Nam Phương Hải Triều (Sóng Thần Phương Nam)

Chương 2



Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Edit: Quá khứ chậm rãi

Chương 2

Vừa là thiên đường trong giây trước, giây sau đã hóa thành đống đổ nát.

Vi Gia Dịch đang nằm nghiêng ngủ thì bị cơn rung lắc dữ dội của giường làm giật mình tỉnh dậy, một tiếng “rầm” vang lên khi chiếc tủ đầu giường ngay cạnh ngã nhào xuống sàn. Anh ngồi bật dậy, bàng hoàng nhìn quanh, đang vội xuống giường thì bàn chân chạm vào một lớp nước đen lạnh toát đang tràn lên sàn gỗ. Đó là khoảnh khắc bóng tối bao phủ, từng đợt sóng dữ dội ập vào đảo.

Nước nhanh chóng dâng tới bắp chân anh, lẫn bên trong là những mảnh vỡ cứng rắn, sắc nhọn đâm vào chân anh, nhưng nước không tiếp tục dâng thêm. Cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ, Vi Gia Dịch gần như nghĩ mình đang mơ. Đặt cả hai chân xuống sàn, không kịp tìm dép, anh lảo đảo bước trong nước, tiến về phía cửa sổ.

Cửa sổ ở bức tường đối diện, cách giường khoảng bảy, tám mét. Vi Gia Dịch vừa tiến lên được vài bước thì cảm giác như bị kéo ra khỏi làn nước ấm áp và quăng vào một vùng băng giá, lạnh buốt đến mức tỉnh hẳn, bởi cảnh tượng ngoài cửa sổ đập vào mắt anh là biển nước mênh mông.

Trời dần sáng, sắc xanh nhợt nhạt lấp lánh trên cao. Những cây cọ, khu vườn, và các ngôi nhà xa xa đều biến mất, chỉ còn mặt nước đen tối đong đưa, những gợn sóng xám bạc lấp lánh kéo dài tới tận sườn núi xa xa. Trong biển nước ấy, nóc xe và những mảnh gỗ lềnh bềnh như thể nơi đây đã là một phần của đại dương.

Vi Gia Dịch đứng bất động, cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng, trong đầu chỉ hiện lên hai từ “lũ quét” và “sóng thần”. Ý nghĩ phải chạy trốn lóe lên, nhưng chạy đi đâu, chạy thế nào, anh không thể nghĩ ra. Từng có cuộc diễn tập thoát hiểm khi gặp sóng thần chưa? Thầy cô từng dạy điều gì không? Anh cố nhớ lại nhưng chẳng có ký ức nào hiện lên. Đờ đẫn đứng tại chỗ, anh đợi vài phút, nước dường như dần rút xuống.

Lớp nước phủ trên sàn rút đi, chỉ còn lại lớp bùn đen bốc mùi tanh nồng. Xa xa trên sườn núi, Vi Gia Dịch thấy ánh đèn xe lấp lóe, không biết có phải là người đã sơ tán lên đó.

Anh chợt nghĩ, phải tìm điện thoại. Cảm giác lạnh buốt trên cánh tay vẫn chưa tan, anh quay lại giường, cúi người nhấc chiếc tủ đầu giường đã đổ lên.

Điện thoại bị đè bên dưới, ướt sũng, dính đầy bùn. Màn hình nứt nhưng vẫn sáng, hiển thị ba giờ sáng, chỉ còn một vạch sóng. Anh mở khóa, thử gửi tin nhắn, nhưng không tin nhắn nào được gửi đi.

Vi Gia Dịch lục tìm đôi dép, xỏ vào và bước tới cửa phòng. Mở cửa, anh thấy đèn hành lang đã tắt ngóm, bóng tối bao trùm không thể nhìn thấy gì. Anh bật đèn pin trên điện thoại, rọi quanh nhưng chỉ thấy cảnh tượng đổ nát và những vật trang trí rơi rụng khắp nơi.

“Còn ai ở đây không?” Giọng anh vang lên, vọng lại yếu ớt trong hành lang trống trải. Không có hồi đáp. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, anh tắt đèn pin, mở cửa phòng và quay lại giường ngồi, đầu óc bấn loạn suy tính.

Căn phòng của Vi Gia Dịch nằm ở tầng cao nhất của tòa khách sạn chính, hướng ra khu vườn, không có ban công. Anh là vị khách duy nhất ở tầng này có phòng hướng ra vườn. Lý Minh Thành từng giải thích điều này với anh trong lúc trò chuyện.

