Thần Tọa

Chương 47: Vùng núi mãnh thú (2)



– A!

Tuy là trong lòng Lâm Hi cũng có chuẩn bị mà vẫn bị dọa đến hoảng sợ.

Lúc trước hắn cho là tu vi cảnh giới Nhận Bì Đệ Ngũ Trọng của mình dù như thế nào thì cũng có thể hoành hành một vòng tại khu vực ven rìa vùng núi mãnh thú. Không nghĩ tới, lại nguy hiểm như vậy.

– Mãnh thú ở đó, thực lực cũng có tốc độ của cảnh giới Thần Hành. Trừ phi ngươi đạt tới cảnh giới Thần Hành Đệ Lục Trọng, chạy nhanh hơn được tuấn mã thì mới có thể có được lực lượng chạy trốn dưới nanh vuốt những mãnh thú này. Nếu không được như vậy thì chính là chỉ có một con đường chết!

Tô Tử Huyên trầm giọng nói.

-!!!

Lâm Hi thế mới biết Tô Tử Huyên vì sao thận trọng lạ lùng như thế.

Võ Giả mà gặp phải mãnh thú, không đánh lại thì còn có thể chạy. Đây là biểu hiện của trí tuệ. Nhưng nếu như muốn chạy mà đều chạy không thoát, vậy đó thật sự chính là một con đường chết!

– Đệ đã biết. Đại sư tỷ, người yên tâm đi!

Lâm Hi nói.

Lúc này hắn cũng hiểu. Lúc ở trên núi, Đại sư tỷ nói nghe thật dễ dàng, khắp nơi là dược thảo. Chỉ sợ dược thảo này cũng không phải dễ hái như vậy.

Nhưng mà, Lâm Hi đã sớm quyết định chủ ý như thế. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện trường kỳ cho nên cũng không vội vàng.

– Trên người của ta có đan khử độc. Độc xà căn bản không có uy hiếp đối với ta. Các loại mãnh thú khác, uy hiếp đối với ta cũng không lớn. Khu vực ngoài rìa cơ hồ không có nguy hiểm gì đối với ta. Chỉ cần không mạo hiểm tiến vào khu bên trong ba mươi dặm, cơ hồ liền không có nguy hiểm.

Trong lòng Lâm Hi âm thầm nghĩ ngợi.

Hắn cũng không phải là người chỉ ba câu hai lời liền có thể thuyết phục. Mặc dù Tô Tử Huyên nói bên trong đó hung hiểm vạn phần. Nhưng mà ngược lại, Lâm Hi càng có thêm một sự hứng thú, muốn tới bên trong để xem một chút.

– Đợi đến khi đạt được cảnh giới Thần Hành Đệ Lục Trọng, phải đi bên trong dò xét một phen.

Trong lòng Lâm Hi âm thầm hạ quyết tâm.

– Tiểu sư đệ, rèn luyện chính là phải một mình tu hành. Ta cũng không quấy rầy ngươi. Những Hùng Hoàng này là lưu cho ngươi. Một mình ngươi cẩn thận. Gặp phải chuyện không tốt liền rút lui khỏi vùng núi mãnh thú. Ta đi trước!

Tô Tử Huyên để lại cho Lâm Hi một bao Hùng Hoàng phòng rắn. Thân hình nhún một cái, chỉ roạt roạt hai lần liền lập tức biến mất vô tung. Ngay cả Lâm Hi đều không thấy rõ nàng làm thế nào rời đi.

– Được! Bốn tháng tiếp theo liền tu hành ở bên trong này.

Lâm Hi nuốt vào một viên đan khử độc, lập tức cõng túi quần áo lên, bước về phía vùng núi mãnh thú.

– Xoạt xoạt xoạt!

Cây rừng rung động, những cây đại thụ đột nhiên bị gẫy. Trong nháy mắt, một con Dã Trư to bằng khoảng con bê, lông quanh thân dài hàng gang đang phá rừng cây chạy về hướng Lâm Hi.

Con Dã Trư này toàn thân đỏ tươi, như thể những giọt huyết nhỏ ra. Lực lượng của nó khổng lồ, dậm chân làm mặt đất đều rung nhè nhẹ.

– Kinh Cức Huyết Trư!

Lâm Hi nhận ra con Dã Trư này.

Các loại mãnh thú trong vùng núi mãnh thú, trên đường tới đây thì Tô Tử Huyên cơ hồ đều đã nói qua với hắn. Loại Kinh Cức Huyết Trư da dày xương cứng, lực lớn vô cùng, tương đương với Võ Giả Đệ Tứ Trọng Thiết Cốt Kỳ.

Khắp trên người đâm ra tua tủa những sợi lông dài cứng như thép, vô cùng sắc bén, cơ hồ có khả năng sánh ngang đao kiếm.

– Tới hay lắm!

Trong mắt Lâm Hi chợt lóe sáng, chẳng những không tránh né, ngược lại còn xông tới đối diện với con Kinh Cức Huyết Trư kia.

