tự đem theo cái bát là được.”
Cái này đơn giản thôi, Vương Cẩm Tài vui vẻ đáp ứng, “Vậy cứ quyết định thế đi.”
“Thật à?” Tô Thảo Nhi ngồi bắt chéo chân, vừa có vẻ không đứng đắn lại vừa giống như nghiêm túc, “Giang hồ hiểm ác, thế sự vô thường, ngươi bằng lòng đi theo ta sao?”
Vương Cẩm Tài nghe thấy lời này thì tóc gáy dựng đứng rùng mình một cái, “Đi theo ngươi cái gì! Lão gia ta chính là vì tiền, là đòi nợ! Vì bạc ta có thể lên núi đao xuống chảo dầu, liên quan gì chuyện giang hồ.”
“Vậy sao,” Tô Thảo Nhi thất vọng bĩu môi, “Thì ra ngươi không phải kiếm cớ bỏ trốn theo ta sao.”
Vương Cẩm Tài tức điên, “Hai tên nam nhân thì trốn thế nào!”
“Ai nói hai nam nhân không trốn được,” Tô Thảo Nhi nháy mắt, “Ta có cách, ngươi muốn nghe không?”
“Nghe ngươi đánh rắm á.” Mắng xong liền ngã đầu xuống ngủ, trong lòng Vương Cẩm Tài chợt thấy ảo não, từ khi gặp Tô Thảo Nhi đến giờ mình càng ngày càng thô bỉ, ôi má ơi!
Nửa đêm Vương Cẩm Tài nằm mơ thấy khi còn bé phu tử dạy học cầm thước đánh y trên nhảy dưới tránh. Thế mà buổi sáng cái mông đau thật, mãi đến khi xuất phát Vương Cẩm Tài vẫn còn lén xoa xoa.
“Sao thế?” Tô Thảo Nhi quan tâm hỏi y.
“Không, không sao.” Chuyện này đương nhiên không thể nói rõ, Vương Cẩm Tài liên tục xua tay rồi vội vàng lên đường rời khỏi trấn với Tô Thảo Nhi.
Đi dọc bờ sông ra khỏi trấn nhỏ, đi về phía trước hơn nửa ngọn núi là đến quan đạo của thị trấn lân cận. Đường núi gập ghềnh, Vương Cẩm Tài cố lết theo sau Tô Thảo Nhi. Y vốn đã ốm yếu không trói nổi gà, bây giờ còn thêm cái mông đau nhức nên ngay cả sức lực bóp chết con kiến cũng không có.
“Không được, nghỉ một lát đi.” Vương Cẩm Tài hữu khí vô lực cầm bát mẻ dùng để xin ăn đến bờ sông múc nước, “Nóng quá, để ta uống miếng nước cái đã.”
Tô Thảo Nhi cười không đáp nhưng cũng ngồi xổm xuống bờ sông vốc một ngụm nước uống, sau đó gỡ kính Tây Dương bỏ vào ngực áo rồi vốc nước sông rửa mặt.
Ai mà không rửa mặt? Là người đều phải rửa mặt, chẳng có gì lạ cả.
Nhưng Tô Thảo Nhi thì khác, Vương Cẩm Tài chưa từng thấy hắn rửa mặt bao giờ! Dù là sáng sớm ngủ dậy hay xuống sông tắm rửa, Tô Thảo Nhi đều sẽ thần bí biến mất một lúc, khi trở về thì đã rửa mặt xong. Trước kia Vương Cẩm Tài cứ tưởng hắn có tật, chẳng hạn như hai mắt mù lòa thật ra là hai cái lỗ hay gì đó nên mới giấu sau kính râm, tự ti không dám gặp người. Vì không muốn động chạm đến nỗi đau của hắn nên Vương Cẩm Tài mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Không ngờ giờ phút này hắn lại tự vạch trần vết sẹo?! Lỡ có bị sốc thì cũng không nhẹ, Vương Cẩm Tài vội vàng ngăn cản hắn, “Ngươi không cần cho ta thấy đâu!”