Lý Minh Thành nói, khách mời lần này đông, Lý Minh Miễn đã bao trọn khách sạn. Hầu hết khách đều ở các biệt thự bên ngoài, chỉ có đội chụp ảnh và tổ chức sự kiện ở tòa chính. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chính có hồ bơi và khu hành chính, phòng ốc không nhiều, đều là phòng hướng ra vườn. Các phòng hướng ra biển bên dưới đã bị đặt hết, nên Lý Minh Miễn xếp anh vào căn phòng này vì anh tới muộn.

Lý Minh Thành trách Lý Minh Miễn vì cách xếp chỗ bất công. Nhưng giờ ngẫm lại, Vi Gia Dịch thầm cảm ơn sự “phân biệt” của cậu ấy. Nếu không vì cấu trúc vững chắc của tòa nhà chính, và vì anh ở trên tầng cao nhất, thì giờ anh đã không còn sống sót nữa.

Nước rút đi sau một thời gian, Vi Gia Dịch không mang nhiều hành lý, chỉ có một chiếc ba lô leo núi. Ba lô được đặt an toàn trên kệ, may mắn không bị ngấm nước. Anh nhét đồ dùng, thức ăn, nước uống, và khăn vào ba lô, khoác lên vai, đi dọc hành lang, tới cuối hành lang và đẩy cửa bước vào cầu thang thoát hiểm.

Nguồn điện trong khách sạn đã bị cắt hoàn toàn, chỉ còn đèn khẩn cấp trong cầu thang sáng lờ mờ. Vi Gia Dịch cẩn thận bước xuống từng bậc, đến đại sảnh thì bị mùi tanh nồng và hôi thối xộc thẳng vào mũi, trời dần sáng, mặt trời như sắp nhô lên khỏi chân trời.

Vi Gia Dịch nôn nao trong bụng, cố nén cơn buồn nôn, tay đè lên sườn để giữ thăng bằng, nhìn quanh. Ánh sáng cam từ bên ngoài hắt vào, lấp ló những gì còn sót lại của đại sảnh xa hoa giờ hóa thành bãi bùn đen lầy lội. Những tủ, trang trí và cả những mảnh gỗ không rõ từ đâu trôi đến nằm la liệt trên mặt đất. Bộ sofa trắng lật nhào trên sàn, quầy lễ tân biến mất không dấu vết.

Anh cất tiếng gọi: “Có ai không?”

Không có hồi đáp. Anh bước thêm vài bước, chân đạp phải một thứ gì đó mềm mềm. Cúi xuống nhìn, anh hoảng hốt phát hiện ra mình vừa giẫm lên cánh tay người.

Chân mềm nhũn, Vi Gia Dịch vội nhảy sang bên, cúi xuống kéo người bị chìm trong bùn ra ngoài. Đó là một người đàn ông trung niên, da sậm, mắt nhắm chặt, mặc đồng phục phục vụ của khách sạn. Bộ đồng phục bằng vải lanh màu giấy đã nát nhừ vì ngâm trong nước, trên ngực đeo một tấm thẻ tên ghi “Bộ phận Phòng – Mario”.

Tay đặt lên động mạch cổ của Mario, cảm giác làn da bùn bám ẩm lạnh như quả táo khô, không có nhịp đập. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, anh rụt tay lại sau một hồi lâu.

Vi Gia Dịch muốn Mario có một tư thế nằm đàng hoàng hơn, anh kéo người đàn ông một đoạn, đặt lên tựa lưng của chiếc sofa, bản thân mình thì lấm lem bùn đất.

Thở hổn hển, đầu óc choáng váng, Vi Gia Dịch cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ, vừa muốn nôn lại vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng anh biết mình có thể là người sống sót khỏe mạnh duy nhất, nên đành đứng dậy, lội qua lớp bùn, đi về phía những căn biệt thự gần biển.

Mặt trời nhô dần khỏi mặt nước, ánh sáng cam ấm áp chưa mạnh, hòa quyện cùng bầu trời, tạo nên cảnh sắc bình yên. Chỉ qua một đêm, khu biệt thự lộng lẫy trên hòn đảo hình trái tim đã hóa thành đống đổ nát, bãi cát trắng giờ đây là một bãi lầy đầy đá, vỏ sò và bụi cây.

Vi Gia Dịch bước tới, vòng qua một thân cây khổng lồ không biết từ đâu trôi dạt đến, lớn tiếng gọi liên tục, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Có lẽ mọi người đã kịp sơ tán lên núi, hoặc cũng có thể là họ không còn sống.

