Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc

Chương 62: Quyền kiểm soát



Vẻ mặt của những người xung quanh đều hoảng hốt, Bạch Hiển liền cảm nhận được cơn ghê tởm, Mạnh Chương ở trong Long Đảo lập tức nhắc nhở: “Đây là công kích tinh thần! Long chủ! Cẩn thận với những người bên cạnh, đừng để họ bị kiểm soát! Nhanh chóng đánh thức họ!”

Bạch Hiển lập tức cho Ngọc Bích gầm lên một tiếng, âm thanh này lập tức lấn át hoàn toàn âm thanh kỳ lạ, đồng thời kéo lại sự chú ý của tất cả mọi người trên thuyền.

Đường Ninh thành công thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ, sắc mặt rất tệ, nhìn sang những người bên cạnh cũng đang lơ lửng, trực tiếp tát một cái vào lưng họ, “Tỉnh lại!”

Bọn họ lập tức tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh đang hỗn chiến, nhưng rõ ràng đã tiến gần hơn một bước với đám quái vật, họ không khỏi rùng mình, cả những người trên lầu cũng bị ảnh hưởng, nếu chậm hơn một chút, họ đã có thể gặp phải thần chết rồi!

Con tàu đang lao nhanh về phía trước, nhưng quái vật lên boong ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn không ổn!

Bạch Hiển cẩn thận nhớ lại lời giới thiệu về khỉ nước, quay đầu nói với Đường Ninh: “Đường ca, Khiếu Thiên có thể chuyển thành ban ngày không?”

Đường Ninh ngạc nhiên nhìn hắn một cái, gật đầu.

Bạch Hiển cũng gật đầu, “Vậy chúng ta nhanh chóng dọn sạch chỗ này thôi!”

Tất cả những người đứng sau lưng hai người đã sẵn sàng, mấy con ngự thú không ngừng lùi lại phía sau, thu hút ngày càng nhiều quái vật lên boong, những người trên lầu nhìn vào hành động của họ đều rất khó hiểu.

Rand và Jonathan đang ở hành lang, “Họ chuẩn bị làm gì?”

Jonathan lắc đầu, “Chờ xem đã.”

Khi boong gần như đã bị quái vật chiếm lĩnh, Bạch Hiển vung tay, Đường Ninh lập tức ra lệnh cho Khiếu Thiên, Khiếu Thiên lùi lại vài bước, ngửa đầu thét lên, “Hú——!”

Những đám mây đen đang tích tụ trên trời bỗng nhiên tan ra, xung quanh sáng lên một ánh sáng trắng chói mắt, trong một khoảnh khắc, ngay cả họ cũng không thể thích ứng, huống chi những quái vật thường sống ở nơi tối tăm này.

Trong nháy mắt, bên tai truyền tới tiếng kêu thảm thiết của đám quái vật, Bạch Hiển đau đớn bịt tai, cúi người xuống, Ngọc Bích nén hơi thở, mở miệng phát ra một tiếng gầm mang theo sóng âm: “Gào——!”

Không chỉ đè bẹp những tiếng kêu chói tai này, mà còn trực tiếp hất văng không ít quái vật, Mạc Tư cùng Bạch Hổ đcùng lúc kích hoạt chế độ tàn sát, một số ngự thú không quen biết cũng bắt đầu tham gia chiến đấu.

Sau vài giây, ánh sáng biến mất, xung quanh lại chìm vào bóng tối, nhưng quái vật trên boong đã không còn nhiều, ngay cả bóng đen trên mặt biển cũng giảm bớt không ít, dường như bị ánh sáng đột ngột vừa rồi xua đuổi.

Rất nhanh, boong lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn đèn tuần tra trên đầu đang quay liên tục, cung cấp một chút ánh sáng.

Bạch Hiển choáng chóng mặt đứng dậy, suýt nữa thì ngã vào đống máu bẩn, bên cạnh, may mắn Vương Kha nhanh tay túm hắn lại, tránh cho một ngày tận thế xảy ra với người mắc chứng sạch sẽ.

Sau một lúc im lặng, Đường Ninh mới đứng dậy, “Trên lầu có ai có ngự thú hệ thủy để dọn sạch boong tàu một chút được không?”

Một dòng nước từ trên lầu chảy xuống, quét sạch máu bẩn trên boong vào đại dương.

Chu Ngạn đứng bên cạnh lắc đầu, “Lần này đánh nhau, mất hết năm giác quan.”

Đầu tiên là ánh sáng đột ngột, rồi đến tiếng kêu chói tai, tiếp theo là tiếng gầm của thú, rồi lại trở về với bóng tối tĩnh lặng, chỉ trong vài chục giây, mấy người đã trải qua cái gọi là cực đoan.

Bọn họ đều cười khổ, Bạch Hiển tựa vào người Vương Kha, “A……Tôi thấy hơi buồn ngủ, ồ đúng rồi, tốc độ có phải nên chậm lại một chút không, nếu không xăng rất nhanh sẽ hết?”

