Khi mấy người nhóm Quý Mông đi xuống đến phố ăn vặt dưới chân núi, trời đã tối.
Bọn họ thật sự không còn sức để đi chỗ khác ăn cơm, vì thế tùy tiện mua chút đồ ở phố ăn vặt rồi nhanh chóng về khách sạn.
Trên phố, bọn họ còn tình cờ gặp được người của lớp Mười Sáu. Người của lớp Mười Sáu chia ra hai nhóm để đi chơi, lộ trình cũng khác nhau, bởi vậy lớp của Quý Mông và lớp Mười Sáu chỉ có thể chạm mặt ở khách sạn.
Gặp được người của lớp Một, bọn họ cực kỳ nhiệt tình, hoàn toàn quên mất chuyện suýt nữa cãi nhau vào buổi sáng.
Nhóm trưởng dẫn bọn họ đi tới, chưa được bao lâu đám người đã vui vẻ chia sẻ cẩm nang du lịch. Hôm nay nhóm của Quý Mông chưa đi những nơi mà lớp Mười Sáu đi, nhóm trưởng vừa nghe vừa ghi nhớ, nghe thấy có hai chỗ không nên đi thì lập tức gạch bỏ trong lòng, nghe lớp Mười Sáu giới thiệu chỗ nào lại lập tức thêm vào.
Xóa xóa sửa sửa, cuối cùng địa điểm vẫn là mấy chỗ đó, những thứ tự đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Khi bọn họ trò chuyện thân thiết, có mấy người của lớp Mười Sáu đi về phía Lục Chỉ, Quý Mông đang nghe họ nói chuyện thì bị một người dùng mông đẩy một cái, cô quay đầu lại tìm thủ phạm thì nhìn thấy vài cái đầu, toàn là lớp Mười Sáu.
Quý Mông: “…” Muốn đẩy lại quá.
Lục Chỉ mất kiên nhẫn khi bị nhiều người vây quanh như vậy, càng mất kiên nhẫn khi có hai cô gái tới hỏi anh sống như thế nào.
Sống như thế nào?
Anh chuyển lớp chứ không phải chuyển kiếp.
Đám người ríu rít trò chuyện, Lục Chỉ trả lời hai câu cho có lệ. Giọng điệu của anh lạnh buốt, còn lạnh hơn cả gió đêm nay: “Đi chơi đây. Còn có câu hỏi gì khác không?”
Bọn họ bỗng nhớ tới những “chiến tích” của Lục Chỉ trước đây, nên họ im lặng lùi về phía sau một bước, lại lùi một bước, lại… Quý Mông lại bị người ta dùng mông đẩy.
Cô đẩy cặp kính đen, không định nhìn xem ai đẩy mình nữa.
Sau khi trở lại khách sạn, Quý Mông tắm rửa xong thì ra ngoài, Trì Sư cũng đã quay lại phòng, cô ấy còn mang một hộp cơm cuộn cho cô.
Quý Mông không đói bụng, nhưng hai tiếng sau thì chưa chắc, cô ăn một miếng cơm cuộn: “Ngon lắm, Trì Trì, buổi chiều các cậu ăn ở đâu thế?”
Trì Sư nói một địa chỉ: “Thịt bò xào của quán đó là ngon nhất, thịt lợn xào ớt cay cũng không tệ, nhưng thức ăn chay thì khá bình thường, nếu ngày mai các cậu đi qua đó ăn thì hãy ăn thêm món mặn và bánh trôi.”
Quý Mông ghi nhớ thực đơn, cô cảm thấy cái bàn quá thấp nên dứt khoát đặt hộp cơm cuộn lên tủ đầu giường ăn.
Trì Sư nhìn dáng vẻ co ro ngồi dưới đất của cô thì không nhịn được cười: “Chân vẫn nhức à?”
“Ừm.” Quý Mông gật đầu: “Đùi và bắp chân như không phải của mình, không dùng sức được.”
Trì Sư ngồi xổm xuống, nhéo cơ bắp chân của cô, cô ấy lập tức hít ngược lại một hơi khí lạnh.
“Sau khi vận động cường độ cao phải cho cơ bắp chân thả lỏng.” Trì Sư đứng dậy và đi đến chỗ balo tìm gì đó: “Nếu không ngày mai cậu đừng nghĩ đến việc đi lại nữa.”
Quý Mông hiểu điều này, nhưng người bình thường thật sự không thể chịu nổi cảm giác đau nhức này. Cô thấy Trì Sư lấy một cây gậy leo núi gấp ra thì rụt chân lại theo bản năng.
Cô hít sâu rồi nhắm mắt lại: “…Được rồi.”
Quá trình thả lỏng cơ bắp đầy nhức nhối và đau đớn kết thúc, đôi mắt vốn dĩ đã vô cảm của Quý Mông lại càng thêm vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Hai chân và eo nhức mỏi khiến cô không mở mắt ra được, nhưng dạ dày vừa mới được lấp đầy đồ ăn lại có sự hiện diện cực cao.
Cô đứng dậy khỏi thảm, định đi dạo để tiêu cơm.