“Thấy cái gì?” Tô Thảo Nhi quay đầu khẽ cười nói, “Ngươi muốn thấy chỗ nào của ta? Phía trên hay phía dưới?”
Đôi mắt…. một đôi mắt sáng ngời có thần, không thể bình thường hơn được nữa.
“A a a a a!” Vương Cẩm Tài sợ hãi hét to như quỷ kêu sói gào, “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!”
“Ta ta ta ta ta làm sao?” Chê y quá ồn, Tô Thảo Nhi bịt tai lại, “Nhỏ giọng một chút, không bị mù cũng bị ngươi rống cho điếc.”
Vương Cẩm Tài lắp bắp, “Thì ra ngươi không bị mù! Mắt ngươi, ngươi……”
“Mắt ta đẹp lắm đúng không?” Tô Thảo Nhi tỏ ý đã hiểu, gạt ra mái tóc bị nước sông làm ướt nhẹp để Vương Cẩm Tài có thể nhìn rõ ràng hơn.
“Ở chung với ngươi lâu như vậy mà ngươi vẫn không phát hiện ra, thật đúng là quá ngu. Thôi đừng ngạc nhiên nữa, tạm thời ta không muốn làm tên ăn xin,” Tô Thảo Nhi lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu phe phẩy trong tay, “Mời ngươi du sơn ngoạn thủy ăn ngon uống sướng phong lưu khoái hoạt được không?”
“……!”
Chẳng còn bận tâm Tô Thảo Nhi đã lừa y lại còn mắng y ngu, Vương Cẩm Tài trừng mắt nhìn ngân phiếu, kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất, “Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?! Chẳng lẽ ngươi cướp bóc, tham tài giết, giết……”
“Ta đúng là tham “Tài” nhưng không có giết người nha.”
Cười hì hì cất ngân phiếu vào ngực rồi tiện tay khép lại cằm cho Vương Cẩm Tài, Tô Thảo Nhi giải thích, “Đây là tiền riêng ta để dành được đấy.”
Nghe thấy bạc không có vấn đề gì, Vương Cẩm Tài lập tức vui mừng hân hoan, ngay cả bát mẻ trong tay cũng không thèm.
Nhiều tiền thế cơ mà!
Cơn phẫn nộ vì Tô Thảo Nhi giả mù đã hoàn toàn bị niềm vui sướng do bạc mang đến lấn át, Vương Cẩm Tài vội vàng lấy nước sông rửa mặt rồi phủi sạch bụi đất trên người. Lúc đầu muốn đi hành khất nên y cố tình ăn mặc lôi thôi một chút để dễ lừa tiền.
“Rửa sạch rồi chúng ta mau lên đường thôi,” Tô Thảo Nhi bỗng nhiên nói với vẻ nghiêm túc, “Qua giữa trưa khách điếm không còn thịt cá đâu, chỉ có cà rốt cải trắng thôi.”
“Ngươi gạt quỷ à.” Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, Vương Cẩm Tài mặc kệ hắn, còn muốn nghỉ chân thêm một lát.
“Ngươi đến khách điếm bao giờ chưa?” Tô Thảo Nhi hỏi.
Thật ra không cần hỏi cũng biết, loại người như Vương Cẩm Tài sao có thể đến khách điếm được?
“Chưa.” Vương Cẩm Tài lí nhí, khí thế xẹp xuống hẳn. Nhưng trước kia nghe người ta nói khách điếm đều là vậy mà?
“Giờ đâu còn giống như xưa, khách điếm bây giờ đều thế cả.”
“Thật sao? Ngươi không gạt ta đấy chứ?”
“Sao lại gạt! Đương nhiên là thật rồi.”
“Vậy, vậy được rồi.”
Để được ăn đồ ngon, Vương Cẩm Tài đành phải đứng dậy đi theo Tô Thảo Nhi.