Chỉ có điều Đường Ninh đã không còn đủ tinh thần lực để thay đổi tốc độ của con tàu, nhiệm vụ này chỉ đành giao cho Việt Trạch, sau khi thành công giảm tốc độ tàu, mọi người nhìn nhau.

“Lão Đại cùng tiểu Hiển đi nghỉ ngơi đi, nhóm của ta sẽ ở lại đây canh gác.” Việt Trạch bình tĩnh nói.

Bạch Hiển gần như kéo thân mình lên cầu thang, giữa chừng còn suýt trượt chân ngã lăn xuống cầu thang, may mà có Đường Ninh phía sau đỡ lại.

Sau đó, Đường Ninh nhìn Bạch Hiển dựa vào mình mà đã ngất ngây, xoa xoa giữa trán, quyết định ôm lấy Bạch Hiển, mở cửa một phòng trống, nhét hắn vào chăn, rồi ra ngoài, trở về phòng mình.

Bạch Hiển hoàn toàn không biết gì, thậm chí ngủ rất ngon đến sáng.

Cảm giác bị chèn ép khó chịu trên người khiến Bạch Hiển tỉnh lại ngay lúc đó và ngồi bật dậy, quần áo hơi rối ren, ngoài giày ra, tất cả đều là đồ hôm qua, ngay cả áo khoác cũng còn đang mặc.

Trên người còn đắp một lớp chăn bông, thành công khiến cho mồ hôi của hắn tiết ra.

Khóe mắt Bạch Hiển run rẩy, bất đắc dĩ đứng dậy đi tắm, sau khi thay đồ bước ra, Bạch Hiển chợt nhận ra, tất cả đồ đạc của mọi người đều ở chỗ hắn, vậy thì có phải mọi người đều chưa thay đồ không?

Bạch Hiển nhanh chóng bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn số phòng, 309, phòng áp chót, vậy nên hắn gõ cửa phòng bên cạnh 310, gõ khoảng hai phút.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, là Đường Ninh, Đường Ninh để trần trụi thân trên, chân trần, tóc tai rối bù, biểu cảm vẫn chưa tỉnh táo lắm, “Ai đấy? Có chuyện gì?”

Hình thể chuẩn kiểu tam giác ngược hiện ra trước mắt Bạch Hiển, hắn ngây ra một lúc, từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Đường Ninh, không biết tại sao, bên tai bỗng nhiên nóng lên, “Khụ! Không có gì, tôi mang đồ cho các cậu.”

Bạch Hiển nhanh chóng lấy quần áo của Đường Ninh từ trong không gian ra, đưa cho hắn, sau đó nhanh chóng rời đi, đứng ở trước cửa phòng 308, do dự một chút, dường như không biết có nên gõ cửa tiếp không.

Đường Ninh cầm quần áo của mình, dần dần khôi phục lại tỉnh táo, nhìn thấy Bạch Hiển bối rối bên cạnh, tâm tình cực kì vui vẻ nói, “08 là Bạch Quỳnh, 07 là Chu Ngạn, trước đó là Việt Trạch, Vương Kha, Lăng Vị.”

Bạch Hiển nhìn hắn cười cười, thấy người kia hoàn toàn không ngại ngần nhìn mình, mặt lại nóng lên, buông áo xuống xoay người rời đi.

Đường Ninh nhìn khuôn mặt đỏ bừng không thể giải thích được của hắn, cũng bối rối, hửm?? Tại sao mặt của tiểu gia hỏa lại đỏ lên vậy? Sau khi thắc mắc không có kết quả, Đường Ninh đóng cửa lại chuẩn bị thay đồ.

Bạch Hiển đứng ngoài nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng đầy xấu hổ tức giận thầm nghĩ, chỉ có Chúa mới biết cái thân hình này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình, vậy sao mình lại không luyện ra cơ bắp đẹp được chứ?!

Bạch Hiển mang cảm xúc không thể hiểu trở về phòng mình, đột nhiên nhớ ra, mình không có bất kỳ ký ức nào về việc bước vào phòng, vậy tối qua hắn đã vào đây ngủ như thế nào?

Nhìn bộ đồ treo lơ lửng đã mặc cả đêm, khuôn mặt Bạch Hiển hơi méo mó, chắc chắn không phải của Đường Ninh chứ? Chứ? Chứ?

Bạch Hiển yếu ớt ngã xuống giường, chẳng bao lâu cơn buồn ngủ lại ập đến, hắn cố gắng nằm ngay ngắn trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi âm thanh ồn ào từ dưới lầu truyền đến, dường như có vài người đang cãi nhau, Bạch Hiển xoa xoa đầu ngồi dậy.

Lúc này bên ngoài trời đã hơi chuyển sắc cam vàng của hoàng hôn, hắn vậy mà ngủ tới xế chiều, Bạch Hiển chột dạ, đi ngang qua bàn làm việc, nhìn chiếc đèn cũ kĩ trên bàn liền suy nghĩ một chút.

