198.
Hôm đó sau khi dùng nội lực đối phó với đám thích khách thay Vương gia, nửa đêm ta toàn thân rét run, may mà tiên sinh ở cạnh ta. Ta mơ màng cọ môi vào tóc mai thoang thoảng mùi thuốc của y, y cúi xuống hôn vai ta rồi vùi dương căn vào sâu trong ta.
Ta vẫn thấy lạnh nên ôm y, lẩm bẩm muốn y dùng lực mạnh hơn.
“Đúng là gấp như khỉ ấy.” Tiên sinh ôm ta lên để ta ngồi trên bụng y. Vật kia lập tức tiến vào chỗ sâu, bỗng nhiên ta run lên, trên lưng toát mồ hôi, chậm chạp vặn eo.
Lúc đầu ta cũng thấy làm chuyện này với tiên sinh thật xấu hổ nhưng sau đó thì quen dần, trong khi làm dịu hàn độc còn thấy vui vẻ sung sướng.
Bình thường Giang tiên sinh hung dữ với ta nhưng trên giường lại rất quan tâm đến cảm nhận của ta. Hai người chúng ta đều nhớp nháp, y hôn mí mắt ta, gọi ta A Hòa rồi nói: “Núi Thanh Lộc nhỏ như vậy, lẽ ra chỉ có ta và ngươi là đủ rồi.”
Ta mở to mắt nhìn y, mồ hôi nóng từ trên trán rơi xuống ngực y.
“Tim ta cũng nhỏ nữa, A Hòa.” Y nhếch miệng như đang cười, “Nhưng……chỉ cần ngươi vui vẻ là được.”
Ta cũng cười theo y, ngửa đầu hôn lên mắt y.
Y thật sự là tiên sinh tốt nhất trên đời này.
“Câu này ta không thường nói đâu,” Giang tiên sinh nói, “Nghe xong phải nhớ cho kỹ, đừng quên đấy.”
Dứt lời y đặt tay lên tim ta vẽ lòng vòng rồi nói tiếp: “Đặt ta ngay chính giữa, biết không?”
199.
Mẫn Chậm bảo ta đưa thẻ xăm lần trước ta xin cho y.
Y và ta ngồi trên tảng đá lớn, mượn ánh nắng rực rỡ nhìn câu “Trời ban lương duyên” kia.
“Chẳng biết lương duyên hay nghiệt duyên nữa.” Khuôn mặt xinh đẹp của y hiện lên ý cười, rũ mắt nhìn rừng thông bị gió núi thổi rung rinh dưới tảng đá, “Thôi, ông sống ở đây cũng vui, vậy là đủ rồi.”
Ta và y về chùa gặp lão phương trượng kia.
Lão phương trượng không hổ là tiền bối trải đời, sau khi biết ta và Mẫn Chậm có mối quan hệ này cũng chẳng kinh ngạc, chỉ lần tràng hạt niệm A Di Đà Phật rồi bảo Mẫn Chậm: “Đời này ngươi có thể tìm được nơi mình thuộc về là chuyện tốt, nếu mẹ ngươi biết chắc cũng mừng cho ngươi.”
Mẫn Chậm nắm tay ta im lặng hồi lâu, sau đó nhìn thẳng vào phương trượng nói: “Đa tạ.”
200.
Trong lúc Mẫn thiếu hiệp tắm, ta lén đổi y phục của y thành đồ nữ.
Ai ngờ y tức giận đến mức trần truồng đuổi theo ta, còn bắt ta mặc đồ này mây mưa với y.
Ta nói không được, y không mặc thì ta cũng không mặc, kết quả hai người chúng ta đều mặc váy làm mấy lần trên giường……
201.
Vu cô nương dưới núi lại viết thoại bản kể về người qua đường nào đó không có tiếng tăm gì trên giang hồ và mấy vị hiệp khách quấn quýt si mê.
Nghe nói công chúa Tây Vực nhà Vương gia đang học tiếng Trung Nguyên qua thoại bản, chẳng biết nàng học kiểu này có vấn đề gì không nữa……
Vu cô nương nói công chúa rất thích, một lần mua chừng trăm quyển, lúc rảnh rỗi còn lấy mấy quyển tặng cho tiểu thư người ta.
202.
Nhờ thoại bản của Vu cô nương, dù ta chưa từng đi qua giang hồ nhưng trên giang hồ lại có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới ta.
203.
Biển mây cuồn cuộn trên đỉnh núi, khi xuống dưới thì trời đột nhiên mưa tí tách.
Ta đội mũ rộng vành đeo giỏ thuốc, nghe phía xa có người gọi tên ta nên quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi với màn sương trắng mênh mông kia.
204.
Trên núi Thanh Lộc, trăng thanh gió mát.
Nơi này là thế ngoại đào nguyên vĩnh viễn yên bình.
Có người phiêu bạt nửa đời, đi qua xa xôi ngàn dặm, cuối cùng dừng chân tại đây và không bao giờ rời xa nữa.