Hầu hết công trình đều đổ nát, ngoại trừ một căn biệt thự lớn nhất còn sót lại vài cây cột và hai bức tường, phần mái phòng cũng may mắn chưa bị cuốn trôi, chênh vênh trụ lại trên cao.

Vi Gia Dịch tiến đến gần, chợt nghe một âm thanh yếu ớt, là giọng đàn ông, nghe có vẻ quen thuộc. Anh lập tức hỏi: “Có ai không?”

“…Có.” Giọng nói phát ra từ gần đó. Vi Gia Dịch đi theo âm thanh, thấy bên dưới một gốc cây còn sót lại sau cơn sóng, có người nằm nghiêng trên một tấm gỗ lớn.

Người đó bị bùn bám kín, đầy vết thương, nhưng bộ áo choàng ngủ vẫn còn trên người, dây áo thắt chặt ngay ngắn. Chân trái nằm bất động trên mặt đất, trông có vẻ không ổn. Vi Gia Dịch tiến tới gần, khi tay gần chạm vào vai người đó thì anh nhận ra người này là Triệu Cạnh.

Vi Gia Dịch sững người, một ý nghĩ bật lên trong đầu: “Đến lúc rồi, chẳng còn bị Triệu đại thiếu gia xem thường bằng nửa con mắt nữa, suýt chút không nhận ra anh ta.”

Đúng lúc đó, Triệu Cạnh ho dữ dội như thể muốn nôn ra. Vi Gia Dịch sợ anh ta nôn vào người mình, vội lùi lại, nhưng cuối cùng Triệu Cạnh cũng không nôn, chỉ là ho rất lâu. Sau đó, anh ta cố gắng thều thào nói: “Nước… có nước không?”

Vi Gia Dịch lặng lẽ tháo ba lô, lấy chai nước ra. Anh định đưa trực tiếp cho Triệu Cạnh, nhưng thấy dáng vẻ yếu ớt của anh ta, có vẻ không thể tự mở nắp, cộng thêm dù Triệu Cạnh chưa đến mức nguy kịch, Vi Gia Dịch cũng đành hạ mình, mở nắp giúp và còn ngồi cạnh, ân cần hỏi: “Tôi cầm cho anh uống nhé?”

Triệu Cạnh liếc anh một cách lạnh nhạt, đưa tay cầm lấy chai nước nhưng lại không giữ được, suýt chút nữa rơi xuống đất, may mà Vi Gia Dịch kịp thời đỡ lấy.

“Có vẻ sức chưa hồi phục đâu.” Vi Gia Dịch thầm cười trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Để tôi cầm cho.”

“Không ngồi thẳng làm sao cầm được?” Triệu Cạnh không chịu nhượng bộ, nhưng cơ thể đã nhích lại để ngồi thẳng, chân trái rõ ràng đang đau, cả người lảo đảo dựa vào vai Vi Gia Dịch.

Phần thân trên nặng nề của anh ta đổ hẳn lên vai Vi Gia Dịch, hai người im lặng ngồi đó. Triệu Cạnh uống vài ngụm nước từ tay Vi Gia Dịch mà không tỏ vẻ gì khác lạ, sau đó mới hỏi: “Sao chỉ có mình anh? Đội cứu hộ đâu rồi? Lý Minh Miễn đâu?”

“Tôi cũng không rõ.” Vi Gia Dịch gắng gượng đáp từng câu một: “Khi tôi tỉnh dậy thì mọi thứ đã thế này, xuống sảnh cũng không gặp ai.”

“Mọi người đi hết rồi?” Triệu Cạnh nhíu mày.

“…Không phải.” Hình ảnh cái xác mà Vi Gia Dịch thấy ở đại sảnh lởn vởn trong đầu, cảm giác kinh hãi và trống rỗng dâng lên, anh im lặng một lúc, rồi nói thêm: “Tôi thấy có ánh đèn trên núi, có lẽ sắp có người đến cứu.”

“Hy vọng là thế.” Triệu Cạnh trả lời mà không để lộ cảm xúc.

Cả hai im lặng, Triệu Cạnh tựa cả người vào Vi Gia Dịch, hai người ngồi tựa sát trên tấm gỗ ướt. Mặt trời đã lên cao, những vịnh đẹp giờ đây thành bãi bùn lầy đặc quánh, mùi hôi tanh nồng và cảnh tượng đổ nát xung quanh thật khó mà chịu đựng.