Phòng khách sạn quá nhỏ, còn bày đầy đồ, cô đi mấy vòng đã cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Quý Mông gõ cửa phòng tắm và nói với Trì Sư: “Trì Trì, mình xuống dưới đi dạo đây.”
Trì Sư đáp: “Ừ, cậu đừng đi xa nhé.”
“Mình biết rồi.” Quý Mông mặc áo khoác vào, cầm điện thoại lên, suy nghĩ vài giây rồi lại nhét mấy tờ tiền vào túi.
Các cô không dám dùng ấm đun nước trong phòng khách sạn, nước trong phòng lại đắt hơn bên ngoài, lúc Quý Mông đi dạo vừa khéo có thể vào quán nhỏ trên đường mua hai bình nước khoáng về.
Đi xuống dưới, ra khỏi sân nhỏ là đường phố.
Trong thị trấn không có chợ đêm, cửa hàng đóng cửa muộn nhất là trước chín giờ. Bây giờ vẫn còn sớm, vừa mới sáu giờ, trên đường vẫn còn khá nhiều người đi lại, cửa hàng ở hai bên đường cũng đều sáng đèn, bàn ghế được đặt trên lối đi bộ, các du khách ngồi ở ngoài vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Cả con phố tràn ngập mùi thơm của đồ ăn và tiếng người náo nhiệt.
Quý Mông chậm rãi đi qua một đám người, khoảng mười phút sau cô đi đến bên bờ sông Tùng. Thảm cỏ hai bên bờ sông vẫn xanh mướt, nhìn kỹ còn có thể thấy kết cấu nhựa rõ ràng. Cô đổi hướng, đi dạo dọc theo bờ đê, tình cờ gặp được hai người bạn cùng lớp.
Một nam một nữ, hai người vừa thấy Quý Mông đã tách nhau ra, sau đó giả vờ không nhìn thấy cô, chàng trai yên lặng đi ra xa, cô gái thì lại thoải mái đến chào hỏi Quý Mông.
“Lớp trưởng, cậu cũng ra ngoài dạo à?”
Quý Mông liếc nhìn chàng trai đang trốn bên đường, màn đêm dày đặc, tóc mái của cô cũng dày cộp, dính sát vào kính đen, cho dù đảo mắt lung tung cũng rất khó bị phát hiện: “Ừ, buổi tối ăn hơi nhiều.”
Cô gái gật đầu, sau đó lại giải thích một cách giấu đầu hở đuôi: “Buổi tối mình chưa ăn no nên ra ngoài mua đồ ăn vặt, lớp trưởng, cậu muốn ăn không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Quý Mông liếc nhìn túi nilon trong tay cô ấy, mặt trên in tên của cửa hàng tiện lợi, cách khách sạn rất xa: “Sandwich trứng thịt xông khói của cửa hàng này khá ngon, mình mới mua hồi chiều.”
Cô không ăn, nhưng lúc chiều thấy Lục Chỉ ăn rất ngon miệng, hẳn là hương vị không tệ.
Nói hai câu, hai người tạm biệt.
Quý Mông không nhìn xem cô gái đi về hướng nào, bởi vì chàng trai kia vẫn luôn trốn sau cột điện ở ngã tư, phạm tội vốn đã không trong sạch gì nhưng vẫn hy vọng rằng mình trốn thoát được.
Quý Mông đi một mình được một lúc thì cảm thấy bụng không còn quá no nữa. Cô đứng trên bờ đê, chắp tay sau lưng và ngẩn ngơ nhìn sông Tùng.
Cô tưởng trong lớp không có ai yêu sớm.
Ông Khâu không giao nhiệm vụ này cho cô, cô cũng không phải lớp trưởng cấm mọi người trong lớp yêu sớm, cô chỉ đơn thuần cảm thấy kỳ lạ —— Sao cô lại không hề nghe được tin gì về chuyện này?
Giấu tốt thật đấy, cô nghĩ.
Lúc quay về phòng khách sạn, Trì Sư đã mặc đồ ngủ nằm trên giường.
Quý Mông rót nước đặt lên tủ đầu giường, cởi áo khoác ra, bên trong là áo ngủ, cô cũng nằm vào ổ chăn ấm áp dễ chịu.
“Hình như Thẩm Hiên Di và Quách Dực Minh hẹn hò.” Quý Mông nói.
Trì Sư thích thú buông điện thoại: “Chẳng trách… Mình thấy hai người họ quả thực có gì đó.”
“Cậu nhìn ra được à?” Vẻ mặt của Quý Mông khó hiểu, cô nghĩ lại từng cảnh tượng các bạn trong lớp ở chung với nhau, cô không nhìn ra được.
“Có thể nhìn ra được một chút.” Trì Sư dùng ngón tay cái và ngón trỏ ra hiệu: “Mình thấy Quách Dực Minh rót nước cho Thẩm Hiên Di, không chỉ một lần.”
Quý Mông im lặng một lát rồi hỏi: “Rót nước cũng tính là mập mờ à?”