Chỉ là tiếng ồn ở dưới lầu ngày càng lớn, khiến Bạch Hiển không thể không vứt bỏ những suy nghĩ đã bị vỡ vụn, quay người xuống lầu.

“Đừng quên tối qua chúng ta cũng đã bỏ công sức, hơn nữa, các cậu đã nắm quyền kiểm soát, canh gác đêm này vốn là trách nhiệm của các cậu, đúng không?”

“Vậy thì có bản lĩnh thì đừng để chúng tôi phải đưa các cậu đến địa điểm đó! Chỉ biết nghĩ đến lợi ích, không chịu bỏ công sức, có phải cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc không?”

Đây là giọng nói của Chu Ngạn, âm lượng rất lớn, còn bên kia là những người mà Bạch Hiển chưa từng nghe qua, chắc là những người khác trong đội của Anya.

“Đừng ồn ào nữa, tôi sẵn lòng đóng góp một phần sức lực cho sự an toàn của mọi người, tin rằng ai cũng có suy nghĩ riêng, chúng ta cũng không thể ép buộc mọi người phải đi theo một hướng, đúng không? Tất nhiên nếu có ai đó có thể dẫn dắt mọi người thì chắc chắn sẽ tốt hơn.”

Đây là giọng nói của Anya, Bạch Hiển nghe mà cười thầm, bề ngoài thì đang khuyên Jonathan và người trong đội mình cùng nhau hỗ trợ canh gác, nhưng thực ra lại âm thầm chỉ trích năng lực của Đường Ninh.

Quả nhiên, ngay sau đó, Jonathan lên tiếng, “Thế thì cũng phải xem là ai, có đủ khả năng hay không!”

Trong lời nói chứa đựng sự khiêu khích, khiến Chu Ngạn tức giận, thiếu chút nữa mắng to một tiếng, may mắn Bạch Quỳnh kéo hắn lại, “Vậy có phải các cậu không hài lòng với việc chúng tôi nắm quyền kiểm soát không, hay là muốn so xem ai có quyền lực hơn để nắm tay lái?”

“So liền so, chúng tôi sợ cậu chắc?” Một nam sinh ở trong đội của Jonathan.

“Tôi nghĩ thôi thì không cần đâu, thi đấu nội bộ chẳng phải chỉ tốn sức thôi sao? Tối nay mà gặp quái vật thì sao?” Rand nhẹ nhàng nói.

Lăng Vị không chút nương tay, “Hơn nữa, tối qua rõ ràng là chúng tôi đã bỏ công sức nhiều nhất, các cậu còn không hài lòng gì nữa?”

Bạch Hiển đại khái đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đều là những thanh niên khí phách đầy mình!

Mạnh Chương trong không gian lắc đầu thở dài, rõ ràng tuổi của ai đó cũng không lớn.

Sau đó Bạch Hiển nghe thấy giọng của Đường Ninh: “Quyền kiểm soát giao cho các cậu, bản đồ cũng giao cho các cậu, dù sao thì tôi vốn không muốn làm cái chuyện khó khăn này, ai mà muốn lãng phí sức lực khi có thể ngồi chờ kết quả đến nơi chứ? Cậu nói có đúng không, Jonathan?”

Tất cả mọi người nghẹn lại, không ai dám tin rằng Đường Ninh lại buông tay như vậy, quả nhiên Đường Ninh tiếp tục bổ sung, “Xét thấy các cậu đã cố gắng một chút tối qua, trong hành trình tiếp theo tôi cũng sẽ để người của tôi giúp đỡ một lần, phần còn lại…” Đường Ninh lạnh lùng liếc qua, “các cậu tự cầu phúc đi.”

Jonathan ngay lập tức nhíu mày, “Chúng ta đang cùng hội cùng thuyền.”

“Đúng là như thế, nhưng các cậu không muốn tin, không muốn nỗ lực, thì tại sao chúng tôi phải gánh chịu hậu quả.” Bạch Hiển nâng cao giọng đáp lại lời anh ta, “Các cậu không phải chỉ muốn có bản đồ sao? Jonathan, ồ, còn cả cô tiểu thư bên cạnh, làm ơn hãy khuyên nhủ một cách chân thành, đừng có giả bộ hai mặt để phân tán sự chú ý.”

Trên mặt Bạch Hiển toàn là sự khinh thường, từ từ bước xuống cầu thang, “Nếu các cậu muốn bản đồ thì cứ lấy đi, đừng có nghĩ rằng chúng tôi phải ngồi thuyền.” Hắn từ trong áo lấy ra một cái ống gỗ, sau đó lại nở nụ cười, “Nhưng tôi nghĩ các cậu sẽ phân chia bản đồ một cách hợp lý, đúng không?” Hắn trực tiếp ném ống gỗ ra ngoài.

————HẾT CHƯƠNG 62————

Đã sửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.