Vi Gia Dịch ngồi chưa bao lâu mà vai đã đau nhức vì sức nặng từ Triệu Cạnh. Anh nhìn sang gương mặt gần ngay bên, thấy vài vết thương làm nổi bật thêm đường nét cứng cáp trên gương mặt ấy, sống mũi cao thẳng như được đúc từ thạch cao. Đôi mi dày, dài dính đầy bụi bẩn, đôi mắt có nét giống mẹ của anh là bà Lý, nhưng dài hơn đôi chút. Đôi môi mỏng, không quá dày cũng không quá mỏng, môi dưới hơi xệ xuống, gương mặt đẹp đẽ nhưng lại mang vẻ cứng rắn, như thể sự bướng bỉnh và thiếu đồng cảm của một đứa trẻ được chiều chuộng đã theo anh ta lớn lên thành người trưởng thành.

Tất nhiên, lý do khiến Triệu Cạnh có cá tính như thế, Vi Gia Dịch cũng có thể hiểu được.

Sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, sự nghiệp thành công nhanh chóng đến mức khó tin, cuộc đời bằng phẳng, thuận lợi khiến Triệu Cạnh chẳng cần bận tâm đến việc hòa nhập với xã hội. Vi Gia Dịch từng nghe nhiều người bàn tán rằng công ty công nghệ hàng đầu mà Triệu Cạnh hiện sở hữu, ban đầu chỉ xuất phát từ việc anh ta mua một tòa nhà thương mại, nhưng vì người môi giới không tìm được khách thuê như ý nên anh tự mình sử dụng tòa nhà đó để kinh doanh.

Một người may mắn đến mức vậy, luôn có kẻ đuổi theo, ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Vi Gia Dịch không phải loại người thích bị chèn ép, chỉ muốn kiếm sống bình thường, không bao giờ thấy vui vẻ gì khi phải xu nịnh người khác. Anh biết Triệu Cạnh khinh thường mình, nên mỗi khi gặp anh đều cố tránh xa, chỉ khi không còn cách nào mới chịu hỏi han vài câu xã giao.

Ai ngờ sau trận sóng thần, người đầu tiên Vi Gia Dịch gặp lại là Triệu Cạnh, và còn là một Triệu Cạnh đang sống.

Vi Gia Dịch rời mắt khỏi anh, trong đầu cảm thấy nhức nhối. Không muốn ngồi cạnh Triệu Cạnh trong im lặng khó xử nữa, anh dò hỏi: “Anh cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào đau không? Tôi thấy trên người anh có nhiều vết thương.”

“Gãy xương ở chân trái, còn lại thì không sao.” Triệu Cạnh đáp gỏn lọn, giọng có vẻ không muốn nói chuyện nhiều.

“Nếu vậy thì anh ngồi đây nhé, để tôi đi tìm xe lăn.” Vi Gia Dịch nghe được hai chữ “không sao” bèn thở phào, lập tức đề nghị: “Tôi sẽ đưa anh đến nơi cao hơn, lỡ có đợt sóng thần tiếp theo thì ngồi đây nguy hiểm lắm.”

“Cậu đâu phải nhân viên khách sạn, tìm đâu ra xe lăn?” mặt Triệu Cạnh lạnh tanh, không kiêng nể mà hỏi lại: “Không phải là cậu kiếm cớ để bỏ tôi lại đây đấy chứ?”

Anh chàng này thật khó chiều, lại có vẻ nhạy bén khiến Vi Gia Dịch không khỏi cạn lời.

Nhưng với thân phận của Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch cũng đành nhịn xuống. Hít một hơi sâu, anh cố nhẫn nhịn: “Làm sao tôi dám chứ. Tôi chỉ nghĩ chân anh không thể tự đi, có xe lăn thì sẽ thoải mái hơn. Dù sao thì anh nói cũng đúng, tôi không quen thuộc nơi này, chắc chẳng dễ gì tìm được xe lăn.”

Triệu Cạnh ngồi cao hơn anh, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống như thể nhìn thấu tâm tư của Vi Gia Dịch, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là quá khó tính. Anh ta nhìn Vi Gia Dịch vài giây, rồi lạnh nhạt “hừ” một tiếng: “Biết vậy thì tốt.” Sau đó mới tha cho Vi Gia Dịch.

“Nơi này thực sự nguy hiểm.” anh ta nói, giọng điệu thay đổi đột ngột: “anh giúp tôi đứng dậy, chúng ta đến gần đường lớn chờ cứu hộ.”