“Còn nữa, có mấy lần mình thấy Quách Dực Minh ở quầy bán quà vặt, lúc quay lại lớp thì thấy cậu ấy nhét hết đồ ăn vặt cậu ấy mua vào ngăn bàn của Thẩm Hiên Di.” Trì Sư cố gắng nhớ lại những chi tiết có thể gọi là mập mờ tuổi dậy thì: “Có một lần Quách Dực Minh ngủ trong giờ học, suýt chút nữa là bị giáo viên phát hiện, Thẩm Hiên Di là người chọc vào lưng Quách Dực Minh để đánh thức cậu ấy. Quách Dực Minh hay giảng bài vật lý khó cho Thẩm Hiên Di, còn thường xuyên tìm Thẩm Hiên Di để học thuộc từ vựng…”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Liệt kê ra, vậy mà lại có chứng cứ vô cùng xác thực, đủ để nhìn thấu suy nghĩ mới chớm nở của chàng trai và cô gái.
Quý Mông không nghi ngờ tính chính xác của những lời này, Quách Dực Minh và Thẩm Hiên Di ngồi ở hàng thứ nhất và thứ hai của tổ một, mà Trì Sư ngồi cuối tổ một, ngẩng đầu là có thể thấy những chuyện mờ ám của bàn trước.
Quý Mông cảm thấy may mắn vì mình ngồi hàng cuối, không có ai nhìn cô.
Nếu không… Làm sao cô có thể giấu được những suy nghĩ vụn vặt của mình?
Thấy cô im lặng, Trì Sư còn tưởng rằng cô bạn thân đang buồn bực vì mình không hóng được biến, vì thế cô ấy lại kể cho cô về chuyện mờ ám của bạn học khác trong lớp.
Ví dụ như, bạn học nam họ Lưu thích bắt nạt bạn học nữ họ Vương để bày tỏ tình cảm; ví dụ như bạn học nữ họ Trương từng viết thư tình cho bạn học nam họ Từ; ví dụ như bạn học nam họ Vương luôn bảo các bạn học nữ nhận mình là anh trai; lại ví dụ như bạn học nữ họ Đường từng lén tỏ tình với bạn học nam họ Lục…
Quý Mông hơi nâng cao giọng: “Hình như anh trai song sinh của Đường Hâm thuộc đội bóng rổ của trường.”
Trì Sư gật đầu: “Đúng vậy, có lẽ vì nguyên nhân này nên Đường Hâm nói cậu ấy đã quen biết Lục Chỉ từ lâu rồi.”
“…Ồ.”
“Nhưng Đường Hâm vẫn bị từ chối, không chỉ có cậu ấy đâu, ít nhất phải có ba người trong lớp mình từng lén tỏ tình với Lục Chỉ, còn có mấy người tặng quà cho cậu ấy.”
“…Thật á?”
Sao cô không hề nghe được tin gì nhỉ? Quý Mông nảy sinh một tia lung lay với chức vụ của mình.
Vì không để bản thân trở nên thất bại hơn, Quý Mông đổi chủ đề, hỏi hôm nay cô ấy có gặp chuyện gì không.
Trì Sư biết cô lại bắt đầu nhọc lòng: “Không có, hôm nay bọn mình chơi khá vui, không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, cậu yên tâm đi!”
Quý Mông đáp “Được”, nhưng trước khi ngủ cô vẫn đi hỏi nhóm trưởng nhóm một, khi thấy đối phương nói không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cô báo lại với ông Khâu, sau đó mới yên tâm buông điện thoại.
Ngày hôm sau mọi người lại dậy sớm, trời vừa sáng, các phòng đều sáng đèn.
Quý Mông liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại xem thời tiết ở vùng này, cô nhắn vào nhóm chat, dặn mọi người nhớ đeo khẩu trang, tốt nhất là trong balo phải có một chiếc ô.
Mọi người nhanh chóng trả lời trong nhóm: [Nhận được rồi!]
“Hôm nay trời mưa à?” Trì Sư đến cạnh cửa sổ nhìn, hít một hơi sương, suýt nữa làm bản thân bị sặc.
Quý Mông bỏ ô vào túi bên sườn balo và nói: “Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa nhỏ.”
Bả vai của Trì Sư gục xuống: “Mình vẫn mong không mưa, không dễ leo núi khi trời mưa, cầm ô cũng vướng víu nữa.”
Rửa mặt xong, Trì Sư nhanh chóng ra ngoài mua hai phần đồ ăn sáng, có khá nhiều bạn học đang ngồi dưới sảnh lớn tầng một và sân vườn, cúi đầu ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, các nhóm tập hợp, chia nhau xuất phát.
Đường hô hấp của Quý Mông không tốt lắm, sáng sớm cô đã đeo khẩu trang, trán bị tóc mái che, khuôn mặt nhỏ chỉ để lộ một chiếc kính đen.
Nhưng sương mù quá dày, hơi phả ra từ trong miệng lại chui ra khỏi mũi, ngưng tụ lại thành một lớp sương trên tròng kính.
Cô không thể không tháo kính xuống.
“Ơ?” Có một cô gái ghé sát lại: “Lớp trưởng, mắt cậu đẹp quá!”