– Đại Vũ Khai Sơn!

Lâm Hi nện một quyền ra ngoài, không khí đều bị bổ ra làm phát ra những tiếng kêu ong ong. Một quyền này nện vào đầu con Kinh Cức Huyết Trư, thật giống như một cây búa lớn bổ xuống.

Con Kinh Cức Huyết Trư này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả đầu đều bị Lâm Hi đánh cắm vào trong đất, hộp sọ vỡ toang ngay tại chỗ mà chết đứ đừ.

Kinh Cức Huyết Trư da thịt cứng cỏi, khả năng chống cự phi thường cường đại. Nhưng đầu của nó lại không được lợi hại như vậy, bị một quyền của Lâm Hi sánh ngang mãnh thú viễn cổ nện xuống, nó liền chết ngay tại chỗ.

– Súc sinh chính là súc sinh, không nhanh nhậy như con người.

Một quyền này của Lâm Hi đánh đến, nếu như đối thủ là người thì nhất định sẽ né tránh, hoặc là bảo vệ chỗ hiểm của mình. Nhưng mà những mãnh thú này thì không.

Đối với Lâm Hi mà nói, những dã thú này mặc dù lực lượng không khác gì mấy Võ Giả Thiết Cốt Kỳ, nhưng đối phó với chúng thì lạidễ dàng hơn nhiều lắm.

– Roạt!

Lâm Hi móc ra một thanh Chủy Thủ, “roạt” một cái liền xẻ đôi bộ ngực của con Kinh Cức Huyết Trư này. Thanh Chủy Thủ này là Tô Tử Huyên cho hắn, phi thường trân quý, chuyên môn dùng để mở xẻ dã thú.

Tô Tử Huyên trên người tổng cộng cũng có hai thanh.

– Tìm được rồi! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lâm Hi đào khoét nội tạng, lập tức tại vị trí gan tìm được một vật màu trắng to bằng khỏang quả trứng gà.

– Thú Đan, chính là cái này!

Vẻ mặt Lâm Hi mừng rỡ.

Trên người Mãnh thú, đáng giá nhất chính là cái này. Nhưng mà, chỉ có mãnh thú Thiết Cốt Kỳ trở lên thì trên người mới có thể kết xuất Thú Đan.

Cái viên màu trắng này trên tay Lâm Hi, thuộc về Thú Đan cấp thấp nhất. Nhưng chỉ cần một quả Thú Đan này, lúc ngâm để tắm dược liệu thì hiệu quả đều tương đương với một tháng tắm dược liệu của Lâm Hi.

Thú Đan là thuộc về món đồ phi thường đặc biệt, chỉ có mãnh thú mới có. Ngoài màu trắng ra, còn có các loại màu sắc khác. Cấp bậc càng cao, màu sắc càng đậm.

Thú Đan màu trắng mà tiến thêm một bước, sẽ biến thành màu xanh nhạt. Nhưng đó đã phải là mãnh thú Đệ Ngũ Trọng Nhận Bì Kỳ mới có. Mà chúng cũng không dễ dàng giết giống như Kinh Cức Huyết Trư.

Cao hơn một tầng nữa, chính là Thú Đan màu xanh. Loại Thú Đan này có cấp bậc cao hơn, hiệu quả cũng tốt hơn.

Lâm Hi cũng muốn giết một con như vậy.Nhưng mà mãnh thú mà có được loại nội đan này thì đều là mãnh thú Đệ Lục Trọng Thần Hành Kỳ. Lực lớn vô cùng không nói, chủ yếu khi nó bắt đầu chạy thì như gió lướt chớp giật.

Hiện tại nếu Lâm Hi mà gặp phải loại mãnh thú này thì đừng nói giết. Có muốn trốn đều trốn không thoát, gặp phải nó thì chính là một chữ tử!

Lâm Hi moi nội tạng, cắt lấy vài khúc xương Kinh Cức Huyết Trư rồi liền lên đường.

Máu của Kinh Cức Huyết Trư rất bẩn, bẩn đến nỗi hoàn toàn không thể uống. Thứ có giá trị nhất trên người nó chính là đầu khớp xương. Có thể làm nguyên liệu, luyện thành đan dược.

Xoạt! Xoạt!

Đi được không xa lắm, từ bụi cỏ dưới mặt đất cùng với trên thân cây bên cạnh có mấy con rắn luồn lại đây. Bụp một cái cắn trên người Lâm Hi, giữ chặt không tha, đồng thời nọc độc cũng văng ra phía trước.

– Tới hay lắm!

Lâm Hi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngón tay kẹp một cái, thật giống như nắm cây đậu, trực tiếp bóp nát mấy con rắn này. Tiện tay giằng một cái là xé đôi mấy con độc xà tương đương với Võ Giả Tôi Thể Kỳ. Xé ra một cái, nguyên khí hậu hĩnh ẩn chứa trong xà huyết lập tức ào ào chảy vào trong miệng, nuốt vào bụng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.