Dù khuôn mặt Triệu Cạnh còn dính bùn đất, nhưng khí chất kiêu ngạo vẫn không chút suy giảm. Dáng vẻ ra lệnh cho Vi Gia Dịch tự nhiên như không, anh ta chẳng muốn đụng tay vào Vi Gia Dịch, rụt tay vào trong ống tay áo choàng rộng, nhấn mạnh lên vai Vi Gia Dịch: “Nhanh lên.” Rồi hỏi thêm: “Cậu có giày không?”

Vi Gia Dịch chẳng còn cách nào khác, lấy đôi dép từ trong túi đưa cho anh ta. Vai gánh phần lớn trọng lượng của Triệu Cạnh, anh dìu người thanh niên to cao này đi từng bước, không khỏi hối hận vì đề xuất đưa anh ta đi trước. Nếu không nói câu đó, có lẽ họ đã ngồi trên tấm ván thêm một lúc nữa rồi.

Dìu Triệu Cạnh lê một chân qua khu biệt thự tan hoang đến đoạn đường hầu như không còn dấu vết, Vi Gia Dịch cảm thấy kiệt sức. Dù anh có tập gym, cũng từng rèn luyện sức bền, nhưng kéo Triệu Cạnh như thế này quả thực là quá sức. Anh đổ mồ hôi nhễ nhại, vừa nghiến răng bước đi vừa nghĩ, chắc phải thu thêm phí cho cái thân hình nặng nề này nếu cần gây mê.

Đi ngang qua một chiếc ghế dài lạ lẫm nằm giữa đường, Triệu Cạnh bỗng yêu cầu dừng lại: “Để tôi ngồi xuống ghế này nghỉ một chút.”

“Chân phải tôi đau quá.” giọng anh ta yếu ớt hơn so với trước đó.

Vi Gia Dịch nhìn thoáng qua thấy đôi môi Triệu Cạnh tái nhợt vì đau, lập tức đỡ anh ta ngồi xuống. Nhìn xuống, anh phát hiện chân phải của Triệu Cạnh cũng bị thương sâu, có lẽ vì vừa rồi vận động quá sức mà vết thương lại rách ra, máu chảy thành dòng.

Để Triệu Cạnh ngồi xuống nghỉ, Vi Gia Dịch chợt nhớ trong ba lô có một bộ sơ cứu, bèn nói với Triệu Cạnh rồi mở túi tìm.

“Có bộ sơ cứu sao không nói sớm?” Triệu Cạnh nhìn anh, giọng tức giận.

Vi Gia Dịch quả thực quên mất, hơi ngại vì lỡ quên chuyện quan trọng. Anh cố giữ bình tĩnh, nói xin lỗi: “Xin lỗi.”

Anh cúi xuống lục tìm bộ sơ cứu, trước tiên lấy chiếc khăn ra, đặt trên ghế. Bằng khóe mắt, anh thấy Triệu Cạnh cầm lấy chiếc khăn, quay lại nhìn thì thấy anh ta đang dùng sức lau mặt và tay, vẻ mặt không chịu nổi sự bẩn thỉu bám trên da.

Tuy vậy, lớp bùn trên người Triệu Cạnh đã khô, khó mà lau sạch. Anh ta cầm chai nước, định đổ lên khăn để lau.

Vi Gia Dịch vội chặn lại: “Đừng đổ nước.”

Triệu Cạnh cau mày nhìn anh, không hài lòng.

“Chúng ta chỉ còn hai chai nước thôi.” Vi Gia Dịch giải thích: “Cần nước để rửa vết thương.”

Triệu Cạnh tỏ vẻ càng bực hơn, Vi Gia Dịch chỉ còn cách giả vờ không để ý, đưa chai nước lại: “Anh có thể uống vài ngụm đã.” Rồi anh lấy bộ sơ cứu ra: “Để tôi giúp anh sát trùng vết thương.”

Triệu Cạnh không phản đối, khẽ ừ một tiếng qua mũi. Vi Gia Dịch lấy que cồn sát trùng vết thương, băng bó lại bằng bông và băng gạc, còn mở gói bánh quy đưa cho anh ta lót dạ. Cuối cùng, anh lại đề nghị để Triệu Cạnh ngồi đây, còn mình đi tìm thêm nước và đồ tiếp tế.

“Có thêm vài chai nước thì anh sẽ thoải mái rửa mặt hơn.” Vi Gia Dịch cố tình nói thêm ý này để thu hút sự chú ý của Triệu Cạnh.

Quả nhiên, anh ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu, sắc mặt vẫn khó chịu: “Được, mau quay lại.”

Vi Gia Dịch nhận được sự đồng ý, để ba lô lại rồi rời đi, cuối cùng thoát khỏi vị “đại thiếu gia” này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.